• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Hối không hỏi, không có nghĩa là y không hiếu kỳ, nhìn Dạ Hạo Thiên, y đang nghĩ nếu mình nói bóng nói gió một chút, không biết có thể nhận được đáp án mình muốn hay không.

"Hoàng nhi đang suy nghĩ gì vậy?"Dạ Hạo Thiên dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn y.

"... Không có gì." Đến cuối cùng Dạ Hối vẫn quyết định quên đi, không hỏi. Dù sao một ngày nào đó sẽ biết.

Không biết vì sao, Dạ Hối luôn không muốn tỏ ra yếu kém ở trước mặt Dạ Hạo Thiên, cảm giác giống như là chịu thua. Thế nhưng, Dạ Hạo Thiên không phải là đối thủ, trước mắt mà nói, Dạ Hạo Thiên cũng sẽ không xúc phạm tới y, nghĩ như vậy, Dạ Hối cũng cảm thấy chính mình có chút trẻ con.

Thế nhưng, có quan hệ gì? Y hiện tại cũng chỉ là một hài tử mà thôi.

Nhớ lại lúc trước khi bản thân vẫn là Quân Mạc Ngôn, cảm giác rất xa xôi, như là ký ức tồn tại trong trí nhớ của người khác, có chút xa lạ hồi tưởng lại, không mang một tia tình cảm.

Y là Dạ Hối, y không cần thiết phải sống khôn khéo, mệt mỏi giống như Quân Mạc Ngôn.

Đây là một loại buông thả, cũng là một loại thoải mái.

Mải suy nghĩ về chuyện của mình, người ngồi ở ngự án phía sau đã không tiếng động đứng dậy đi về phía Dạ Hối.

Cảm giác được khí tức của Dạ Hạo Thiên ở gần, Dạ Hối ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dạ Hạo Thiên cách y một bước chân.

Phản ứng đầu tiên đó là lui về phía sau, lại bị Dạ Hạo Thiên đưa tay bắt được.

"Buông tay!" Dạ Hối tức giận hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trừng hắn.

Là lỗi của y, biết rõ Dạ Hạo Thiên không có chuyện gì cũng luôn thích trêu chọc y, ôm ôm ấp ấp là việc bình thường, nhưng lại vẫn ở trước mặt hắn thả lỏng cảnh giác.

"Trẫm muốn biết một việc."Ngồi xổm trước mặt Dạ Hối, Dạ Hạo Thiên không tốn chút sức lực một tay giữ chặt y, một tay chống cằm nhìn y vô lực giãy dụa, hỏi:" Hoàng nhi nói mình đến từ thế giới ngàn năm sau, vậy tính cách hoàng nhi lúc đó như nào?"

Đột nhiên tò mò xuất thân của Dạ Hối, Dạ Hạo Thiên vẻ mặt rõ ràng muốn biết nhưng vẫn là nhịn xuống biểu tình cái gì cũng không hỏi.

Dạ Hối từ lãnh cung dời ra ngoài đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, Dạ Hạo Thiên hầu như mỗi ngày đều gặp y. Từ lần đầu tiên thấy y đã yêu thích biểu tình trống rỗng của y, đến bây giờ khi tức giận thì sẽ trừng mắt nhìn người khác, Dạ Hạo Thiên tận mắt chứng kiến tính cách Dạ Hối chuyển biến.

Đó là lí do mà hắn bỗng nhiên muốn biết, tính cách Dạ Hối ngàn năm sau là như thế nào a?

Thân thể Dạ Hối cứng đờ, vốn đang giãy dụa cũng dừng lại, y ngẩng đầu nhìn Dạ Hạo Thiên, vẻ mặt không đổi mở miệng:"Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?"

Mặc dù biết Dạ Hạo Thiên một ngày nào đó sẽ hỏi, thế nhưng ngay lúc Dạ Hối không hề chuẩn bị đột nhiên cứ như vậy mà đề cập, khiến Dạ Hối không biết dùng biểu tình gì nhìn hắn, hoặc là, chính mình phải trả lời hắn thế nào.

Dạ Hạo Thiên nhún nhún vai:" Chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Hiếu kỳ trong thân thể hài tử này có phải thực sự chứa một đại linh hồn con người hay không. (*)

(*) linh hồn người lớn, ta không biết để từ nào cho hay nên giữ nguyên bản gốc

"Ta không muốn nói." Dạ Hối lạnh lùng quay đầu đi hướng khác.

"Vì sao?" Y càng không muốn nói, Dạ Hạo Thiên lại càng muốn biết. Hắn tới gần khuôn mặt căng ra tràn ngập cự tuyệt của Dạ Hối, một bên quan sát vẻ mặt của y, một bên suy đoán nói:" Chẳng lẽ quá khứ của hoàng nhi trải qua không tốt sao? Sinh ra trong một gia đình nghèo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? Hoặc là sinh tại gia định giàu sang, bị người thân hãm hại..."

"Dạ Hạo Thiên ngươi đủ chưa?"

Thái độ Dạ Hạo Thiên không thèm để ý đến việc bản thân mình không muốn bị suy đoán mà vẫn đề cập đến vấn đề này, Dạ Hối nội tâm không khỏi dâng lên chút tức giận, y quát lạnh một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại:" Ngươi cho là ngươi..."

Bởi vì đến quá gần, động tác quay đầu của Dạ Hối lại bất thình lình, Dạ Hạo Thiên dưới tình hình đó cũng không né tránh, môi mềm mại non nớt của Dạ Hối nhẹ nhàng ma sát khóe miệng Dạ Hạo Thiên.

Hai người đều sửng sốt.

Sau khi nhận ra, Dạ Hối che môi lui ra sau từng bước, chỉ vào Dạ Hạo Thiên:"Ngươi..." Bởi vì lời nói của Dạ Hạo Thiên mà dâng lên lửa giận, vì vậy mà vô ý làm ra động tác cẩu huyết, tiêu tán vô tung.

Quá cẩu huyết rồi! Dạ Hối cho rằng nội dung loại kịch cẩu huyết này sẽ chỉ thấy trong phim truyền hình 8h trên TV, không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ trải qua.

" Trẫm làm sao?" So với Dạ Hối thất kinh, Dạ Hạo Thiên lộ vẻ trấn định hơn. Hắn căn bản không đem cái hôn nho nhỏ này để ở trong lòng. Cái hắn càng để ý hơn, chính là từ ngữ cuối của Dạ Hối.

Tuy rằng đó có thể không phải lời tốt đẹp, nhưng Dạ Hạo Thiên vẫn muốn biết Dạ Hối nghĩ như thế nào về hắn.

Thấy hắn không có đem sự việc ngoài ý muốn kia để ở trong lòng, Dạ Hối thở phào nhẹ nhõm. Y sợ Dạ Hạo Thiên sẽ lấy chuyện này ra nói khiến y chán ghét, may mắn...

Chỉ là, bị Dạ Hạo Thiên hỏi như vậy, nhớ lại đối thoại lúc trước của hai người, Dạ Hối rũ mắt, trầm mặc chống đỡ.

Một người phải có bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể dùng thái độ điềm nhiên như vậy xé mở vết thương người khác? Cho dù đã không để ý tới nữa, nhưng vẫn không muốn bị đụng vào.

Biểu tình một mực cự tuyệt khiến Dạ Hạo Thiên có chút không vui. Hắn không biết hắn chẳng qua nhất thời hứng khởi hỏi, tại sao lại khiến Dạ Hối mâu thuẫn lớn như vậy?

Hắn càng ngày càng muốn biết quá khứ của Dạ Hối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn cũng biết, có một số việc càng nôn nóng thì lại càng không có kết quả.

Nhìn Dạ Hối một hồi lâu sau, Dạ Hạo Thiên đứng lên, nói:" Cùng trẫm đến chỗ này."

"Đi đâu?"

"Hoàng nhi lẽ nào đã quên hôm nay tới gặp trẫm để làm gì sao?"

Nga... Chọn thị vệ.

Ở Huyền quốc, các hoàng tử năm tuổi vào Thái Học viện đều có thể chọn hai gã thị vệ mang theo bên người, bởi vì Dạ Hối luôn ở trong lãnh cung, mới có thể kéo dài đến bây giờ.

Đương nhiên, Dạ Hối lại càng muốn hắn quên.

( Không phải e ý muốn a công quên việc đi chọn thị về mà là quên chuyện e ý sống trong lãnh cung. Giải thích thế mọi người hiểu cả rồi chứ)

Nói thật, loại chuyện này nói là bảo vệ thì càng giống như thuận tiện cho việc giám sát hơn, tư tưởng Dạ Hối ít nhiều cũng có chút bài xích, dù cho nó liên quan đến sự an toàn của y.

"Bệ hạ, điện hạ." Thấy hai người ra khỏi ngự thư phòng, Dung Thanh nghênh đón.

Dạ Hạo Thiên hỏi hắn: "Tất cả an bài xong?"

"Đã sắp xếp xong xuôi."

Về phần an bài cái gì, mấy người trong lòng đều biết rõ.

Đi theo sau lưng hai người, Dung Thanh khuôn mặt một mực cúi xuống. Hắn sẽ không đi suy đoán Dạ Hạo Thiên an bài như vậy là có mục đích gì. Ở trước mặt Dạ Hạo Thiên, hắn thậm chí sẽ không liếc mắt nhìn Dạ Hối nhiều hơn một cái. Không nên quan sát, suy đoán, Dung Thanh tuyệt đối sẽ không làm.

Có thể bình yên đi theo bên người Dạ Hạo Thiên nhiều năm như vậy, hắn có cách của mình.

Dạ Hạo Thiên cũng không mang Dạ Hối đi nơi nào bí mật, vẫn là đi đến nơi các hoàng tử khác lựa chọn thị vệ. Trước đó đã an bài, người không liên quan đã thanh lọc một trận.

"Hoàng thượng." Quản sự tiến lên, Dạ Hạo Thiên gật đầu với hắn:"Người đâu?"

"Hoàng thượng thỉnh đi theo thuộc hạ."Quản sự dẫn bọn hắn đi vài bước, tiến vào một gian phòng:" Hoàng thượng, người được phân phó đều ở đây."

Hai hàng mười người, một thân quần áo hắc sắc ngắn, mặt không thay đổi đứng ngay ngắn, thấy Dạ Hạo Thiên, đồng thời quỳ xuống đất hành lễ:"Tham kiến hoàng thượng."

"Đứng lên đi." Dạ Hạo Thiên ánh mắt lướt qua từng người, vốn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, không nghĩ tới...

"Làm sao vậy?" Cảm giác khí tức bên người Dạ Hạo Thiên khẽ biến, Dạ Hối xoay đầu lại, nhìn lông mày hắn nhẹ chau lên rồi biến mất, trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, Dạ Hối mắt lộ nghi hoặc.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Nói là chọn thị vệ, Dạ Hối cũng không có từng bước từng bước quan sát kỹ. Sau khi vào phòng y chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người, ánh mắt tùy ý ngay cả dung mạo bọn họ cũng không nhìn rõ.

Y biết Dạ Hạo Thiên đã sắp xếp xong xuôi, y chỉ cần đợi kết quả cuối cùng là được. Cho nên y căn bản không biết Dạ Hạo Thiên đột nhiên thay đổi thái độ là vì cái gì.

"Các ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Ngay cả Dung Thanh cũng thối lui đến bên ngoài cửa, chỉ là trước khi đóng cửa, hắn có chút lo lắng nhìn thoáng qua Dạ Hạo Thiên. Dạ Hạo Thiên xua tay, trong phòng chỉ chừa lại hắn và Dạ Hối.

Lại đột nhiên tới gần, Dạ Hối thoáng hơi nhíu mày nhưng cũng không lùi lại, ánh mắt y chạy theo đường nhìn của Dạ Hạo Thiên. Mặc dù có điểm phát hiện muộn màng, nhưng thái độ của Dung Thanh cũng khiến Dạ Hối minh bạch, trong phòng này có một người không trong dự định của Dạ Hạo Thiên tồn tại.

Dạ Hạo Thiên lạnh lùng nhìn trong mười người lại thừa ra một khuôn mặt lạ lẫm không có trong trí nhớ, hơi khiêu phượng mâu.

Đợi cả buổi đối phương cũng không làm hành động gì khác, không biết là vì bị phát hiện, hoặc mục đích của đối phương không phải là tới ám sát. Mặc kệ nói như thế nào, lẫn được vào trong giữa đám người này, nhất định là cùng người bên cạnh có liên quan.

Cân nhắc một thoáng mạo hiểm đem người lưu lại, Dạ Hạo Thiên trong mắt hiện lên sát ý, thần sắc trên mặt lại không thay đổi chút nào.

Dạ Hạo Thiên nhìn người nọ, vừa muốn mở miệng, người nọ đã có động tác trước.

"Hoàng Thượng."

Trong mười người, có một tên đột ngột đứng dậy, không tới gần, chỉ là bỗng nhiên đưa tay, lộ ra một vật.

Trên lệnh bài được khắc hình cây gỗ mun đơn giản, không có hình trang trí dư thừa, chỉ có một chữ "Giết", đỏ tươi giống như được tưới máu lên, lại khiến cho mỗi người chứng kiến đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Dạ Hối nhìn về phía Dạ Hạo Thiên, chỉ thấy hắn nhíu mày, hiển nhiên là biết đạo lệnh bài này.

Dạ Hạo Thiên hỏi người nọ:" Minh Đường lần này ra nhiệm vụ gì?""

Người nọ đáp: "Không phải nhiệm vụ, là lệnh của cung chủ."

""Nga"" Thấy ánh mắt hắn vài lần dừng trên người Dạ Hối, Dạ Hạo Thiên hỏi:"" Mệnh lệnh gì? Lại có liên quan với hoàng nhi?""

"Đúng vậy." Người nọ thu lệnh bài, lướt qua những người khác đi đến trước mặt Dạ Hối, hai tay ôm thành quyền:"" Minh Đường ảnh tam, tham kiến Ngũ điện hạ.""

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK