Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một khắc ấy, trái tim Khương Tự bỗng nhiên nhảy một chút, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt mang theo vài phần khác thường.

Mùa hè năm Cảnh Minh mười chín, khoảng cách Thái Tử bị phế lần thứ nhất xác thật không quá lâu.

Trong nháy mắt này, Khương Tự vậy mà sinh ra ý nghĩ Úc Thất và nàng đều là hai đời làm người.

“A Cẩn.”

Úc Cẩn cười kéo Khương Tự vào trong lòng, nhìn vào mắt nàng: “Sao lại nhìn ta như vậy?”

“Chàng vì sao nói Thái Tử làm không lâu?”

Úc Cẩn cười nhạo một tiếng: “Tục ngữ nói, trời làm có mưa, người làm có họa, không làm sẽ không phải chết. Thái tử cũng không phải làm khơi khơi là xong, có thể làm được lâu mới là lạ.”

Khương Tự bình tĩnh nhìn Úc Cẩn.

“Làm sao vậy?” Úc Cẩn nghi hoặc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ghé vào bên tai Khương Tự hỏi, “Có phải muốn ta rồi không?”

Khương Tự đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liếc một cái xem thường: “Chàng nghĩ miên man gì đấy?”

Ban ngày ban mặt, bên trong xe ngựa, hỗn đản này thế nào lại nghĩ đến mấy cái đó —— khụ khụ, hình như cũng không phải không thể.

Khương Tự không khỏi nhớ tới kiếp trước.

Lúc ấy, gia hỏa này như là mấy đời chưa từng thấy nữ nhân, cả ngày vô cớ gây rối với nàng, nàng lúc mới đầu xấu hổ cự tuyệt, đến cuối cùng vậy mà lại có loại thích thú bất chấp tất cả.

Dường như, kỳ thật, làm kỳ phùng địch thủ, đó vốn dĩ chính là một chuyện khiến cả người lẫn tâm đều sung sướng.

Úc Cẩn vẫn luôn nhìn chăm chú người trong lòng.

Thấy nàng như đang hồi ức, trong mắt lóe qua quang mang làm tâm linh hắn chập chờn, lập tức như được cổ vũ.

A Tự chắc chắn là nhớ lại sự dũng mãnh của hắn đêm qua.

Vốn dĩ hắn có thể làm tốt hơn, còn không phải sợ thân thể A Tự chịu không nổi……

Vừa nghĩ đến đây, tựa như có một mồi lửa đang đốt cháy thân thể, cả người đều trở nên khô nóng.

Úc Cẩn mím môi, cúi đầu ở cần cổ tuyết trắng của Khương Tự gặm một ngụm, đánh bạo cởi bỏ đai lưng của nàng.

Khương Tự đè lại bàn tay không an phận kia: “Đừng hồ nháo, ta còn đau đó……”

Úc Cẩn tức khắc khôi phục ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí đẩy Khương Tự ra ngoài.

Khương Tự tức cười: “Sao chàng không ném ta ra ngoài xe ngựa luôn đi?”

Úc Cẩn buồn rầu lại ủy khuất, thở dài: “Liễu Hạ Huệ khó làm nha.”

Khương Tự dựa vào vách xe, thanh âm chuyển thấp: “A Cẩn, ta cũng cảm thấy Thái Tử làm không lâu.”

Úc Cẩn không phát hiện khác thường, cười nói: “Chúng ta nghĩ giống nhau.”

Nếu hoàng đế lão tử chỉ có một nhi tử là Thái Tử, như vậy Thái Tử làm trời làm đất đều không sao cả, chính là hoàng đế lão tử sinh rất được, hoàng tử ước chừng có tám, nhỏ nhất đều đã tới tuổi thành thân.

Cứ việc hắn thấy mấy huynh đệ đó ngu ngu, hồ đồ, nhưng không ngăn được những người đó nhìn chằm chằm vị trí trữ quân.

Bầy sói rình quanh, hoàng đế lão tử lại thân thể khỏe mạnh, Thái Tử kẹp chặt cái đuôi làm người có thể bình yên chờ đến kế vị hay không đều khó nói, như bây giờ không gây ra nhiễu loạn mới là lạ.

Đương nhiên, những việc này chẳng liên quan gì đến hắn với A Tự, hắn dù sao cũng là một Vương gia nhàn tản, đóng cửa lại ở trong vương phủ cùng A Tự trôi qua ngày tháng tốt tốt đẹp đẹp như thần tiên, khúc xương ngôi vị hoàng đế kia cứ để cho mấy con chó điên đó tranh đi thôi.

Úc Cẩn ngẫm lại đêm qua, chỉ cảm thấy ngày tháng sau này chính là ngâm ở trong hủ mật, cứ gọi là thần thanh khí sảng, mỹ mãn vừa lòng.

Khương Tự lúc này mới tin Úc Cẩn không giống như nàng.

Nàng mơ hồ có chút tiếc nuối, lại có chút may mắn.

Tiếc nuối chính là những gì nàng và A Cẩn cùng nhau trải qua kiếp trước vĩnh viễn chỉ có một mình nàng biết, may mắn là bọn họ ở thời điểm thích hợp nhất quen biết lẫn nhau, giữa hai người không có Quý Sùng Dịch, càng không có Thánh Nữ A Tang, không thể nghi ngờ sẽ thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.

May mắn nhiều hơn tiếc nuối, đối với nàng mà nói, liền xem như phúc khí.

Khi còn bé nàng không tin hồng nhan bạc mệnh, sau khi lớn lên trải qua những việc đó liền tin, mà hiện tại nàng càng tin tưởng vận mệnh phải dựa vào chính mình tranh thủ.

Khương Tự buông xuống nghi hoặc, Úc Cẩn lại đột nhiên hỏi: “A Tự, nàng có thể chữa khỏi mắt cho Phúc Thanh công chúa, thật là vừa sinh ra đã biết?”

“Không tin sao?” Khương Tự cười hỏi.

“Không phải.” Úc Cẩn cầm tay Khương Tự, cùng nàng mười ngón giao triền, “ Nàng khả năng không biết, một vài bộ lạc ở Nam Cương, cách nói vừa sinh ra đã biết rất thịnh hành.”

Trong lòng Khương Tự nhảy dựng.

Úc Cẩn tiếp tục nói: “Tỷ như Ô Miêu tộc, Thánh Nữ bọn họ được xưng là người được trời chọn, nghe nói chỉ có nữ đồng trời sinh mẫn cảm với dị thuật mới có thể trở thành Thánh Nữ chờ chọn, mà trong quá trình những Thánh Nữ chờ chọn này lớn lên, chắc chắn có một vị nữ đồng có được thiên phú vượt xa người khác, phảng phất như trời sinh đã biết vận dụng những dị thuật đó …… Người này sẽ trở thành Thánh Nữ Ô Miêu tộc, chờ sau khi Thánh Nữ tiền nhiệm qua đời thì sẽ trở thành tân trưởng lão, cũng chính là lãnh tụ của Ô Miêu tộc thậm chí bộ lạc phụ thuộc xung quanh……”

Lãnh tụ chân chính nắm giữ Ô Miêu tộc cùng với bộ lạc phụ thuộc, nếu như đối đầu với Đại Chu hoặc là các quốc gia khác, đảo loạn nửa bầu trời vẫn không thành vấn đề.

Úc Cẩn bốc lên từ bàn nhỏ cố định trong xe một quả mơ ném vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, lại nâng chung trà lên uống mấy ngụm, trong đầu vẫn còn nghĩ chuyện Nam Cương.

Đó là địa phương hắn ngây người nhiều năm, nhìn như nơi chật hẹp nhỏ bé, kỳ thật thần bí khó lường, có được lực lượng khiến người sợ hãi.

Khương Tự thấy vậy, duỗi tay khoác lên trên người Úc Cẩn, cười như không cười nói: “A Cẩn, chàng hiểu rất rõ Thánh Nữ Ô Miêu nhỉ.”

Kiếp trước nàng giả mạo Thánh Nữ Ô Miêu hai năm, bởi vì sợ lộ ra sơ hở nên hiếm khi tiếp xúc với người trong tộc, tuyệt đại đa số thời gian đều học tập dị thuật, người quen thuộc trừ bỏ Úc Thất chính là tỳ nữ bên người A Tang.

Hiện tại ngẫm lại, đoạn kinh lịch ấy mang đến cho nàng chính là đủ loại năng lực thần kỳ, còn những thứ khác lưu ở trong trí nhớ cũng không nhiều.

“Cơ duyên xảo hợp biết được.” Đối với chuyện Nam Cương, Úc Cẩn không muốn nhiều lời.

Bờ môi Khương Tự khẽ nhúc nhích, có tâm hỏi chuyện bức họa kia, lại không biết nên hỏi thế nào.

Tuy nói giữa phu thê hẳn nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nhưng về vấn đề kiếp trước còn lưu lại thì phải tính thế nào đây?

Lúc này nàng chẳng những không nên biết diện mạo của Thánh Nữ A Tang, mà càng không có khả năng biết được sự tồn tại của bức họa kia.

Chẳng lẽ muốn nàng nói cho Úc Thất nàng là trọng sinh?

Cái khác đều có thể, chỉ có điểm này Khương Tự chưa từng nghĩ tới.

Bí mật trọng sinh này tựa như một bộ y phục khoác trên người nàng, một khi lột ra, đó chính là sự thật trần trụi.

Nghĩ đến chỗ này, Khương Tự đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: Đời này, bức họa trong thư phòng của Úc Cẩn đến tột cùng có ở đó hay không?

Nghi vấn này cùng xuất hiện, như một hòn đá kích thích ngàn gợn sóng nơi lòng hồ, lại hận không thể lập tức trở lại Yến Vương phủ.

Trong khoảng thời gian Úc Cẩn cảm thấy ngắn ngủi mà Khương Tự lại cảm thấy dài dằng dặc, xe ngựa rốt cuộc dừng lại.

Tới Yến Vương phủ rồi.

Hai người trước sau xuống xe, sóng vai đi vào trong.

Một cái bóng vàng xám xông tới, dừng lại trước mặt Khương Tự, đáng thương vô cùng ngoắt ngoắt cái đuôi.

Úc Cẩn đen mặt nghiến răng nghiến lợi: “Nhị Ngưu, mày còn dám xuất hiện!”

Ngoài miệng Nhị Ngưu bị quấn một dây lụa đỏ, còn thắt cái nơ con bướm, có phần ủy khuất hư hư hai tiếng.

Khương Tự nhìn thấy đau lòng không thôi, trừng Úc Cẩn một cái: “Nhị Ngưu chỉ muốn ăn tương giò, sao có thể phạt nó như vậy?”

Mặt Úc Cẩn càng đen.

Chỉ muốn ăn tương giò? Con chó chết này rõ ràng là bởi vì hắn đi rước A Tự không cho nó đi theo, cố ý quấy rối.

Hắn lúc ấy thiếu chút nữa cả kinh không thôi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK