• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Vân Tịch trở về, Cố Khải Trạch từ đâu bỗng xuất hiện.

Anh đứng dựa lưng vào cạnh bàn, nhíu mày một bộ không vui nhìn Cố Duật Phi: "Anh, anh tính thật sự sẽ kết hôn cùng tam tiểu thư Vân gia? "

Cố Duật Phi dường như không để ý, thản nhiên nhấm một ngụm trà, nói: "Ừ. "

"Ừ? Anh! Sao anh lại có thể nói như vậy được? Biết đâu mọi chuyện này chính là do một tay cô ta dàn xếp? "

Cố Duật Phi hơi hơi rũ mi: "Kết quả chưa có không thể kết luận, hơn nữa dù có là thật đi chăng nữa, anh đã làm người ta thất thân, không thể không chịu một phần trách nhiệm. "

Cố Khải Trạch không cho là đúng nói: "Nếu là em em đã sớm cho cô ta một số tiền rồi. "

Cố Duật Phi nâng mắt liếc nhìn, thản nhiên nói: "Vừa nãy em nói rằng đó là tam tiểu thư Vân gia? Người ta hẵng không đến nỗi thiếu tiền đi. "

"…" Không hẵng là như thế đi, nhưng nếu thật sự đưa tiền thì quả thật có chút sỉ nhục người ta, dù gì cũng là danh môn vọng tộc ở thành phố này.

"Khụ, nhưng anh cũng không thể lấy hạnh phúc của mình ra được, như thế quá hời cho cô ta rồi! " Những người phụ nữ như thế anh cực kỳ chán ghét và khinh thường, lại đụng phải Vân Tịch thì càng ghét cay đắng, loại phụ nữ chỉ được cái dựa vào sắc đẹp đi tạo nghiệp, phi, ta khinh!

Cố Duật Phi: "Nếu chuyện này cùng cô ấy một nửa quan hệ không liên quan? " Nếu cô thật sự không liên quan chuyện này mà chỉ vô tình bị liên lụy, anh chính là càng phải lấy cô!

Cố Khải Trạch: "Không thể nào, mà dù cho không có liên quan đi chăng nữa thì nhân phẩm của Vân Tịch rất kém, anh không biết sao? Cô ta chính là ngay cả em gái mình cũng không tha, dựa vào nhan sắc đi quyến rũ bạn trai của em gái mình, tệ vô cùng. "

Thật ra sau khi mối quan hệ yêu đương của Vân Nhạc và Lam Cẩn Hi công khai, Vân Nhạc đã âm thầm thổi chút gió khiến Vân Tịch trở thành đối tượng để mọi người chỉ trích công kích, dù chỉ là nói mập mờ lượn lờ đôi nước thì cũng chính là ám hiệu ngầm cho mọi người rằng, tuy Vân Tịch và Lam Cẩn Hi từ nhỏ đã là thanh mai, nhưng Lam Cẩn Hi lúc đó nhất thời chỉ bị cảm nắng bởi vẻ đẹp của cô, sau cùng mới phát hiện thật ra người mình yêu mới chính là Vân Nhạc, mà Vân Nhạc cũng có tình cảm với Lam Cẩn Hi, hai người chính là yêu nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi cô, khi họ ở nước ngoài, Vân Nhạc đã ăn không ít khổ từ người chị cùng cha khác mẹ này nhưng vẫn nhịn, mãi đến khi Lam Cẩn Hi biết chuyện ra mặt thì thời điểm đó đã giải quyết triệt để và dắt theo Vân Nhạc về nước.

Thế là mọi người cũng bỗng tự suy diễn ra một vở kịch tình tay ba của chị em Vân gia và đại thiếu gia Lam Cẩn Hi, Vân Nhạc sinh ra vốn đã có vẻ bề ngoài mềm yếu dịu dàng, nay chỉ là bỏ chút sức đóng kịch cũng đủ khiến cho người ta thương tiếc lấy lòng thương cảm cô ta, họ nói rằng Vân Tịch đúng là chỉ dựa vào nhan sắc, giỏi quyến rũ người khác là bản chất, dĩ nhiên lời đồn này cô ta cũng rất cẩn thận không để cho hai nhà Vân, Lam kể cả Lam Cẩn Hi biết được, vì nếu họ mà nghe thấy cũng có phần không tốt lắm.

Mà chuyện này cũng là tới tai Cố Khải Trạch, tuy chưa từng gặp mặt nhưng nghe người ta nói như thế cũng khiến Cố Khải Trạch có cái nhìn không tốt về cô ngay từ đầu chứ đừng nói đến huống hồ anh trai bị bỏ thuốc, người vừa vặn cùng anh trai lên giường lại chính là Vân tam tiểu thư Vân Tịch lại càng khiến Cố Khải Trạch sinh ra ác cảm nghi ngờ chuyện này có dính líu đến cô hơn.

Cố Duật Phi tuy không để tâm mấy chuyện này lắm nhưng cũng chính là lời đồn tự lọt vào tai, đại khái biết chút chút nhưng cũng không quan tâm.

Cố Duật Phi: "Lời đồn không hẵng cái gì cũng đúng. " Anh cũng không phải hễ cái gì nghe lời đồn là tin tưởng, huống hồ sau khi gặp cô, anh lại cảm thấy lời đồn dường như có cái gì đó không đúng.

Cố Khải Trạch nhíu mày: "Lẽ nào anh thấy cô ta tốt sao? "

Cố Duật Phi: "Tốt hay không không biết, trước mắt thì chính là không có chứng cứ chứng minh, nên anh từ chối cho ý kiến. "

Cố Khải Trạch muốn nói nhưng chính là Lâm Tĩnh đột nhiên gọi điện đến, bảo rằng lát nữa họ về nhà, cô muốn ăn cơm gia đình cùng mọi người nên chuyện này tạm thời gạt sang một bên.

...

Sau khi trở về nhà, Vân Tịch mệt muốn rã người, hôm nay hiển nhiên xuất hiện quá nhiều chuyện khiến cô chỉ muốn ngay bây giờ nhanh chóng về phòng nằm lên chiếc giường mềm mại êm ái của mình, nào ngờ chân vừa đặt vào nhà đã bị Vân Tử Luân cùng Vân Huân vây quanh hỏi một mạch như trả khảo tội phạm.

"Tiểu Tịch em về, đã có chuyện gì xảy ra sao, nhìn sắc mặt em không tốt? "

"Tiểu Tịch rốt cuộc những người đó là ai? Họ có làm gì con không? "

Vân Tịch cười nhạt nhìn hai người trước mặt, lắc đầu: "Không có, cha, anh, hai người đừng lo lắng, con chỉ hơi mệt mỏi mà thôi. "

Vân Luân cùng Vân Tử Luân đưa mắt nhìn nhau, Vân Luân khẽ thở dài, khẽ gật đầu nhu hòa nhìn cô: "Được rồi vậy con mau về phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức cho tốt một lát chúng ta mới nói chuyện sau. "

Vân Tịch bước tới khoác tay ông nũng nịu nói: "Cha, con mới trở về, chuyện này hẵng cứ để mai rồi nói có được không? "

"Được được, con nói thế nào thì cứ như thế nấy đi. " Vân lão gia nhịn không được bật cười nhìn cô, bàn tay to đặt lên tóc cô xoa nhẹ.

Vân Tịch mỉm cười, chợt nhớ đến những chuyện vừa rồi cùng với Cố Duật Phi, cô do dự không biết có nên hỏi họ vài câu không, Vân Tử Luân nhìn ra cô có điều muốn nói như lại do dự không mở miệng, anh ôm quyền lên tiếng.

"Tiểu Tịch có gì muốn nói với chúng ta? "

"Ân. " Vân Tịch ngẩn đầu nhìn lướt qua hai người, mím môi cân nhắc lên tiếng: "Con muốn hỏi, con liệu có thể không kết hôn được không? "

Nhất thời Vân lão gia cùng Vân Tử Luân ngây ngẩn nhìn cô, hiển nhiên là không ngờ bảo bối của họ lại hỏi như thế.

Vân lão gia hơi hơi nhíu mày, lời nói có chút trách cứ: "Con bé này, sao lại nói như thế? "

"Phải đó, Tiểu Tịch vì sao không muốn lấy chồng? " Anh cũng thật thắc mắc tại sao, bất quá em gái nói như thế hẵng mà có lý do riêng của mình.

Vân Tịch chớp chớp đôi mắt, cô bỗng vươn một cánh tay khác ra choàng qua cánh tay của Vân Tử Luân kéo anh lại.

"Nga, cái này còn không phải vì hai người? Con không muốn gả đi, không muốn lấy chồng lập gia đình, con chỉ muốn ở đây bồi cha và anh thôi. "

Vân lão gia: "Nha đầu ngốc, không thể nói như thế được, cha và anh con không thể cứ ở mãi bên con, hơn nữa con gái lớn phải gả đi, con cần phải nhanh nhanh lấy chồng rồi sinh cho ta một cháu ngoại, muốn bồi ta không nhất thiết phải là con, anh con lấy vợ thì cũng ở đây không đi đâu được. "

Vân Tịch nghe xong liền một bộ ai oán nhìn ông: "Cha, người như vậy tức là nói không cần con? Người không thương con nữa? Anh, anh nhìn cha xem, em vừa mới trở về không lâu đã muốn đuổi em đi. "

Nhìn cô gái nhỏ một bộ đáng thương ai oán, cô thậm chí còn buông tay ông, chạy sang bên cạnh đứng với Vân Tử Luân, anh mỉm cười sủng nịnh nhìn cô, trầm ổn cất giọng với ông: "Không vội, em gái lớn lên xinh đẹp không sợ có lấy được chồng hay không, cha, không phải người cũng muốn con bé sẽ nhanh như thế lại rời nhà? "

Tưởng ta muốn sao? Dĩ nhiên là không rồi, con gái bảo bối vừa về ta dĩ nhiên phải giữ lại!

Vân lão gia vờ ho nhẹ một tiếng, giống như đã nghĩ thông suốt, gật đầu nói: "Dù sao thì cũng đúng, con gái của ta lớn lên xinh đẹp xuất sắc như thế không sợ có lấy được chồng hay không, dù sao cũng gả vậy thì giữ thêm vài năm cũng không muộn, nếu chưa có đối tượng, ta và anh con cũng không ngại giúp con chọn lọc ra vài người. "

Vân Tịch lắc lắc đầu, ôm khư khư cánh tay Vân Tử Luân giống như xem anh là cái phao cứu sống: "Không muốn, không muốn, con không gả, anh ơi em không muốn gả ra ngoài đâu, người ta nói mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu tương đối cao gặp vô cùng nhiều a, nếu sau này thật sự phải gả đi, nhỡ đâu thật sự chịu khổ mà không có hai người bên cạnh con thật sự chịu uất ức không ít. "

Giọng nói cô nhỏ nhẹ lại đầy thương cảm vô cùng, quả thật theo người đời truyền miệng mà nói, giữa mẹ chồng và con dâu có mối quan hệ tương đối không tốt lắm, gả cô ra ngoài thật ra Vân lão gia vẫn luôn lo sợ điều này, sợ cô gả đi sẽ chịu không ít thiệt thòi bên nhà chồng, bị mẹ chồng ức hiếp khi nào họ chẳng hay, ở đây Vân Tịch thật sự là bảo bối, được mọi người nâng như nâng trứng vậy, được xem như một con búp bê xứ, sợ sẽ không cẩn thận là cô thương tổn nên thật ông cũng có chút phân vân, bất quá con gái lớn rồi không thể không lấy chồng, cô rồi cũng sẽ phải gả đi nhưng cũng chỉ là sớm hay muộn, ông chắc chắn sẽ chọn thật kỹ lưỡng, chẳng những con rể phải thật tốt cùng yêu thương con gái mình mà ngay cả gia đình thế nào cũng phải đạt tiêu chuẩn, tỷ như cha mẹ như thế nào, ông không cần họ quá hào môn cũng được, chỉ cần con gái ông hạnh phúc, được chồng và cha mẹ bên chồng yêu thương là được.

Trong mắt Vân Tử Luân, Vân Tịch khi còn nhỏ luôn được xem như một viên xôi nếp nho nhỏ, từ nhỏ lúc nào cũng thích bám đến anh nên hai anh em chưa bao giờ rời nhau, thật không ngờ đến bây giờ khi lớn lên, viên xôi nếp nho nhỏ này vẫn là bám đến anh như thế, Vân Tử Luân cười khẽ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK