Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien

Trên sàn nhà phòng khách, một cái bóng trắng bệch, béo mập tròn vo nằm co ro. Đáng ra lệ quỷ thường có bề ngoài đáng sợ, nhưng tên quỷ mập ú này thì lại chẳng có chút ghê gớm kinh dị nào.

Nó co ro, hoảng sợ trợn trừng mắt, ngó hai người đang sống sờ sờ trước mặt. Trong miệng nó phát ra âm thanh:

- Hu hu! Ta sai! Ta sai! Tai sai

Ứng Tư Tuyết nhẹ giọng hỏi:

- Cậu sai cái gì? Chúng tôi không có ai trách móc gì cậu đâu!

Bóng con quỷ mập đột nhiên gào khóc:

- Ta sai.... Hu hu hu..... Ta sai.... Thật xin lỗi... Ta sai. Xin mọi người tha thứ.... Hu hu hu

Tiếng khóc bất chợt khiến Ứng Tư Tuyết luống cuống không biết xử lý làm sao, cô vô thức nhìn sang Dương Húc Minh bên cạnh.

Dương Húc Minh bất đắc dĩ lắc đầu:

- Người đã chết, biến thành Lệ quỷ thì rất khó bảo trì lý trí như khi còn sống. Căn cứ kinh nghiệm của anh thì Lệ quỷ là những oán hận và chấp niệm còn sót lại, rất khó nói chuyện giao lưu.

Nghe Dương Húc Minh giải thích, Ứng Tư Tuyết nhìn về cái bóng mập mạp phía trước, giọng càng nhẹ nhàng hiền dịu:

- Tiểu Bạch, chúng tôi không có trách cậu. Cậu đừng khóc nữa, không ai trách móc gì đâu. Cậu còn nguyện vọng gì, cứ nói với mình này!

Mình rất cảm ơn cậu sau khi chết vẫn còn nhớ đến mình. Cũng rất cảm kích cậu đã nhờ anh Minh đến cứu mình. Nếu không có hai người, hiện tại mình đã bị lão già kia giết chết rồi!

Là cậu đã cứu mình, cả hai người đều là ân nhân cứu mạng của mình. Với lại, chúng ta vẫn luôn là bạn bè mà, đúng không?

Cậu còn nguyện vọng gì muốn thực hiện hay không? Cứ nói với mình, nếu giúp được thì mình sẽ hết sức giúp cậu. Mình muốn cậu được ra đi thanh thản, không phải như bây giờ, thành lệ quỷ bị oán hận khống chế! Cậu cũng không thích tình trạng hiện tại đúng không?

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của Ứng Tư Tuyết dường như có hiệu quả trấn an rất tốt. Bóng quỷ mập run rẩy, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt nó mơ hồ, lộ vẻ bối rối

- Thật là khó... khó khăn... nghĩ... mà!

Thật xin lỗi...

... Mau cứu... Thật khổ quá....

Tiểu Bạch nói đứt quãng, giọng nói càng lúc càng bi thương tội nghiệp. Ứng Tư Tuyết vẫn kiên nhẫn khuyên bảo:

- Cậu còn nguyện vọng nào muốn hoàn thành không? Cứ nói cho mình. Mình với anh Minh đây sẽ cố gắng giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.

Cứ nói ra đi, chấp niệm của cậu sẽ tiêu tán, cậu có thể được siêu thoát.

Bất luận là nguyện vọng gì, chúng ta sẽ không ai cười nhạo cậu, tuyệt đối sẽ giúp cậu hoàn thành.

Cậu sẽ được giải thoát! Cứ tin tưởng mình, được chứ?

Bóng quỷ mập mạp ngơ ngác nhìn Ứng Tư Tuyết, đôi môi run rẩy nhúc nhích hồi lâu. Cuối cùng, nó lấy hết can đảm nói ra:

- Ta... Mình thích cậu.

Tiểu Tuyết, mình rất thích cậu.. Mình thích cậu... Mình thích cậu...

Khi nói ra những lời này, vẻ mặt ngơ ngác của nó trở nên sinh động đầy cảm xúc, dường như nó cuối cùng đã tìm lại một chút ký ức khi còn sống.

Mà Ứng Tư Tuyết nghe được lời thổ lộ tâm tình này, cô thoáng ngỡ ngàng rồi mỉm cười vui vẻ, mắt rưng rưng

- Mình nghe rồi! Cám ơn cậu, Tiểu Bạch, cám ơn cậu đã thích mình!

Ứng Tư Tuyết ngồi xổm xuống, vươn tay xoa nhẹ gương mặt của bóng quỷ mập

- Nếu có kiếp sau, nhớ nói sớm với mình nhé! Đừng có như bây giờ, tới chết mới chịu thổ lộ tình cảm.

Thích thì cứ nói thôi, sẽ không có ai cười cậu đâu.

Mà mình cũng đều rất yêu mến cậu, cậu quên rồi à? Lúc chúng ta cùng chơi game, cả hai đều đã rất vui vẻ, không phải sao?

Tôn Hưng Diệu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, nó thộn mặt ra nửa ngày, rồi sau đó bỗng nhiên tu tu khóc

- Hu hu hu! Thật xin lỗi.. Tiểu Tuyết … Thật xin lỗi... Thật xin lỗi...

…Hu hu hu….

Tên mập khóc như mưa nhưng không có vẻ bi thương, trong tiếng khóc của nó tràn đầy niềm vui và mãn nguyện. Thân thể của nó trở nên trong suốt, rồi hoàn toàn tiêu tán thành những điểm sáng màu trắng, dần dần biến mất.

Trong biệt thự trở lại trạng thái tĩnh lặng. Chỉ còn lại Ứng Tư Tuyết đang ngồi xổm trên sàn, Dương Húc Minh đứng ngay phía sau cô. Hai người trầm mặc giây lát rồi đồng thời nhìn về phía góc phòng.

Sát tường góc phòng khách, có một bóng đen lẳng lặng ngồi ở đó tự bao giờ. Nó chăm chăm nhìn tên quỷ mập biến mất rồi bản thân bóng đen này cũng bắt đầu tiêu tán theo.

Đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi nhắm lại. Bên tai Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết chợt nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Cám.. Cám ơn mọi người…

Bóng đen trở nên trong suốt rồi hóa thành những đốm sáng tan biến vào không trung. Lần này, trong phòng rốt cục yên tĩnh chân chính.

Ứng Tư Tuyết đứng dậy nhìn Dương Húc Minh.

- Anh Minh…

- Ơi em?

- Cám ơn anh!

- Hử? Em không định biến mất luôn chứ?

- Anh Minh này, thật là! - Ứng Tư Tuyết vừa khóc vừa cười, lấy tay đấm nhẹ vào ngực Dương Húc Minh – Giờ phút này mà cũng không quên nói giỡn nữa.

Dương Húc Minh len lén liếc mắt cô gái

- Em không sao chứ?

Ứng Tư Tuyết quẹt nước mắt trên mặt, hít mũi một cái, gật đầu

- Vâng, không việc gì. Chỉ là nhìn Tiểu Bạch chết thật đáng thương! Cảm thấy đau lòng. Dù sao hai đứa cũng đã từng là bạn tốt. Đã từng chơi Game với nhau rất vui vẻ…

Dương Húc Minh cầm lên thanh Sát phụ kiếm, vung vẩy trong không khí, phát hiện thanh kiếm này trở nên càng nhẹ. Hiện giờ giống như hắn đang vung một thanh kiếm bằng nhựa, không hề tốn chút sức lực nào, rất dễ dàng thực hiện những động tác chặt chém phức tạp.

Mà Ứng Tư Tuyết nhìn thấy hành động của hắn, ngơ ngác hỏi:

- Anh Minh làm gì đấy? Đang thử kiếm hả? Sau khi Tiểu Bạch đi rồi, thanh kiếm này còn có năng lực sát thương lệ quỷ nữa không?

Dương Húc Minh nhún vai:

- Chắc là còn… Lần sau gặp lệ quỷ là biết liền ấy mà!

Vừa nói, Dương Húc Minh vừa đưa thanh kiếm cho Ứng Tư Tuyết

- Cầm thử chút đi!

Ứng Tư Tuyết vẻ mặt kinh ngạc

- Hở? Em có thể chứ?

- Ừ, cầm thử xem, không chết đâu mà sợ!

Dương Húc Minh bình thản đưa thanh kiếm cho Ứng Tư Tuyết, hắn muốn nhìn xem cô gái này có cầm nổi thanh kiếm này hay không.

Kết quả Ứng Tư Tuyết vừa cầm thanh kiếm liền bị sức nặng kéo giật xuống, xém chút nữa té sấp mặt.

- Trời đất ơi, nặng quá đi! - Ứng Tư Tuyết mặt đỏ bừng dùng hai tay nâng thanh kiếm – Anh Minh, vậy mà anh có thể dễ dàng vung vẩy thanh kiếm nặng chịch như vậy? Anh cũng thật là khỏe quá đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK