• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiện tại Dạ Hối rất là sức đầu mẻ trán.

Y gần đây chán ghét giao tiếp với nữ nhân, bởi vì cho dù không có lý do gì, bọn họ cũng đến gây sự. Đặc biệt còn mang theo một hài tử vênh váo tự đắc.

" Ngươi, ngươi tiểu tạp chủng không có mẹ dạy dỗ, bổn cung đặc biệt mang hoàng nhi tới thăm ngươi, ngươi đây là thái độ gì hả?" Chén trà sứ thanh hoa tinh mỹ bị đập xuống đất, Huệ phi một tay vỗ vào trên mặt bàn, ngón tay thon dài được sơn chăm chút chỉ vào Dạ Hối, hai mắt gần như muốn phun ra lửa.

Tứ hoàng tử Dạ Minh Hâm lôi kéo góc áo của nàng, trừng mắt nhìn Dạ Hối.

Dạ Hối hờ hững quét mắt qua mẫu tử nàng, đối với biểu hiện phẫn nộ của hai người họ, y không chút mảy may. Y cũng không muốn đáp lời, lần này còn mang theo người nhà, hai người nói là thăm hỏi, kỳ thực là diễu võ giương oai với vẻ mặt ôn hòa.

Thấy Liên nhi muốn đi thu dọn chén trà bị ném, Dạ Hối ngăn cản nói:" Không cần, một lúc nữa tới thu dọn.""

Liên nhi hơi bất an nhìn y một cái. Huệ phi trong hậu cung nổi danh không dễ chọc, Ngũ điện hạ đối đãi với nàng như vậy, chỉ sợ về sau...

Đối với ánh mắt lo lắng của nàng, Dạ Hối xem như không nhìn thấy:"" Thăm cũng đã thăm rồi, Huệ phi nếu không còn chuyện gì khác thì mời trở về đi.""

""Ngươi..."" Y không chỉ không xin lỗi, thậm chí còn quang minh chính đại đuổi người đi, Huệ phi thiếu chút nữa nghẹn chết."" Tốt, ngươi cái tiểu tạp chủng cũng dám đối với ta như vậy, ngươi chờ!"" Nàng lôi kéo Dạ Minh Hâm tức giận rời đi.

" Điện hạ... "

"" Không có việc gì, thu dọn đi."" Ngắt lời khuyên can của Liên nhi, Dạ Hối quay người vào nhà.

Y không nghĩ tới vừa về lại gặp một nhân vật khó đối phó như vậy, Liên nhi đi lên cái gì cũng chưa nói, suýt chút nữa bị một cái tát vung đến trên mặt.

Dù không muốn so đo, nhưng Liên nhi dù sao cũng là người đi theo y lâu nhất, người của y há lại có thể nào để cho người khác tùy ý khi dễ. Chẳng qua là kéo Liên nhi lại, nhắc nhở Huệ phi một câu mà thôi, lại bày ra tư thái ấy...

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Không nghĩ tới vào trong phòng lại thấy người không nên xuất hiện ở chỗ này. Dạ Hạo Thiên nằm nghiêng trên giường y, cầm quyển sách tùy ý đặt ở bên giường lật xem.

Thấy Dạ Hối Dạ Hạo Thiên buông sách, đối với cách hỏi vô lễ của y từ lâu tập mãi đã thành thói quen."" Chỗ hoàng nhi thật đúng là náo nhiệt a!""

Đi đến ngoài điện, thấy Huệ phi đang đứng ở cửa, Dạ Hạo Thiên tự nhiên biết rõ tại đây xảy ra chuyện gì. Chuồn êm đến phòng Dạ Hối, tiếng ồn ào ở ngoài phòng tự nhiên cũng không bỏ qua.

"Hừ." Cũng không biết là do ai ban tặng, hừ lạnh một tiếng, Dạ Hối căn bản không muốn để ý đến hắn.

"Nữ nhân kia tuy đầu óc không tốt, nhưng thế lực sau lưng nàng cũng không nhỏ, hoàng nhi vẫn là cẩn thận một  chút mới tốt."" Dạ Hạo Thiên ngồi dậy, sửa sang lại y phục vì nằm nghiêng mà thoáng mất trật tự một chút.

"" Phẩm vị của ngươi thực đặc biệt."" Nhớ tới vị Huệ phi kia mặc dù gương mặt không tệ, nhưng tính cách kia, lời nói kia, Dạ Hối mỉa mai nói.

Dạ Hạo Thiên nhún nhún vai, có chút vô tội nói:"" Hoàng nhi có muốn nhìn bộ dáng nàng trước mặt phụ hoàng không?""

"Không có hứng thú."Đoán cũng có thể đoán được. Người trong hoàng cung người trước người sau ai mà không có hai bộ mặt.

Ngồi xuống trên ghế, Dạ Hối nhìn Dạ Hạo Thiên hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

"Hoàng nhi đoán?""

Dạ Hối không nói lời nào, chỉ là hờ hững nhìn xem hắn.

""Mấy ngày tới, phỏng chừng hoàng hậu sẽ thường xuyên đến, hoàng nhi không được cư xử với nàng vô lễ như Huệ phi.""

Dạ Hối đơn giản nhếch miệng:"" Người không phạm ta, ta không phạm người!"

Dạ Hạo Thiên cười khẽ một tiếng, đối với lời nói biểu hiện ra không thỏa hiệp của y cũng không quá để ý."" Hoàng hậu là do trẫm an bài."" Hắn tin tưởng nếu nói như vậy, Dạ Hối tất nhiên có thể hiểu được ý tứ trong đó.

Quả nhiên, dừng lại một chút, ánh mắt Dạ Hối bỗng nhiên trở nên lạnh vài phần:"" Ngươi sẽ không phải là muốn...""

Dạ Hạo Thiên buông tay, vẻ mặt vô tội:"" Sư phụ nói ta đem mọi việc đều xử lý thỏa đáng, cho nên chỉ có thể nói trước, miễn cho đến lúc Nhiên nhi trở về nếu như bị cuốn vào xảy ra chuyện gì, phụ hoàng sẽ bị sư phụ cùng sư thúc ngươi đuổi giết đấy.""

"..." Dạ Hối trầm mặc sau nửa ngày một lúc, đột nhiên đứng lên.

"" Hoàng nhi đang làm cái gì?"" Thấy y không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, Dạ Hạo Thiên hiểu, trong mắt nhàn nhạt không vui."" Hí đã mở tràng, nửa đường định rời đi, là không được a!""

""Vậy ngươi bây giờ liền giết ta đi!"" Vứt bỏ quần áo đang thu thập trong tay xuống, Dạ Hối ánh mắt nặng nề nhìn Dạ Hạo Thiên.

Y cho rằng Dạ Hạo Thiên đem mình đẩy ra chỉ là muốn câu người nào đó, dù sao có hắn che chở, một hồi cũng không thể chết được, Dạ Hối cũng không quá để ý, bởi vì biết rõ cự tuyệt cũng vô dụng.

Ai biết cái người này vậy mà muốn cho y cùng mấy vị hoàng tử chơi cái tiết mục Cửu Long đoạt trích? (chính là cái tiết mục mấy anh đấu đá nhau để giành ngôi vị ấy)

Trước không nói y đã sớm phiền chán những chuyện như thế, lại càng không nói y không có thế lực đằng sau, hơn nữa làm một người hiện đại, sống trong thâm cung cùng người so tâm kế, y rất tự mình hiểu lấy.

Chết sớm chết muộn đã đều là chết, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh.

"Hoàng nhi chẳng lẽ không tin tưởng phụ hoàng?"

Đây là một câu vô nghĩa."Không tin!"

Y trả lời quá mức sạch sẽ lưu loát, Dạ Hạo Thiên bỗng nhiên khiêu mi, bên trong con ngươi có xu thế mưa gió nổi lên.

Đối với sự tức giận của hắn, Dạ Hối không sợ chút nào, chỉ mở to đôi con ngươi tối như mực, vô ba vô lan nhìn hắn. Dù sao cũng vừa mới chết, cho dù Dạ Hạo Thiên muốn uy hiếp y, y cũng phải giành lợi thế trước mới được.

Thật lâu sau..."" Mà thôi.""  Người thỏa hiệp trước tự nhiên là Dạ Hạo Thiên. Đột nhiên phát hiện, chính mình trước mắt người này luôn không có biện pháp.

Thu liễm khí thế, Dạ Hạo Thiên giải thích:"" Lão đại sau lưng có Tô gia, lão Nhị sau lưng có Tề quốc, lão Tam sau lưng là Ngôn gia, lão Tứ sau lưng là Trần gia cùng Vương gia, lão Lục còn nhỏ, nhà mẹ đẻ cũng không có gì thế lực lớn, tính tình đoán chừng mai sau cũng không lập được thành tựu, về phần ngươi, trẫm an bài hoàng hậu cùng với Trầm gia sau lưng nàng, hơn nữa có trẫm che chở, hoàng nhi đại khái không cần phải lo lắng."

"Ta không có hứng thú."Dạ Hối như cũ cự tuyệt rất dứt khoát.

"Vậy sao? Hoàng nhi đối với ngôi vị hoàng đế một chút cũng không cảm thấy hứng thú." Khuyên bảo không có hiệu quả, Dạ Hạo Thiên chỉ có thể thử dụ dỗ.

Chỉ là hắn đã quên, người trước mặt này cũng không đơn thuần chỉ là tiểu hài tử.

"Không có hứng thú!" Dạ Hối chán ghét nhíu mày. "Dạ Hạo Thiên, không cần thăm dò, ta đối với ngươi cùng cái ghế của ngươi một chút hứng thú cũng không có, nếu như bây giờ ngươi chịu thả ta xuất cung, hoặc để cho ta quay trở lại lãnh cung, ta sẽ rất cảm kích ngươi!""

Lời nói của y quá mức kiên quyết, vẻ mặt chán ghét, chưa bao giờ giảm.

Dạ Hạo Thiên nghĩ, nếu như phần quật cường phần này có thể sử dụng ở chỗ khác thì tốt rồi.

""Hoàng nhi hà tất phải dầu muối không tiến như vậy!"" Chống cằm nhìn y, Dạ Hạo Thiên tư thế lười biếng:"" Thân là hoàng thất, hoàng nhi thực cho rằng xuất cung hoặc là trốn ở lãnh cung cả đời, liền có thể đảm bảo cả đời không lo? Phụ hoàng tinh tế giải thích, hoàng nhi vì sao còn không hiểu, kẻ sống sót trong tất cả hoàng tử, không tranh giành không cướp đoạt ngoại trừ lão Lục, còn có ai?"

Dạ Hối mím môi nhìn hắn.

Y không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu, lúc trước thời điểm biết rõ chính mình đang ở trong hoàng gia, liền biết về sau rất nhiều sự tình đã được định trước. Ngay cả sinh tử cũng thế.

Thấy y thần sắc quật cường, rõ ràng khuôn mặt non nớt, trong mắt lại hiện lên mấy phần thê lương, Dạ Hạo Thiên nhướn mày.

"Dạ Hạo Thiên, ngươi thả ta ra!" Cũng không biết Dạ Hạo Thiên là làm sao làm được, luôn tại thời điểm Dạ Hối không hề phòng bị đem y ôm đến trong ngực, lúc sau nhận ra, Dạ Hối dốc sức liều mạng giãy dụa.

Bởi vì phẫn nộ mà hai mắt sáng trong, Dạ Hạo Thiên cười vô cùng sung sướng. Xem, đây mới là bộ dạng mà một đứa bé nên có nha.

Vỗ vỗ đầu Dạ Hối, coi nhẹ việc y trợn mắt nhìn mình, Dạ Hạo Thiên giống như đùa sủng vật nói:" Hoàng nhi ngoan ngoãn nghe lời, phụ hoàng liền buông tay, như thế nào?"

"Dạ Hạo Thiên!"Dạ Hối cắn răng, người này có dám hay không vô sỉ như vậy?

Giãy như thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay như là vòng sắt, Dạ Hối thậm chí có thể cảm thấy được mùi huân hương nhàn nhạt trên người Dạ Hạo Thiên. Khoảng cách tiếp cận quá gần, luôn khiến Dạ Hối toàn thân không được tự nhiên.

Y nghiêng đầu, không nhìn tới mắt phượng Dạ Hạo Thiên bởi vì sung sướng mà nhẹ nhàng câu dẫn, lộ ra chút nghi hoặc:" Trước thả ta xuống.""

Nghe lời nói thỏa hiệp của y, Dạ Hạo Thiên nhún nhún vai, có chút tiếc hận buông tay ra, Dạ Hối lập tức nhảy ra xa.

Sửa sang lại quần áo có chút mất trật tự, Dạ Hối nhìn hắn nói:" Nói trước, ta mặc kệ kết quả như thế nào, cái vị trí của ngươi ta tuyệt đối không có khả năng ngồi lên."

"Trẫm rất ngạc nhiên."Đánh giá Dạ Hối, Dạ Hạo Thiên mắt lộ nghi hoặc."Thế nhân đều muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, như thế nào chỉ có hoàng nhi ghét bỏ?"

"Không chỉ là ta."

"Nga?"

"Ngươi đi hỏi Diệp Nhiên cùng cha hắn."

Lấy một người chịu trách nhiệm của thiên hạ, gánh ngàn vạn bá tánh, hưng cũng có người mắng, suy cũng có người mắng, còn phải khắp nơi phòng bị, phòng đại thần, phòng họ hàng bên vợ, phòng ngoại thích... Thiên hạ này làm hoàng đế vất vả cật lực lại không được cám ơn.

Dạ Hạo Thiên lắc đầu cười khẽ:"" Không phải ai cũng thông minh như sư đệ, Nhiên nhi cùng hoàng nhi như vậy."" Trách nhiệm càng lớn, hạn chế cũng càng nhiều, vật có một mặt chính, tất có một mặt phản.

Hắn đứng lên, khoát tay áo:"" Ngày mai đừng quên đến chỗ trẫm một chuyến.""

Dạ Hối bĩu môi. Nói là chọn thị vệ, không bằng nói Dạ Hạo Thiên đã an bài tốt người, có tất yếu phải để cho mình đặc biệt đi một chuyến không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK