Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Miên Đồ chế, Chu Văn cùng Lý Huyền bị gọi đi điều tra, thế nhưng rất nhanh liền đã được thả về.

- Nhị ca ngươi là người thế nào?

Về đến ký túc xá, Chu Văn dựa vào ghế, nhìn Lý Huyền hỏi.

Lý Huyền tùy ý ngồi trên sàn nhà, cầm một lon bia, uống một hớp thật lớn, chậm rãi nuốt xuống, mới mở miệng nói:

- Nhà chúng ta có ba huynh đệ, Đại ca Nhị ca cùng với ta, đại ca là kỳ tài ngút trời, cái gì cũng tốt, chính là thiên tài được cả Lạc Dương công nhận sánh ngang với An Thiên Tá của An gia, là nhân tài ưu tú nhất thế hệ này của Lý gia chúng ta, đáng tiếc số mệnh không tốt, chết quá sớm.

Lại ực một hớp, Lý Huyền nói tiếp:

- Nhị ca Lý Tu Bạch, tuổi trẻ tài cao, mặc dù không được phong quang như An Thiên Tá, nhưng người người đều biết là tài tử Lý gia, thanh danh bên ngoài rất không tệ. Còn trong nhà, cũng là người có thể ngồi cùng mâm với đám thúc bá, so với hoàn khố như ta thì mạnh hơn nhiều, những con nuôi của lão đầu tử nhà ta, phần lớn đều lấy hắn là trung tâm, sai đâu đánh đó.

- Có điều ngươi cũng thấy đấy, Giang Hạo cùng Từ Miên Đồ đều là bạn chơi từ nhỏ với ta, là hai người có quan hệ thân thiết với ta nhất, thế nhưng bọn hắn lại lần lượt phản bội ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giúp Nhị ca giết ta. Đặc biệt là Từ Miên Đồ, ta có thể khẳng định, trước khi trở lại Lạc Dương, hắn còn chưa phải người của Nhị ca, thế nhưng mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã lại đối với ta như thế, thủ đoạn của Nhị ca, ngươi hẳn cũng có thể thấy được.

Lý Huyền nói đến đây, trực tiếp xiết chặt nắm tay, lon bia trong trực tiếp vỡ nát.

- Vì sao? Ngươi cũng không tranh chấp sản nghiệp Lý gia với hắn mà? Chỉ vì ngừa vạn nhất, mà hắn lại làm thế với đệ đệ ruột của mình? Cha ngươi cũng mặc kệ sao?

Chu Văn thực sự không thể tin nổi.

- Không, không phải vì sản nghiệp Lý gia, nếu chỉ là sản nghiệp Lý gia thì chúng ta cũng không đến mức này.

Lý Huyền lắc đầu nói.

- Vậy thì tại sao?

Chu Văn nhìn Lý Huyền trầm ngâm không nói, liền nói thêm:

- Nếu không tiện nói thì thôi.

Lý Huyền khẽ lắc đầu, thật lâu mới thở dài:

- Đẳng cấp càng cao, chênh lệch sẽ càng lớn, tựa như sinh vật cấp Truyền kỳ gần như không thể chống lại sinh vật cấp Sử thi, mà chênh lệch giữa Sử thi cùng Thần thoại lại càng lớn, có thể nói, mười cái trăm cái cấp Sử thi, cũng chưa chắc có thể đối đầu với một sinh vật cấp Thần thoại, thậm chí rất có thể sẽ bị toàn diệt.

- Ta đã đọc sách.

Chu Văn cảm thấy Lý Huyền hơi thừa hơi.

Lý Huyền tiếp tục nói:

- Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, thực lực cách biệt lớn như vậy, tại sao nhân loại lại có thể thành công giết được một đầu sinh vật cấp Thần thoại?

- Truyền nói là do mấy người đầu tiên sáng lập Liên bang hợp lại giết, cũng chính là sáu vị anh hùng được ghi lại trong sách.

Chu Văn biết Lý Huyền nói chưa hết.

- Vậy ngươi biết, tại sao sáu người đó lại có thể giết được sinh vật cấp Thần thoại hay không?

Lý Huyền cười khỏi.

- Trên sách nói phải khổ chiến ba ngày ba đêm…

Chu Văn chưa nói xong, liền bị Lý Huyền cắt ngang:

- Đừng tin mấy lời hươu vượn trên sách, nếu bọn hắn chỉ là Sử thi bình thường, như vậy đừng nói là sáu người, có là sáu mươi người đi nữa cũng không thể giết được sinh vật cấp Thần thoại.

Lý Huyền khinh thường nói.

- Vậy làm sao giết được?

Chu Văn tò mò hỏi.

- Bởi vì bọn hắn có Thần thoại Phối sủng.

Lý Huyền nói.

- Ngươi nói vậy không khỏi có chút mâu thuẫn a? Không giết được sinh vật Thần thoại đầu tiên, sao có thể có Thần thoại Phối sủng? Cái này không hợp logic a.

Chu Văn nói.

Lý Huyền vừa cười vừa nói:

- Đương nhiên là không hợp logic, bởi vì Phối sủng của bọn hắn không phải do giết sinh vật Thần thoại mà có, mà là có người cho bọn hắn, mặc dù không phải sinh vật Thần thoại chân chính, chỉ có thể nói là ấu thể sinh vật Thần thoại, thế nhưng như vậy đã đủ khiến người hâm mộ.

- Cái đó cũng không hợp logic, nếu có người cho bọn hắn Phối sủng, như vậy người kia, nhất định cũng phải từng giết sinh vật cấp Thần thoại mới đúng.

Chu Văn cau mày hỏi.

- Vấn đề này không ai có thể trả lời cho ngươi, chí ít là ta không trả lời được. Ta chỉ biết, cao tầng Liên bang có một bộ, chuyên môn quản lý chuyện này, có một số nhân loại có tư cách thu được Phối sủng cấp Thần thoại như sáu vị anh hùng kia, mà Lý gia chúng ta, cũng có tư cách này, mà người có tư cách thu được Phối sủng kia chính là ta, nếu như ta chết, cơ hội này mới đến phiên Nhị ca, bởi ta mới là người được lão đầu tử ở nhà chỉ định.

Lý Huyền nghiền ngẫm nói.

- Thì ra là như thế, lão đầu tử nhà người không quản Nhị ca ngươi sao?

Chu Văn tiếp tục nghi vấn.

Nếu như là hắn, tuyệt sẽ không bởi chuyện này mà đi giết đệ đệ ruột của mình, thế nhưng người ta cũng không phải là hắn, một gạo nuôi trăm loại người. Chu Văn không thể đem tư tưởng của mình áp cho tất cả mọi người, thực tế hắn vẫn cảm thấy, tính cách cùng tư tưởng của bản thân hắn chỉ thuộc phần rất nhỏ.

- Quản? Quản thế nào? Đánh chết hắn hả? Hay là để ta nhượng tư cách? Chuyện tới nước này, ta cũng chỉ có thể đấu với Nhị ca ta một trận.

Ánh mắt Lý Huyền sáng lên, hắn không sợ, mà còn như hết sức hưng phấn.

- Ngươi phải cẩn thận.

Mặc dù Chu Văn chưa từng gặp Lý Tu Bạch, thế nhưng chuyện của Giang Hạo cùng Từ Miên Đồ, lại khiến hắn có ấn tượng rất sâu sắc.

- Chẳng mấy chốc ta sẽ tấn cấp Truyền kỳ, không có gì đáng sợ, ngươi đấy, ngươi phải cẩn thận, liên tục hai lần làm hỏng chuyện tốt của Nhị ca ta, bằng vào hiểu biết của ta với hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Lý Huyền nghiêm túc nói.

Chu Văn khẽ gật gật đầu, hắn cũng không cho là Lý Huyền nói cho có, đây là chuyện rất có thể xảy ra.

Dù trong trường không cho phép tư đấu, thế nhưng dưới chưởng khống của Lý Tu Bạch, Từ Miên Đồ dám ra tay trong dị thứ nguyên Lĩnh vực, khó tránh khỏi trong trường sẽ còn Từ Miên Đồ thứ hai thứ ba.

- May mà ngươi ở Tứ Quý viên, tình huống ở đây cũng không phức tạp như ở ký túc xá, hẳn là an toàn hơn không ít. Nói đến chuyện này, ta nhớ là An gia cũng có tư cách thu được Thần thoại Phối sủng, đáng tiếc ngươi không phải huyết mạch An gia, bằng không nói không chừng có thể tranh với An Tĩnh một chuyến.

Lý Huyền nói đùa.

- Tại sao lại tranh với An Tĩnh? Không phải ngươi nói An Thiên Tá là kỳ tài ngút trời sao? Chẳng lẽ người có tư cách đạt được Phối sủng cấp Thần thoại lại không phải là hắn?

Chu Văn cau mày hỏi.

- Ta cũng không biết, lúc lão đầu tử nói tới chuyện này cũng chỉ là thuận miệng một câu, ứng cử viên của An gia chính là An Tĩnh, ở Lạc Dương, chỉ có An gia cùng Lý gia là có tư cách này.

Lý Huyền khẳng định nói.

Tâm tình Lý Huyền không được tốt, lại uống nhiều bia, sau một hồi nôn ọe, liền ngã lên giường Chu Văn rồi ngủ.

Chu Văn đành phải ngồi trên ghế chơi game, dù sao hắn cũng không tính đi ngủ.

Chuyện Lý gia dù không quan hệ với hắn, thế nhưng cũng như lời Lý Huyền nói, có lẽ Lý Tu Bạch sẽ không bỏ qua hắn, việc này không thể không phòng.

Mà nghĩ muôn ngàn cách phòng, cũng không bằng tự tăng thực lực.

Qua trận chiến ban ngày với Huyết văn Phật Tâm liên, Chu Văn đã có không ít cảm ngộ mới, hắn muốn thử một chút, xem có thể dùng lực một người để đánh giết Huyết văn Phật Tâm liên hay không, dù ý tưởng này rất điên cuồng, thế nhưng Chu Văn lại thấy rất có khả năng.

- --------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK