Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà uống qua trà của tức phụ một lần, không hiếm lạ uống lần thứ hai.

Chính là không hiếm lạ là một chuyện, đối phương có tới kính trà hay không là một chuyện khác.

Cái thằng nghịch tử lão Thất không để bà vào mắt, bà là lĩnh giáo, tức phụ lão Thất đây là phu xướng phụ tùy?

Yêu ai yêu cả đường đi, phiền chán một người cũng giống như thế.

Hiền phi không hề có lòng yêu thương Úc Cẩn, có chỉ là chán ghét vì bị nhi tử mạo phạm bất kính, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn đối với con dâu, huống chi cô con dâu này vốn chính là con gái của nữ nhân bà ghét nhất sinh ra, thì lại càng không thích.

Hiền phi chỉ cảm thấy hai vợ chồng này tụ vào một chỗ, hoàn mỹ thêm bực cho bà.

“Nương nương, Yến Vương cùng Vương phi tới rồi.”

Ngày đã leo cao, ngoài cửa sổ ve kêu từng tiếng, thời tiết khô nóng cực kỳ.

Mặt Hiền phi lại phủ đầy hàn băng.

“Cứ nói bổn cung chờ mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, bảo bọn họ chờ ở đại sảnh.”

Cung tì lĩnh mệnh mà đi, đến bên ngoài mặt không biểu tình truyền đạt lời Hiền phi nói.

Úc Cẩn cùng Khương Tự liếc nhau.

“Vậy được, ta với Vương phi chờ.”

Úc Cẩn hôm nay mặc áo bào màu đỏ sậm, tôn lên màu da trắng nõn càng có vẻ phong thần tuấn lãng, rực rỡ như trăng sáng.

Hắn dùng ngữ khí tùy ý như vậy nói chuyện, mơ hồ mang theo ý cười tản mạn, cung tì truyền lời không khỏi đỏ mặt, nhất thời không bày nổi mặt lạnh.

Tuy là như thế, cung tì vẫn nhớ rõ Hiền phi bất mãn, cũng không tiếp đón vợ chồng hai người.

Thời gian từng chút trôi qua, hai người đều an an tĩnh tĩnh chờ đợi.

Lúc cung tỳ hầu hạ trong sảnh cho rằng Hiền phi có lẽ đã tính gặp hai người, Úc Cẩn lại đột nhiên cầm chén trà lên, ném thật mạnh xuống mặt đất.

Chén trà bỗng chốc chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng choang thật lớn.

Đây đối với cung tỳ ở trong cung ngay cả đi đường đều phải tận lực thả nhẹ mà nói đã là động tĩnh lớn tận trời.

Vài cung tì không khỏi trắng mặt, nhất thời có chút luống cuống.

“Lão Thất, ngươi đang làm gì?” Mành nhoáng lên, Hiền phi được cung tì đỡ đi ra.

Mảnh sứ vỡ đầy đất đâm đau mắt Hiền phi, mà đối với vợ chồng mới cưới không thấy thần sắc sợ hãi lại càng làm bà tức điên.

Hiền phi nhìn chằm chằm Úc Thất, cười lạnh: “Lão Thất, ngươi còn có nhớ bổn cung là mẫu phi của ngươi không?”

Úc Cẩn rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Đương nhiên nhớ rõ.”

“Nhớ rõ?” Hiền phi cất cao thanh âm, “Ta thấy là ngươi không nhớ rõ! Ngươi cái đồ hỗn trướng, bổn cung đợi các ngươi gần một canh giờ, chờ mệt mỏi liền ra phía sau nghỉ ngơi một chút, ngươi cư nhiên đập tới Ngọc Tuyền cung, ngươi còn có để mẫu phi ta đây vào mắt nữa không?”

Úc Cẩn cười: “Nương nương, nhi tử chính là coi ngài là người thân cận nhất, mới muốn giúp ngài giáo huấn mấy cẩu nô tài không hiểu chuyện này một chút!”

Hiền phi lạnh lùng chờ Úc Cẩn nói tiếp.

Úc Cẩn một chút không được tự nhiên đều không có, ý cười bên môi chưa giảm: “Nương nương đang ngủ, ta với Vương phi chờ bao lâu đều là nên. Chính là chúng ta đợi lâu như vậy, nô tỳ Ngọc Tuyền cung này ngay cả một ly trà cũng không dâng, có thể thấy được mấy nô tỳ này một chút quy củ cũng đều không hiểu. Đây là gặp nhi tử với tức phụ có thể không so đo, chứ nếu là người khác tới cũng có tình huống như vậy, vứt chính là mặt ngài. Nhi tử dù sao cũng là ngài thân sinh, đương nhiên phải đứng ở góc độ của ngài mà suy xét vấn đề, vừa suy xét như vậy, mấy nô tỳ này không giáo huấn không được ……”

Theo từng chữ Úc Cẩn nói ra, những cung tì đó đã sớm quỳ đầy đất, từng người hoa dung thất sắc.

Các nàng chỉ nghĩ làm nương nương vui, lại không nghĩ rằng Yến Vương bá đạo như thế.

Hiền phi cũng không nghĩ tới Úc Cẩn bởi vì không uống được trà liền có thể trở mặt lật bàn ngay tại chỗ, cố tình lời nói còn làm người ta không thể cãi lại, đặc biệt là mấy chữ “Ngài thân sinh” kia, làm Hiền phi nghe kiểu gì cũng thấy châm chọc.

“Là bổn cung quá rộng lượng với bọn họ, có điều hôm nay là lần đầu tiên ngươi mang Vương phi tới Ngọc Tuyền cung, đừng để những nô tỳ không hiểu chuyện này phá hư chuyện tốt.” Hiền phi quét cung tỳ quỳ đầy đất một vòng, nhàn nhạt nói, “Còn không lui xuống lãnh phạt.”

Mấy cung tì vội thỉnh tội lui ra ngoài.

Khương Tự không khỏi mỉm cười.

Úc Thất làm ầm lên như vậy, về sau có đến Ngọc Tuyền cung, không có Hiền phi bên ngoài phân phó những cung tì này chắc chắn không dám tự chủ trương chậm trễ bọn họ.

Rất nhanh đã có cung tì thu dọn sạch sẽ bừa bãi trên mặt đất, dâng lên trà mới.

Úc Cẩn nâng chén kính trà Hiền phi.

Hiền phi không nóng không lạnh nói: “Bổn cung còn tưởng đến trưa mới có thể uống được chén trà này.”

Úc Cẩn cười nói: “Nhi tử đã sớm muốn tới, nhưng phụ hoàng một hai muốn giữ nhi thần lại nói chuyện, không cẩn thận liền trì hoãn.”

Hắn rất không kiên nhẫn tiến hậu cung nói mấy lời vô nghĩa này, nề hà đây là ngày đại hôn đầu tiên, vì điềm lành của hắn với A Tự cũng phải nhẫn nại một hai.

Hiền phi nghe Úc Cẩn nhắc tới Cảnh Minh Đế, trong lòng khẽ động.

Hoàng Thượng lưu lão Thất nói chuyện? Đây là có ý gì?

“Phụ hoàng ngươi không phải người nói nhiều.” Hiền phi thử nói.

Úc Cẩn cười kéo qua Khương Tự: “Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái mà.”

Khóe miệng Hiền phi giật giật.

Chó má chứ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Hoàng Thượng gả nữ nhi gả tầm mười lần, cưới vợ cho nhi tử cũng có sáu bảy đợt, không chê nhàm chán đã hiếm lắm rồi.

Hiền phi đè xuống nghi hoặc, tiếp nhận trà Úc Cẩn nhấp nhẹ một ngụm.

Kế tiếp đến phiên Khương Tự kính trà, Hiền phi lại không tiếp.

“Trà trước không vội uống, có vài lời bản cung muốn dặn dò Vương phi.”

“Xin mẫu phi bảo cho biết.” Khương Tự vẫn duy trì động tác kính trà, thần thái nhu thuận.

Thái độ nhu thuận cung kính của nàng không thể nghi ngờ cho Hiền phi ảo giác.

Hiền phi bắt đầu nói từ nữ tử thời nay lấy trinh tĩnh làm trọng, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ còn chưa thấy dừng lại.

Nhi tử là đứa hỗn láo không ra bài theo lẽ thường nhất thời không làm gì được, con dâu còn không chèn ép được thì thật là buồn cười.

Khương Tự hai tay nâng trà, trong lòng thầm đếm: Một, hai, ba……

Quả nhiên còn chưa đếm tới mười, Úc Cẩn liền giơ tay chộp lấy chén trà trong tay nàng ném thật mạnh lên bàn trà.

“Nương nương chậm rãi uống đi, sắp trưa rồi, nhi tử còn muốn mang Vương phi đi sang nơi khác.”

Mắt thấy Úc Cẩn lôi kéo Khương Tự sắp đi tới cửa, Hiền phi từ khiếp sợ đến cuồng nộ, nâng chung trà lên ném mạnh xuống mặt đất: “Hỗn trướng, trà này bổn cung không uống.”

Úc Cẩn dừng bước, chuyển mắt nhìn Hiền phi: “Nương nương nếu không thích uống trà, vậy tự tiện đi, nhi tử với tức phụ đương nhiên không thể khó xử trưởng bối.”

Ngay trước mặt cung tỳ  trong phòng, Hiền phi tức giận đến cả người run rẩy: “ Đồ hỗn trướng, ngươi có biết bổn cung không uống trà này, Yến Vương phi liền không tính là danh chính ngôn thuận?”

Úc Cẩn ngẩn ra.

Thấy hắn kinh ngạc, Hiền phi cười lạnh.

Dù là gia đình bình thường, nàng dâu kính trà bà bà còn phải nơm nớp lo sợ, vô luận bà bà khó xử ra sao đều phải chịu đựng, bằng không nếu bà bà cự tuyệt uống trà, đồng nghĩa với không thừa nhận nàng dâu này.

Nếu là vậy, cô dâu về sau ở tông tộc cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên.

Bà ngược lại muốn xem xem bà không uống ly trà nàng dâu này, vợ chồng Yến Vương nên làm gì bây giờ!

Úc Cẩn đột nhiên cười rộ lên: “Nương nương có phải hiểu lầm cái gì không? Vừa rồi phụ hoàng và mẫu hậu đều uống qua trà Vương phi kính, mẫu hậu còn thưởng cho Vương phi một cái vòng tay Lăng Tiêu, cho nên nếu nói danh chính ngôn thuận, không còn ai danh chính ngôn thuận hơn Vương phi.”

Hắn dứt lời, lôi kéo Khương Tự nghênh ngang mà đi.

Hiền phi gắt gao nhìn chằm chằm rèm châu đong đưa, một khuôn mặt được bảo dưỡng thoả đáng lúc xanh lúc trắng, suýt nữa thì tắt thở luôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Huyền17 Tháng tám, 2020 09:57
rất thích hoàng đế nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK