Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Màn lụa đỏ thẫm đong đưa không ngừng, ánh nến mông lung chiếu rọi hai bóng người trong màn lụa.

Nhất thời cảnh xuân vô hạn.

Khương Tự bỗng nhiên ngồi dậy.

Nam nhân quần áo cởi nửa kinh ngạc, thanh âm khàn khàn: “Làm sao vậy?”

Khương Tự kéo lại cổ áo xốc lên màn lụa.

Nhị Ngưu miệng ngậm tương giò, vẻ mặt vô tội vẫy đuôi.

Úc Cẩn ngồi dậy theo, nương theo ánh đèn thấy rõ Nhị Ngưu, mặt trực tiếp đen thành đáy nồi: “Nhị Ngưu, ai thả mày vào đây!”

Hắn nhìn trái nhìn phải, quơ lấy gối sứ muốn ném qua.

Nhị Ngưu ngậm tương giò chạy vèo ra ngoài.

Úc Cẩn xoay người xuống đất, bị Khương Tự ngăn lại: “Chàng đi đâu?”

“Đi lột da Nhị Ngưu, ngày mai làm thịt!”

Khương Tự trừng hắn một cái: “Đêm động phòng hoa chúc chàng đuổi theo Nhị Ngưu, để cho người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?”

Úc Cẩn thở phì phò, cả giận: “ Cái con tó Nhị Ngưu nói không chừng chính là nghĩ như vậy, cho nên mới dám đêm hôm khuya khoắt tới trộm tương giò!”

Tức trong chốc lát, rốt cuộc một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, duỗi tay kéo Khương Tự ôm vào trong ngực, cùng nhau lăn vào màn.

Hỉ nến long phượng đốt một đêm, màn lụa đỏ thẫm cũng lắc lư một đêm, đến khi chân trời xuất hiện mặt trời mọi thứ mới an tĩnh lại.

Úc Cẩn đặt tay trên tấm lưng trơn bóng của Khương Tự nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể đạt được thỏa mãn, đồng thời trong lòng lại có chút ưu sầu.

Chẳng lẽ nói chuyện này cần có thiên phú? Vì cái gì hắn gần như lật nát cả tập tranh, thế mà còn không thuần thục bằng A Tự?

Khương Tự mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Có phải đến thời gian rồi không?”

Úc Cẩn lập tức vứt u sầu ra sau đầu, xoa xoa tóc xõa ra của nàng: “Ngủ tiếp một lát đi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng ho khan của Kỷ ma ma: “Vương gia, Vương phi, nên dậy rồi.”

Úc Cẩn nhăn mày, đang muốn mở miệng đuổi người.

Khương Tự làm thủ thế ngăn cản, bò dậy.

“Nếu phải vào cung thỉnh an, đi chậm không tốt.”

Theo quy củ, hoàng tử lập phủ bên ngoài đại hôn, Đế hậu phi tần không tiện xuất cung, ngày hôm sau tân nhân sẽ phải vào cung thỉnh an.

“Vào đi.” Khương Tự sửa sang lại xiêm y, mở miệng nói.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Kỷ ma ma dẫn vài tỳ nữ nối đuôi nhau mà vào.

Trong phòng chưa tan mùi vị lả lướt khiến Kỷ ma ma nhíu mày.

Vương gia với Vương phi thế này có hồ nháo không cơ chứ? Niên thiếu vô tri, niên thiếu vô tri mà!

Nhìn nhìn Khương Tự, Kỷ ma ma lại thở dài.

Dung mạo Vương phi thế này, khó trách Vương gia không tiết chế được ……

Không được, cho dù liều mạng chủ tử không vui bà cũng phải khuyên can, bằng không làm sao xứng đáng với chức trách này.

“Vương gia, nô tỳ nghe nói đêm qua muốn năm lần nước ——” Ánh mắt Úc Cẩn lạnh như đao làm Kỷ ma ma không khỏi dừng lại.

“Là phòng bếp nhỏ chậm trễ, nước ấm không đủ dùng?”

“Tự nhiên đủ dùng, nhưng mà ——”

“Nếu đủ dùng, Vương phủ cũng cấp đủ củi lửa, bà còn lảm nhảm cái gì?” Úc Cẩn lạnh lùng hỏi.

“A Cẩn, thôi.” Nghe Kỷ ma ma nói xong, Khương Tự cũng không xấu hổ buồn bực.

Loại ma ma từ trong cung ra này có lắm quy củ, không thể gặp chuyện khác người, ngược lại cũng bình thường thôi.

Kỷ ma ma đột nhiên mở to mắt: “Vương phi, ngài không nên gọi danh tự của Vương gia ……”

Mặt Khương Tự hơi trầm xuống: “Ma ma kêu A Xảo với A Man vào hầu hạ ta rửa mặt đi. Mong rằng ma ma nhớ rõ, về sau ta là nữ chủ nhân duy nhất của Vương phủ, quy củ trong phủ ta định đoạt, ta tin tưởng ma ma là người thức thời.”

Kỷ ma ma không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn.

“ Lời Vương phi nói bà không nghe thấy?”

Kỷ ma ma còn muốn nói gì nữa, bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của Úc Cẩn, đột nhiên nhớ ra.

Vị hoàng tử này tức lên đều dám cùng các hoàng tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu thật sự muốn trừng trị một quản sự như bà có tính là gì?

Kỷ ma ma lập tức im bặt.

Trưởng sử à, xin lỗi, về sau vấn đề Vương gia, Vương phi không tuân thủ quy củ vẫn phải nhờ ông nhọc lòng thôi.

Vương phi nói không sai, bà là người thức thời, nếu đã được phân đến Yến Vương phủ, từ đây sinh lão bệnh tử vinh hoa phú quý hoàn toàn không thoát khỏi quan hệ với Vương phủ.

So với những cái này, quy củ gì gì đó hãy để qua một bên để bản thân được thoải mái đi thôi.

Trên xe ngựa lái hướng hoàng cung, Úc Cẩn ôm lấy Khương Tự cười: “Chỉ có nàng tính tình tốt, lúc ấy ta đều nghĩ trực tiếp đạp lão bà tử kia ra cho xong.”

Bọn họ muốn nước mấy lần cũng bị quản? Quản trời quản đất, cả sinh hài tử cũng bị quản, thân là người trong hoàng thất thật đúng là không thú vị.

“Chàng là Vương gia, với hạ nhân hà tất dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Về sau mọi chuyện trong vương phủ để ta lo là được rồi.”

Úc Cẩn ngẫm lại cũng phải.

Giống như Hoàng Thượng hiếm khi can thiệp hậu cung vậy, hắn quản quá nhiều, người khác ngược lại cảm thấy Vương phi vô năng.

“Ta cho rằng nàng lười quản mấy cái đó.”

Khương Tự cười: “ Sao có thể. Nếu lựa chọn gả cho chàng, những việc đó là việc ta nên quan tâm. Nếu như khắp nơi được chàng che chở, dần dà ta sẽ thành hoa thố ti *……”

(* Thố ti 菟絲 cỏ thỏ ti, là một giống tầm gửi, sống nhờ ở các cây khác, hạt nó dùng làm thuốc. Chỉ những người ở nhờ, vô năng)

Úc Cẩn lười nhác cười, cảm thấy mỹ mãn: “ Hoa thố ti cũng được, hoa bá vương cũng thế, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm, chỉ cần nàng cảm thấy cao hứng.”

Hai người một đường cười nói đi tới hoàng cung, được nội thị dẫn vào Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu trước.

Đợi trong chốc lát, người hầu hạ bên người Thái Hậu đi ra nói: “ Đây là lễ vật Thái Hậu thưởng cho Vương phi. Thái Hậu có chút không thoải mái, miễn Vương gia, Vương phi thỉnh an.”

Khương Tự tiếp nhận hộp gấm trong tay cung tì, hơi phúc thân với tẩm cung của Thái Hậu, cùng Úc Cẩn sóng vai rời đi.

Thấy hai người đi xa, đại cung nữ cũng rời đi, hai tiểu cung nữ nhỏ giọng thì thầm.

“Thôi đại cô nương vừa mới đi vào, Thái Hậu liền không gặp Yến Vương cùng Vương phi, đây là không vừa lòng Yến Vương phi?”

“Đây là tự nhiên, tháng trước Thục Vương mang theo Vương phi tới thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu lưu Thục Vương phi ngồi một hồi lâu, hiện tại không gặp Yến Vương phi, hiển nhiên là không thích Yến Vương phi……”

Trong tẩm điện, Thôi Minh Nguyệt giơ búa ngà voi nhẹ nhàng giúp Thái Hậu gõ chân, trong mắt hiện lên ý cười.

Khương Tự từng nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của ả, hại thanh danh ả quét rác, ả nếu để nàng ta sống tốt, liền không gọi Thôi Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, hôn sự của con với Tương Vương định ra gấp gáp, ủy khuất con rồi.”

Thôi Minh Nguyệt cong môi cười: “Minh Nguyệt sao lại ủy khuất? Ngài không chê Minh Nguyệt trước đó không hiểu chuyện, Minh Nguyệt đã cảm thấy mình là người may mắn lắm rồi.”

Thái Hậu nhìn về phía Thôi Minh Nguyệt ánh mắt càng thêm ôn hòa.

Thái Hậu cự tuyệt gặp cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Khương Tự, vợ chồng hai người đi về phía tẩm cung của Hoàng Hậu.

Cảnh Minh Đế lúc này đang chờ ở Khôn Ninh Cung.

Trong lòng Hoàng Hậu thấy rất kinh ngạc.

Lúc trước vợ chồng Thục Vương đến thỉnh an bà, vẫn là lúc đang nói chuyện Hoàng Thượng mới tới, sao tới Yến Vương lại tới đây sớm như vậy?

Nói như vậy, bà phải một lần nữa xem lại địa vị của vợ chồng Yến Vương ở trong lòng Hoàng Thượng mới được.

Cảnh Minh Đế tới đây sớm hoàn toàn là tùy hứng mà đến.

Gần đây các nơi liên tục xảy ra mưa lớn, lục tục truyền đến thiên tai, tâm tình thật sự không tốt, vì vậy liền chạy đi xem con dâu biết ảo thuật thả lỏng tâm tình.

Làm minh quân mười mấy năm, Cảnh Minh Đế rất biết giải tỏa áp lực.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, con nghe nói thất tẩu là nữ tử xinh đẹp nhất kinh thành, là thật sao?” Thiếu nữ ngồi ở phía dưới Hoàng Hậu đột nhiên mở miệng hỏi.

Thiếu nữ dung sắc tú lệ, bắt mắt nhất chính là làn da trắng nõn như tuyết, nhìn như là một người bằng ngọc.

Người này là nữ nhi duy nhất của Hoàng Hậu Phúc Thanh công chúa, cũng là nữ nhi Cảnh Minh Đế sủng ái nhất.

Chỉ là một thiên chi kiêu nữ tôn quý mỹ lệ như vậy, một đôi con ngươi lại phủ sương trắng, khi nói chuyện không hề dao động. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK