Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Vũ tập luyện các bài tập cơ bản trong vòng một tuần, cuối cùng, trước ngày cuối tuần, ông chú X nói với hắn: "Nhóc, hôm nay ta sẽ chỉ nhóc cách chiến đấu của ta. Với người mạnh hơn thì nói chuyện để đánh trống lảng hắn, nhớ rằng không để bị phản tập trung, luôn chú ý nhất cử nhất động, một khi đối thủ buông bỏ sự chú ý, ngay lập tức chớp thời cơ để chiến thắng. Còn đối với người yếu hơn thì phải ngay lập tức ra tay, không được kéo dài thời gian, nếu không sẽ bị giết."

Nói rồi X đứng dậy, nhìn hắn, Tần Vũ có cảm giác lồng ngực bị đè nén, nhìn ông chú X như to lớn gấp 10 lần hắn, hắn theo bản năng lùi lại, khuôn mặt vô cùng trầm trọng.

Ở những phòng giam khác vang lên tiếng hét tức giận: "Tên khốn nào tỏa ra sát khí thế?"

Tần Vũ nhìn chú X nhún vai, ngay lập tức trở lại bình thường: "Nhóc con, trước tiên là nhóc hãy tích lũy sát khí được như vậy đi."

Tích lũy được sát khí như vậy á, nhưng sự thật là hắn đâu có ý niệm giết người mãnh liệt như vậy đâu? Hắn...chỉ có một mục đích là mạnh hơn, chứ không muốn giết người.

Chú X bỗng nhiên nghiêm túc nhìn hắn, dùng hai tay cầm lấy vai hắn, nói: "Nhóc đừng nghĩ là không muốn giết người, muốn ở sống thì chỉ có cách giết người mà thôi. Nhóc chắc chắn phải giết người. Nếu nhóc không giết, thì người chết sẽ là nhóc. Tần Vũ, nhóc có muốn sống không?"

Tần Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, gật đầu, hắn muốn sống. Hắn phải sống, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn muốn tìm lại mẹ của hắn. Trong khoảnh khắc hắn gần chết trên sàn đấu hôm đó, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của bà. Khuôn mặt có tám đến chín phần là giống hắn, khuôn mắt ngấp nước, đôi mắt không cam lòng, lại có phần kiên quyết cùng có lỗi. Thêm cả sợ hãi. Hắn muốn hỏi bà tại sao ngày đó lại bỏ hắn như vậy.

Chú X thấy hắn gật đầu dứt khoát, có phần hài lòng xoa cằm, thuyết giảng: "Muốn giết người, trước hết phải nhanh và mạnh, tận dụng tất cả cơ hội khi đối thủ lơ là. Tiếp theo, phải đánh vào điểm yếu."

"Điểm yếu?"

"Đúng vậy, cố gắng đánh trúng những yếu điểm trên cơ thể con người, như vậy sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Những yếu điểm đó bao gồm mắt, mũi, tai, gáy, cuống họng, xương đòn, tim, nách, hông, eo, bụng, hạ bộ, gối, cẳng chân. Tốt nhất là nên nhắm vào mắt, tai và gáy, như vậy sẽ gây chấn động não cho đối thủ, hoặc làm đối thủ không thể nhìn rõ, như vậy là chắc chắn sẽ giết được người. Đó cũng là những điểm trên cơ thể nhóc cần phải bảo vệ tuyệt đối, nếu không kết cục sẽ rất thảm."

Nói rồi ông dùng một chút rồi nói: "Nhóc nên nhớ, sát khí là tích lũy từ việc giết người nhiều mà thành, cộng thêm ý niệm muốn giết người là bao nhiêu. Có càng nhiều sát khí thì càng có thể áp chế người khác trên chiến trường. Một khi đối thủ bị áp chế thì chiến thắng sẽ nằm trong tay nhóc. Được rồi, luyện tập cơ bản tiếp đi, bắt đầu từ hôm nay, bài tập tăng lên gấp đôi nhé. Cơ thể nhóc đã quen hơn với cường độ luyện tập rồi, bây giờ tăng lên gấp đôi có lẽ sẽ không có vấn đề gì."

Tần Vũ cảm thấy sốc, tăng lên gấp đôi á...? Thôi vì sống sót, hắn sẽ làm tất cả!

Ngày cuối tuần đầu tiên đã đến, hôm nay, Băng ca cùng ông chú phải ra ngoài sàn đấu. Hai người phải ra khỏi phòng ngục từ sớm, Tần Vũ chỉ có thể ngóng chờ trên màn hình mà thôi. Màn hình nãy cũng có chiếu mấy kênh tin tức, giúp cho người trong ngục thoải mái một chút, coi như là cũng có lương tâm.

Tần Vũ ngước mắt nhìn màn hình, không biết mọi người sẽ chiến đấu như thế nào đây? Hắn muốn học hỏi để từ đó rút ra kinh nghiệm cho mình. Ở bên cạnh hắn có người ngồi xuống, là Khương Dực, sau khi bình ổn tâm tình hơn thì anh ấy cũng đã nói chuyện bình thường được với hắn, thậm chí còn luyện tập chung với hắn luôn. Tần Vũ cũng cảm thấy khá vui, dù sao đây cũng là người anh em từ hồi còn ở cô nhi viện mà.

Trên màn hình bắt đầu chiếu trận đấu, vẫn là khung cảnh ngày hôm đó, tiếng reo hò ầm ĩ của khán giả cùng với người dẫn chương trình.

Băng ca bước lên sân khấu, vẫn thần thái lạnh nhạt khiến người nhìn cảm thấy lạnh lẽo ấy.

"Vâng, bây giờ sẽ là trận chiến giữa Băng Tinh và Hỏa Tinh!"

Băng ca bước vào sàn đấu, những thanh sắt của chiếc lồng dĩnh những vụn băng, dường như bầu không khí xung quanh anh ta đều đang đông cứng lại. Đối diện là người của Hỏa Tinh. Đây là lần đầu hắn thấy người Hỏa Tinh, tóc đỏ cam, mắt cam, cả người dường như đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, thanh sắt hơi đỏ lên, nhiệt độ xung quanh anh ta có vẻ khá cao. Đoán chắc nhiệt độ ở sàn đấu không hề dễ chịu bởi lạnh nóng xung khắc. Có thể thấy sàn đấu đã mở lồng để tránh nhiệt độ ảnh hưởng đến khán giả. Dù sao khán giả ở đây cũng là những người có tiền với tâm lí biến thái mà, sàn đấu mà đắc tội ai thì đều không phải phép.

Băng ca chỉ đứng im lặng nhìn người Hỏa Tinh kia mà không làm gì, người kia cũng vậy, có vẻ cả hai đều đang thăm dò nhau. Người Hỏa Tinh mở miệng trước: "Xin chào, tôi là Hỏa Liệt, rất tiếc nhưng hôm nay người sống sót sẽ là tôi."

Băng ca thậm chí có không nhấp môi, chỉ lẳng lặng nhìn người Hỏa Tinh kia. Người Hỏa Tinh kia thấy anh như vậy, gãi gãi đầu ngại ngùng, rồi nhanh chóng áp sát Băng ca. Băng ca nghiêng người tránh ra, người Hỏa Tinh đánh không trúng liền thay đổi chiến thuật, tung ra một quả cầu lửa, nhưng quả cầu lửa kia vừa lại gần Băng ca được 1m liền tan biến. Người Hỏa Tinh kia ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Ồ, năng lực của anh khá mạnh đấy nhỉ, nhưng tôi còn mạnh hơn, bởi vì tôi là người mang một nửa huyết thống hỏa tộc thuần khiết."

Anh ta nói như vậy, căn bản là vì người Hỏa Tinh cùng Băng Tinh khi xưa vốn duy trì nòi giống thuần khiết, năng lực sẽ mạnh hơn nhiều so với lai tạp. Từ khi con người khai phá các hành tinh, Băng Tinh cùng Hỏa Tinh biết đến những nơi khác, bắt đầu di cư, từ đó dần dần sinh con đẻ cái ở những nơi khác, huyết thống thuần khiết cũng dần biến mất. Hiện tại muốn tìm huyết thống nửa thuần khiết đã khó, đừng nói đến huyết thống thuần khiết. Phải biết một người Băng Tinh hoặc Hỏa Tinh mang huyết thống thuần khiết phải mạnh mẽ như thế nào.

Băng ca nhếch nhếch khóe miệng, tựa như đang khinh bỉ, tựa như đang chế giễu, ngay lập tức 5m xung quanh anh đều là băng tuyết. Người Hỏa Tinh kia kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, run rẩy kêu lên: "Không...không thể nào...tại sao ngươi lại có lĩnh vực?"

Anh ta có cảm giác như trước mặt là một núi băng khổng lồ cao sừng sững, không thể nào, rõ ràng anh ta mang một nửa huyết thống thuần khiết, bao nhiêu cố gắng mới có thể mạnh lên được như thế này. Kể từ khi bị bắt vào đây, cũng đã trải qua khá nhiều trận chiến rồi, nhờ huyết thống này mà sống đến tận bây giờ. Hừ Hỏa Liệt, bình tĩnh lại, có lĩnh vực thì sao chứ? Anh ta nắm rõ cách điều khiển lửa mà.

Hỏa Liệt hít sâu một hơi, tập trung sức nóng bao trùm thân thể, bước vào lĩnh vực của Băng ca. Băng ca thấy anh ta bước vào được thì hơi nhíu mày, sau đó gió cùng bão tuyết càng thêm mãnh liệt, những cột băng mọc lên từ dưới đất, hướng tới Hỏa Liệt mà nhắm vào. Hỏa Liệt vất vả tránh thoát, càng lại gần thì tốc độ của anh ta càng chậm, thậm chí cột băng đều đã sượt qua anh ta rồi.

Lạnh quá! Cái lạnh tê buốt lạnh giá, đến nỗi đã bao bọc mình bởi khí nóng rồi vẫn còn cảm thấy hơi lạnh. Người có huyết thống lai tạp không thể nào có nhiệt độ lạnh đến mức này được, không chỉ vậy còn có lĩnh vực...lẽ nào là huyết thống thuần khiết? Hỏa Liệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nhìn Băng ca, Băng ca lạnh lẽo nhìn anh ta, đồng tử màu xanh ánh lên tia lạnh lẽo cùng sát khí. Nhân lúc Hỏa Liệt mất tập trung, Băng ca liền dùng một cây cột băng đâm từ sau lưng anh ta. Máu nhuộm đỏ nền tuyết đặc biệt nổi bật. Tiếng hò reo vang lên khắp nơi của khán giả. Băng ca sau khi giết người xong liền bước ra khỏi sàn đấu.

Tần Vũ há hốc mồm, mạnh...mạnh quá! Hóa ra đây là sức mạnh của Băng ca sao? Chả trách anh ấy bị bắt vào đây từ nhỏ mà vẫn sống được!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK