Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tầng phong ấn này cũng là chướng ngại vật của Phương Nguyên.

Phải cởi bỏ được phong ấn, hắn mới có thể thu phục và luyện hóa bọn chúng được. Nếu ỷ vào sức mạnh mà bẻ phong ấn thì hai cổ trùng có thể bị diệt theo.

Thật khác với cổ huyết mạc thiên hoa. Muốn dùng huyết mạc thiên hoa thì phải bóp nát chúng, cho nên phá bỏ phong ấn cũng là đang sử dụng nó.

Nhưng Phương Nguyên không vội vàng hấp tấp nữa.

Hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho dù là cổ trấn ma thiếc tác hay là phù để trừu tân đi nữa đều bị cổ huyết cuồng vấy bẩn, sắp tan ra thành máu mà chết.

"Ha ha, sư huynh tốt của ta ơi, ngươi cũng có ngày hôm nay sao! Nạp mạng cho ta đi!" Thiên hạc thượng nhân gào rít, phóng lên cao, thế công sắc bén, lao đến giết Cổ Nguyệt Nhất Đại.

Cổ Nguyệt Nhất Đại bị cổ trấn ma thiếc tác trói buộc, không thể động đậy, bị đánh như bao cát.

Hắn đau đến phát điên, không ngừng mắng nhiếc gào thét, ra sức giãy dụa.

Đột nhiên, xích sắt hóa thành một bãi máu loãng, hắn vừa được thả đã vội bay lên không trung, hướng đến huyết tráo.

Một tiếng nổ vang lên, không nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị huyết tráo cản lại bên ngoài.

Huyết mạc thiên hoa này là phát minh tâm đắc cả đời của hắn, có tính phòng ngự tuyệt đối. Một khi dùng rồi sẽ là có thể ra không thể vào.

"Thằng nhãi này, ta sẽ không cho ngươi chết tử tế!" Thù hận của Cổ Nguyệt Nhất Đại tính lên người Phương Nguyên càng lúc càng nhiều, dùng hết nước trong thiên hạ cũng không gột hết được.

Thiên hạc thượng nhân tự nhiên cắn mãi không buông, vừa đánh vừa cười hô hố.

Cổ Nguyệt Nhất Đại đành phải bỏ qua huyết tráo, tập trung đối phó với thiên hạc thượng nhân. May mà lúc trước hắn nuốt một lượng lớn nguyên thạch, chân nguyên cũng mạnh, tuy rằng hơi thua kém một chút nhưng cũng không đến nỗi không kham được tình hình.

"Nhất Đại tổ tiên cố lên!"

"Nhất Đại đại nhân, chúng tôi cổ vũ cho người!"

"Tổ tông ơi, người là hi vọng duy nhất của chúng ta..."

Hai vị ngũ chuyể cường giả đánh nhau thu hút ánh mắt mọi người. Phương Nguyên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bạch Ngưng Băng.

Trong tình thế hiện tại, hai bên tranh chấp, Phương Nguyên chỉ như một con thỏ, còn thiên hạc thượng nhân hay Cổ Nguyệt Nhất Đại đều là cáo già thành tinh hết rồi. Muốn bọn họ lưỡng bại câu thương còn chính mình ngư ông đắc lợi là gần như không thể.

Không ai là tay mơ, bọn họ cũng không vì đánh nhau kịch liệt mà mất đi lí trí.

Huống hồ huyết tráo này cũng chỉ đảm bảo an toàn cho hắn thêm một lúc nữa. Một khi thời gian cạn kiệt, bên trong huyết tráo chỉ còn có một mình hắn sẽ bị Cổ Nguyệt Nhất Đại cùng thiên hạc thượng nhân tranh nhau đuổi giết.

Hắn không phải lần đầu sống lại, xuân thu thiền lại rơi vào trạng thái suy yếu, không thể tiếp tục dùng được.

Bởi vậy giờ chỉ còn cách tự thân vận động mà thôi. Cố gắng hết sức tìm một con đường sống.

Trong lòng Phương Nguyên đã có suy tính kế hoạch. Nhưng trong kế hoạch của hắn có một vai chính vô cùng quan trọng. Nhân vật này chính là Bạch Ngưng Băng.

Bắc Minh băng phách tự bạo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến. Nhất là khi hai bên đang đánh nhau bên ngoài huyết tráo.

Nhưng mà phải nói với Bạch Ngưng Băng thế nào đây?

Phương Nguyên nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, hắn cũng cảm giác được nên đưa mắt nhìn lại.

Bọn họ cứ hướng về nhau như vậy.

Phương Nguyên một thân đen tuyền với hắc bào, tóc đen, con ngươi cũng đen kịt, khóe miệng cong cong, toát ra ý cười tà mị.

"Trong tay ta có cách giải thập tuyệt đại hạn, có thể cải tử hoàn sinh cho ngươi." Hắn bắt đầu mở miệng.

Bạch Ngưng Băng chấn động toàn thân, hắn ta đương nhiên là muốn sống sót trở về rồi: "Ngươi có cách gì?"

Phương Nguyên lại đổi đề tài: "Nhưng cách này cũng không chắn chắn thành công hoàn toàn, có thể thất bại."

Lời này lại càng củng cố niềm tin cho Bạch Ngưng Băng.

Phương Nguyên lại nói thêm dăm ba câu nữa: "Nhưng dù có thất bại đi nữa, ta cũng sẽ cho ngươi thời gian cuối cùng, sẽ vô cùng phấn khích đó."

Bạch Ngưng Băng tâm tình nhộn nhạo.

Phương Nguyên chỉ nói vài câu đã chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng hắn, thuyết phục được hắn!

Hắn cũng là người thông minh, chỉ vừa suy nghĩ một chút liền hỏi thẳng: "Ta cần làm gì bây giờ?"

Phương Nguyên cười rộ lên, ngay lúc này, cổ trùu tân cũng hóa thành một bãi máu loãng.

Khi cổ huyết lô và cổ âm dương chuyển thân đồng thời được giải trừ phong ấn sẽ bị Phương Nguyên giữ lại.

Hắn dùng khó tức xuân thu thiền, ba con cổ này chỉ là tứ chuyển, lập tức khuất phục. Phương Nguyên lại dùng chân nguyên nhất quán, chỉ trong chốc lát bọn chúng đều bị thu phục!

"Cái gì thế này? Thật đáng chết!" Bên ngoài huyết tráo, đầu óc Cổ Nguyệt Nhất Đại tê rần, vậy mà lại mất đi cả cổ huyết lô lẫn cổ âm dương chuyển thân.

Hắn vô cùng sợ hãi, lại tổn thất rồi. Huyết tráo lại bị va chạm!

"Sao lại có thể như vậy? Trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại có thể luyện hóa hết ba con cổ của ta!" Cổ Nguyệt Nhất Đại giận quá hóa điên, cứ nhắm vào huyết tráo mà đánh liên tục.

Phương Nguyên thật là dài tay quá, cứ vậy mà đoạt đi cổ huyết lô lẫn cổ âm dương chuyển thân của hắn, thật là muốn lấy mạng hắn mà.

Mọi người hoảng sợ, lui hết về sau. Cổ Nguyệt Nhất Đại như mãnh thú rơi vào đường cùng, hốc mắc bốc hỏa.

Thiên hạc thượng nhân đuổi giết đến thật nhanh.

"Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi!" Cổ Nguyệt Nhất Đại rơi vào trạng thái cuồng bạo, vừa đánh vừa lui, thi triển hết mánh khóe lên người thiên hạc thượng nhân.

Thiên hạc thượng nhân kinh hãi chống trả, chặn hết công kích.

Hai bên dây dưa một hồi thì cuộc chiến bắt đầu trở nên gay cấn.

Phương Nguyên cười lớn một tiếng, nói với Bạch Ngưng Băng: "Theo ta giết người nào!"

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bắt đầu động tay động chân, rết răng cưa vàng trong tay hắn rít gào, chém một vị cổ sư bên cạnh Phương Nguyên thành hai đoạn!

Cổ huyết lô!

Ngay sau đó, Phương Nguyên cho cổ huyết lô hấp thụ máu hết.

"Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì?"

"Mau dừng tay lại, đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, sao lại đấu đá lẫn nhau?"

"Mau dừng tay lại, bằng không... Á!"

Mọi người kinh hãi một phen, thủ đoạn của Phương Nguyên đúng là vô cùng độc ác, đánh chết toàn bộ tộc nhân.

"Ta chỉ giết bộ tộc Cổ Nguyệt, ai không liên quan thì mau lui ra! Nếu không ta giết hết!" Phương Nguyên rít lên.

Ai ai cũng sợ đến ngây người, lui hết về phía sau, lùi khỏi Phương Nguyên đang điên điên khùng khùng.

"Phương Nguyên điên thật rồi!"

"Hắn mất trí rồi, bọn họ cùng nhau động thủ đó!"

"Đúng vậy, tiếp tục đi, đánh không lại thì chúng ta đều chết dưới tay Phương Nguyên đó..."

Phương Nguyên như chọc phải tổ ong vò vẽ, đám đông trở nên kích động nhưng không một ai dám ra tay, chỉ biết gào thét động viên.

"Ha ha, thật hứng thú!" Bạch Ngưng Băng đột nhiên cười to rồi cũng động thủ, giết một người bên cạnh.

"Bạch Ngưng Băng đại nhân, ngươi!" Người chết này rõ ràng là tộc nhân của Bạch gia mà.

"Không hay rồi, Bạch Ngưng Băng đại nhân cũng điên luôn rồi!" Mọi người sợ hãi muốn chết.

Ánh mắt Phương Nguyên nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, hoàn toàn không ngờ đến hắn lại thay đổi như vậy.

Bạch Ngưng Băng điên cuồng cười lớn: "Ngươi đã giết tộc nhân của ta, thì ta cũng đáp trả vậy thôi. Dù sao cũng không cứu vãn được gì nữa, mặc kệ kết quả thế nào, thương vong chồng chất thôi, Bạch gia trại đã không còn nữa rồi. Tộc trưởng có ơn với ta cũng đã chết, hay cùng chết hết đi, thật là phấn khích quá."

"Ha ha, như vậy là tốt nhất." Phương Nguyên cười một tiếng, bắt đầu ra tay đại khai sát giới.

Những tộc nhân này dù sao cũng chết, chi bằng chết trong tay mình, vì Phương Nguyên hắn cũng đâu tư chất của Cổ Nguyệt Nhất Đại.

Sao Phương Nguyên có thể liên thủ với Bạch Ngưng Băng chứ? Bạch Ngưng Băng cũng sắp chết rồi mà thực lực vẫn còn rất mạnh, bây giờ giết được Phương Nguyên đã là hiếm có rồi.

Phương Nguyên lại bổ một đao từ phía sau.

Giết hết trăm người, cổ huyết lô đạt tới cực hạn, mặt ngoài thủy tinh đầu lâu nhuộm một màu đỏ tươi ướt át.

Phương Nguyên cười ha ha, tiếp tục thúc dục cổ huyết lô treo ở đỉnh đầu.

Khớp hàm đầu lâu mở ra, phun ra một ngụm máu tanh nồng từ đầu đến chân Phương Nguyên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Trần13 Tháng ba, 2020 22:20
dịch tiếp đi ad ơi, truyện đang bánh quấn mà lại hết
BÌNH LUẬN FACEBOOK