Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thiết Huyết Lãnh, làm sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?” Phương Nguyên nghe thấy thanh âm kia, trong lòng không khỏi cả kinh cả kinh.

Thanh âm to lớn, ở trong huyết hồ liên tục vọng lại, dẫn phát những cơn sóng máu mãnh liệt.

“Đây là Thiên Địa Hoành Âm cổ a?” Phương Nguyên cắn răng, thanh âm to lớn kia chui vào màng nhĩ của hắn, làm cho hắn cảm thấy cả đầu đều ong ong.

Thiên Địa Hoành Âm cổ, cao tới ngũ chuyển, là cổ trùng loại âm thanh. Một khi kích phát, có thể hình thành công kích sóng âm, phạm vi cực kì rộng lớn, thuộc loại cổ trùng quần sát.

Thanh âm mà Phương Nguyên nghe thấy, chẳng qua là Thiết Huyết Lãnh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhẹ nhàng quát lên, vẫn chưa chân chính thôi động.

Trình độ như này, giống như Phương Nguyên vận dụng Nguyệt Quang cổ nghiền Tử Kim Thạch. Chính là một dạng khống chế cổ trùng rất nhỏ.

Đương nhiên, Thiên Địa Hoành Âm cổ cũng có tác hại, thôi phát lâu, sẽ tạo thành gánh nặng lớn với dây thanh và cổ họng. Khi gánh nặng này vượt qua cực hạn mà cổ họng có thể chịu đựng, cổ sư sẽ bị câm hoàn toàn, đánh mất năng lực nói chuyện.

Ầm!

Một cỗ sóng lớn đột nhiên bộc phát, huyết thuỷ văng tung toé khắp nơi.

Nửa người của cự mãng hiện ra trong tầm mắt của Phương Nguyên.

Huyết Hà Mãng!

Đồng tử của Phương Nguyên co rút lại, cả người con này được bao phủ bởi lớp vảy đỏ bóng loáng, cái đầu của nó thật to lớn, trên mặt lộ ra những gai xương màu vàng, khiến cho khí tức cuồng bạo lộ rõ ra ngoài.

“Huyết Hà Mãng..., ta nhớ trong lịch sử của Cổ Nguyệt tộc, không lâu sau khi tộc trưởng đời đầu lập ra sơn trại, thì một con Huyết Hà Mãng xuất hiện, tạo thành uy hiếp thật lớn với Cổ Nguyệt sơn trại. Trong truyền thuyết, Huyết Hà Mãng bị tộc trưởng đời đầu giết chết. Chẳng lẽ nói...”

Trong lòng Phương Nguyên hơi động, liên tưởng đến một vài thứ.

Huyết Hà Mãng to lớn vô cùng, đầu rắn cao ngất, ánh mắt tàn bạo trong con mắt máu tím kia nhìn về phía Phương Nguyên.

Nó trời sinh hung tàn, kiêu ngạo bất tuân, lấy máu làm thức ăn, cho dù là dùng khí tức của Xuân Thu Thiền để doạ nó, cũng chỉ khiến cho nó càng thêm cuồng bạo. Là một trong những cổ trùng ngũ chuyển khó luyện hoá nhất.

Nhưng Huyết Hà Mãng liếc mắt về phía Phương Nguyên, sau đó ngẩng đầu lên, quay đầu về phía đỉnh động.

Trên đỉnh, một bóng người nhỏ bé, trong một cái động khẩu nào đó, chậm rãi tung bay xuống.

Hắn đeo mặt nạ Thanh Đồng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh khốc. So sánh với Huyết Hà Mãng, hắn bé nhỏ như một con kiến, nhưng một cỗ bàng bạc khí thế từ trên người hắn tản ra, tạo nên áp lực vô hình to lớn tràn ngập bốn phương tám hướng, giống như thiên thần hạ phàm.

Chính Khí Cổ!

Thuộc loại tâm cổ, chỉ có người thân mang chính nghĩa, mới có thể sử dụng.

Những kẻ xấu xa, tâm chí không kiên, thông thường dưới ảnh hưởng của Chính Khí Cổ, trong lòng run sợ, có tật giật mình, chiến ý trong lòng kịch liệt giảm xuống, sinh ra cảm giác không thể chiến thắng Thiết Huyết Lãn do đó không chiến mà bại.

Chít chít chít......

Dưới áp lực từ chính khí, Đao Sí Huyết Bức kinh hoàng thất thố, phát ra tiếng kêu chói tai. Từng con giống như bị áp lực đè nặng lên thân, hai đôi cánh liên tục đập, ở giữa không trung giãy dụa bay lên, lúc cao lúc thấp.

Bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc (*), nên không lại gần Phương Nguyên.

(*): thân mình còn lo chưa xong

Thậm chí ngay cả Huyết Hà Mãng hung mãnh, cũng hơi cúi xuống, cảm thấy Thiết Huyết Lãnh vô thượng uy thế.

“Khá lắm Chính Khí Cổ!” Phương Nguyên trèo trên vách núi đá, khóe miệng cười lạnh.

Áp lực từ chính khí, không hề hiệu quả với hắn. Chỉ có người ý chí không kiên, mới bị suy yếu nghiêm trọng. Hắn là ma đạo cự phách, tâm cứng như sắt, làm sao có khả năng bị khí thế hư vô mờ mịt này doạ được?

“Hử?” Phương Nguyên dường như không có việc gì làm Thiết Huyết Lãnh nhịn không được khẽ kêu một tiếng, cảm thấy kinh ngạc.

Chính Khí Cổ đã đi cùng với hắn nhiều năm, hắn hiểu thật sâu tác dụng của cổ này.

Chính Khí Cổ hiệu quả lớn mà lại nhỏ, công kích thẳng vào tâm người, có đôi khi có thể thu được hiệu quả ngoài mong đợi, có đôi khi chưa đánh đã lui.

Nhưng trường hợp chưa đánh đã lui, đã ít lại càng ít. Cho dù là nhân vật trong chính đạo cũng cảm thấy áp lực rất lớn trong lòng. Dù sao trận doanh không chứng minh được thiện ác, chẳng ai hoàn mỹ.

Nhưng Thiết Huyết Lãnh biết rõ tội ác mà Phương Nguyên gây ra, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã hạ cổ trên người Phương Nguyên, dùng nó để theo dõi. Từ lúc đó, Thiết Huyết Lãnh có thể cảm ứng được, hoàn cảnh xung quanh Phương Nguyên thay đổi.

Người phạm phải tội nghiệt, dưới ảnh hưởng của Chính Khí Cổ, tuyệt đại đa số tâm chí sẽ dao động. Bất quá, Thiết Huyết Lãnh cũng gặp qua không ít ma đạo cổ sư, dưới chính khí đánh nhau kịch liệt, không chịu ảnh hưởng.

“Chỉ có một loại người dù cho phạm tội, cũng không bị ảnh hưởng bởi Chính Khí Cổ. Những người này đều là những người có ma tính chân chính, sâu trong nội tâm của bọn chúng, cố chấp điên cuồng, căn bản không coi tội nghiệt mình phạm phải là tội nghiệt, mà cho rằng đó là việc bình thường phải làm. Không thể ngờ được rằng ma tính của Phương Nguyên lại nặng như vậy. Hừ, trước hết đem đại ma đầu kia xử lý trước, nếu hắn may mắn còn sống, ta cũng không ngại mà giết chết hắn!”

Thiết Huyết Lãnh ghét ác như cừu, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt chuyển hướng sang Huyết Hà mãng.

Hắn vừa xuất hiện, đã bị Huyết Hà Mãng chú ý, chỉ cần phân tâm đánh chết Phương Nguyên, tất sẽ xuất hiện sơ hở.

Thiết Huyết Lãnh dính phải thương thế khủng bố, mà cường địch vẫn đang ẩn núp phía sau màn, nói không chừng tên đó đang âm thầm theo dõi hắn, thế nên lúc này không dám phân tán tinh lực.

Hắn chăm chú nhìn vào Huyết Hà Mãng một lúc, ánh mắt lướt qua Huyết Hà Mãng, nhìn về huyết hồ đằng sau.

Cách đây không lâu, hắn nhận được một bức thư thần bí, chứng cứ trong thư vô cùng chuẩn xác, chỉ rõ trong Cổ Nguyệt sơn trại, có ẩn dấu huyết họa.

Bức thư này được một con Bạch Hạc ngậm trong miệng, từ trên trời đưa đến, nơi bắt nguồn cũng thật khả nghi.

Nhưng Thiết Huyết Lãnh thà rằng tin là có còn hơn là không, bởi vì Huyết Họa không thể coi thường, không thể lờ là.

Chỉ cần không chú ý một chút, huyết hoạ sẽ mở rộng, lan khắp Tứ Phương, làm hại chúng sinh.

Thủ đoạn đối phó tốt nhất, chính là thừa dịp huyết họa vẫn chưa thành thế, huỷ diệt mầm mống tai hoạ.

Trùng hợp là hắn có một cái ủy thác, đúng là Cổ Phú dùng số tiền lớn, thuê thần bộ để tra ra nguyên nhân cái chết của Cổ Kim Sinh.

Thiết Huyết Lãnh liền mang theo con gái, chạy tới Thanh Mao Sơn.

Hắn để con gái đến điều tra Cổ Kim Sinh án kiện, một phần là để bồi dưỡng và rèn luyện Thiết Nhược Nam, mặt khác là vì che dấu tai mắt, kéo dài thời gian để chính mình ở phía sau màn, điều tra tình huống.

Lần đầu tiên hắn và Phương Nguyên gặp mặt, liền Cảm Đồng Thân Thụ Cổ trên người Phương Nguyên, tuy rằng là tiện tay làm, nhưng một phần là do kinh nghiệm và cảm giác tích luỹ qua bao nhiêu năm.

Cảm Đồng Thân Thụ Cổ, vô hình vô sắc, giống như là ấn ký, hắn bố trí hơn mấy chục con. Cái chân chính có tác dụng, lại là cái hắn tiện tay bố trí.

“Cổ Nguyệt lão tổ, ta biết ngươi vẫn chưa chết. Ngươi nằm đây hơn ngàn năm, bày ra cục diện này, đáng tiếc cho tới bây giờ, phải thất bại trong gang tấc.” Thiết Huyết Lãnh mới mở miệng, toàn bộ không gian đều vang lên thanh âm của hắn.

Nhưng huyết hồ không có dị biến gì mà ngược lại Huyết Hà Mãng mở cái miệng lớn như chậu máu của nó ra, ngẩng đầu rống giận.

Nó trời sinh tàn bạo, áp lực từ Chính Khí Cổ càng kích phát hung tính của nó!

Ầm.

Nó thò người ra, thân thể to lớn của nó gây nên sóng máu ngút trời, mang sát thế xuyên thủng chân trời, đánh về phía không trung nơi có Thiết Huyết Lãnh.

Thiết Huyết Lãnh đã sớm phòng bị Huyết Hà Mãng thân thể mãnh liệt né tránh, tránh khỏi cú táp của Huyết Hà Mãng.

Thân thể của Huyết Hà Mãng quá dài, thế công quá mạnh làm đầu nó đụng vào đỉnh động.

Thanh âm ầm ầm vang lên, đỉnh động sụp đổ, vô số hòn đá rời xuống, nhất thời gây nên sóng lớn trong huyết hồ.

“Hừ, Cổ Nguyệt lão đầu, ngươi cho là lưu lại một con Huyết Hà Mãng, là mọi sự không lo sao? Ngươi vẫn nên xuất hiện a.” Thiết Huyết Lãnh mỉm cười một tiếng, hắn ở trên không trung né tránh, thế công cuồng bạo của Huyết Hà Mãng, trước mặt hắn giống như là thanh phong tế vũ **.

(**): làn gió nhẹ nhàng với mưa phùn. Ở đây đang nói rằng tốc độ đánh của Huyết Hà Mãng trong mắt Thiết Huyết Lãnh vô cùng chậm chạp

Huyết Hà Mãng điên cuồng gào thét, càng thêm cuồng bạo.

Nó có lực lượng không gì sánh kịp, mặc sức phát huy tạo ra sức phá hoại vô cùng lớn.

Toàn bộ không gian, càng thêm rung chuyển, quả thật là đất rung núi chuyển, huyết hồ xuất hiện từng cơn sóng lớn.

“Đáng giận!” Phương Nguyên bị tai bay vạ gió, chỗ đứng bằng đất nung xốp đã sớm bị hủy.

Hắn đành phải lợi dụng Cứ Xỉ Kim Ngô và Lôi Dực Cổ mà chạy trên vách đá. Từng khối từng khối đá vụn rơi xuống, dày đặc như mưa.

Quả nhiên như hắn dự liệu, trạng thái của Lôi Dực Cổ thật không tốt. Đôi cánh lôi điện sau lưng Phương Nguyên, thập phần suy yếu mất tinh thần, không thể cung cấp lực lượng để bay lên.

Nhưng cổ quái ở chổ, Lôi Dực Cổ hướng Phương Nguyên hấp thu chân nguyên lại trở nên rất ít. Trong lúc Phương Nguyên di chuyển, nó bắt đầu hấp thu nguyên khí xung quanh.

Thời gian và số lần phát sinh hiện tượng này rất ngắn.

Phương Nguyên cố gắng né tránh, vẫn chưa chú ý tới điều này. Nhưng dần dần, số lần xuất hiện hiện tượng càng ngày càng nhiều, thời gian mỗi lần cũng càng ngày càng dài.

Đồng thời, cánh điện càng ngày càng suy yếu.

“Là Huyết Cuồng Cổ!” Trong đầu Phương Nguyên hiện lên một đạo linh quang.

Chỉ có bị Huyết Cuồng Cổ ô nhiễm, mới có thể phát sinh hiện tượng này.

Bùm!

Phương Nguyên dốc hết toàn lực nhưng vẫn rơi xuống khu vực huyết hồ.

Huyết Hà Mãng tấn công lung tung, dùng chiếc đuôi quét ngang. Đá vụn rơi xuống như mưa, rơi xuống không ngừng.

Phương Nguyên thúc dục Thiên Bồng Cổ, toàn thân lại xuất hiện một tầng Bạch Quang Hư Giáp. Kỹ năng bơi của hắn không tệ lắm, kiếp trước hắn từng sinh hoạt tại Đông hải một thời gian rất dài, đã từng rèn luyện.

Những tảng đá to như cái nhà, hắn đều cật lực né tránh. Khi thì bơi, khi thì lặn vào trong huyết hồ, lợi dụng huyết thuỷ để làm giảm lực va chạm.

Nhưng hòn đá nhỏ, loại nhỏ như nắm đấm, lớn như cái cối, hắn không rảnh mà né tránh.

Bạch Quang Hư Giáp kiên cố, nhưng không thể làm giảm lực trùng kích trên người hắn, từng hòn đá nện trên người hắn, từng cơn đau xuất hiện. Đồng thời, chân nguyên trong không khiếu trung bởi vì mỗi lần chống đỡ, mà từ từ giảm bớt.

May mắn là, lực lượng của Chính Khí Cổ bao phủ xung quanh, làm cho đám Đao Sí Huyết Bức vẫn bay loạn cào cào xung quanh, chưa có tới tìm Phương Nguyên gây phiền toái.

Nhưng sắc mặt của Phương Nguyên lại ngưng trọng.

Lôi Dực Cổ đã gần như phế đi. Bị Huyết Cuồng Cổ ô nhiễm, không có cổ trùng đặc thù tẩy trừ, không bao lâu sau, nó sẽ hóa thành một bãi huyết thuỷ, trở thành nguồn ô nhiễm mới.

Nó đến tột cùng như thế nào mà bị Huyết Cuồng Cổ ô nhiễm?

Phương Nguyên suy đi nghĩ lại, chỉ có một lười giải thích. Trong đám huyết thuỷ này, có chứa Huyết Cuồng Cổ.

Lôi Dực Cổ càng ngày càng suy yếu, bắt đầu xuất hiện tình trạng không chịu thao túng.

May mắn hắn đúng lúc khởi động Bạch Quang Hư Giáp, nếu không Huyết Cuồng Cổ dính lên thân thể hắn, khí tức thẩm thấu vào không khiếu. Đại bộ phận cổ trùng của hắn sẽ bị ô nhiễm.

Nhưng nếu chân nguyên của hắn hao hết, hoặc là tầng quang giáp này bị đánh nát, hậu quả sẽ trở nên cực kì nghiêm trọng!

“Phải mau chóng rời khỏi nơi này!” Phương Nguyên cắn chặt răng, ở bên trong cơn sóng chìm xuống nổi lên, nhìn xung quanh để tìm đường ra.

Đại lượng đất nung trên vách núi, bị đánh rơi xuống. (DG: thề là cv sai nghĩa kinh, dịch lại mới thấy khác bọt)

Đỉnh cũng hoàn toàn thay đổi, Thiết Huyết Lãnh lư lửng giữa không trung đánh nhau với Huyết Hà mãng.

Đẳng cấp chiến đấu của Ngũ chuyển, căn bản Phương Nguyên không thể nhúng tay.

Cổ sư càng đến hậu giai, chênh lệch trong tu vi càng ngày càng rõ ràng.

Có lẽ chỉ cần Huyết Hà mãng vung đuôi một lần, có thể làm quang giáp vỡ nát, Thiên Bồng Cổ bị phản phệ trọng thương, Phương Nguyên bị gãy xương toàn thân. Có lẽ Thiết Huyết Lãnh tuỳ tay đánh một cái, có thể làm cho Phương Nguyên lâm vào tuyệt cảnh.

Cục diện hiện tại, giống như là hai con voi đang đánh nhau, Phương Nguyên như là một con mèo ở gần đó. Mặc dù có móng vuốt sắc bén, nhưng khó mà ra mặt.

“Đợi đã, một cái hang?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK