• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy y động đũa, sắc mặt Thẩm Ngọc Hạ rốt cuộc khá hơn một chút. Nàng nhịn không được, đưa tay sờ đầu Dạ Hối:" Ngươi nha, khi nào mới khiến cho người khác bớt quan tâm đây.""

Dạ Hối dừng động tác ăn cơm, ngẩng đầu nhìn nàng: "Cám ơn."

Vì vậy, sắc mặt Thẩm Ngọc Hạ một lần nữa khó coi, nàng cúi đầu xuống xoắn khăn trong tay, thanh âm nhẹ nhàng:" Ngươi không cần phải phân biệt rõ ràng như thế đi?""

Dạ Hối bưng chén, hơi nghi hoặc. Y chỉ là nói một câu cảm tạ mà thôi, không phải rất bình thường sao?

Thẩm Ngọc Hạ thấy y như thế, cười cười, có chút bất đắc dĩ:"" Nếu như phụ hoàng nói như vậy với ngươi, ngươi khẳng định sẽ không nói hai chữ cám ơn.""

Dạ Hối giật mình, có chút không rõ nàng tại sao đột nhiên nhắc tới Dạ Hạo Thiên.

Đúng vậy a, nếu như Dạ Hạo Thiên nói như vậy với y, y chắc chắn sẽ không nói hai chữ cám ơn kia, bọn họ... không giống.

Thế nhưng, không giống chỗ nào?

Dạ Hạo Thiên đối với y không tệ, Thẩm Ngọc Hạ cũng rất tốt.

Nàng sẽ ngâm trà hoa quả, sẽ nhớ rõ điểm tâm yêu thích của y, sẽ ngăn chặn minh thương ám tiến (*) đến từ cung của những nữ nhân kia, còn nghĩ biện pháp mang một ít đồ chơi nhỏ từ ngoài cung vào cho y... Thẩm Ngọc Hạ vì y làm cũng không ít, rất nhiều chuyện không phải ý của Dạ Hạo Thiên.

Nhưng mà cho dù như thế, Dạ Hối cũng không có biện pháp đem nàng và Dạ Hạo Thiên đặt ở cũng một chỗ để so sánh.

Bọn họ không giống nhau, nhưng đến tột cũng không giống nhau ở chỗ nào?

"Tiểu Ngũ?" Nhìn y ngơ ngác sững sờ, Thẩm Ngọc Hạ gọi.

Nàng chung quy không muốn gọi Dạ Hối điện hạ, không bị người sau nghe được thì may, nếu bị người trước phát hiện ra, nàng có thể bị tội lớn. Nàng cũng không thích danh tự Dạ Hối, Dạ Hối cũng nói, không thích bị người khác gọi là Hối nhi, Thẩm Ngọc Hạ đành phải lấy lui mà tiến, gọi y là Tiểu Ngũ.

"Ân?" Hồi thần, thấy vẻ mặt Thẩm Ngọc Hạ nghi hoặc, Dạ Hối buông chén: "Ăn no rồi."

Thẩm Ngọc Hạ thấy chén cháo chưa động đến một nửa, không cao hứng lắm hỏi:"Sao lại ăn ít như vậy?"" Nàng nhớ rõ sức ăn của Dạ Hối không yếu như thế.

Cũng không miễn cưỡng, để cho hai nha hoàn tới thu dọn, Vân Hà sớm đã đem những thứ cần thiết để nấu trà hoa quả đặt ở một bên.

""Có lẽ ngủ lâu ảnh hưởng đến khẩu vị, uống trà hoa quả thông dạ dày.""

Thẩm Ngọc Hạ nói xong, tự tay lau sạch chiếc bồn ở một bên, dùng tiểu đao đem đủ loại trái cây cẩn thận lột vỏ, từ từ cắt ra.

Dạ Hối ngồi tại chỗ nhìn nàng tỉ mỉ cẩn thận thao tác từng quá trình.

Thẩm Ngọc Hạ lớn lên rất đẹp, theo kiểu cổ điển, khí chất uyển chuyển hàm xúc, giơ tay nhấc chân mang theo một loại phong tư (*) riêng, hơn nữa còn có hoa quả đủ loại màu sắc diễm lệ, làm toàn bộ khung cảnh thoạt nhìn giống như vẽ, có một loại cảnh đẹp ý vui.

(*) vẻ đẹp, tư thái riêng

Dạ Hối nhìn nhìn, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ta có thể ở đây vài ngày không?"" Y bây giờ không muốn quay trở lại cung điện lạnh như băng kia.

Thẩm Ngọc Hạ thiếu chút nữa gọt vào tay, thủ hoảng cước loạn (*) để thanh tiểu đao xuống, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dạ Hối:"A?"

(*) Luống cuống tay chân

""Không tiện sao? Vậy thì...""

"Đương nhiên có thể! Ở bao lâu cũng được! Ta ước gì ngươi sẽ sống ở đây luôn!"" Thẩm Ngọc Hạ đánh gãy lời y, sợ y đổi ý, liền phân phó Cảnh An vẫn đang làm thần giữ cửa:"" Nhanh, trở về giúp điện hạ ngươi dọn dẹp một chút, không thiết yếu thì không cần mang theo, có cái gì thiếu cần thì đến nói với ta là được.""

Cảnh An nhìn Dạ Hối, thấy y gật đầu, mới lĩnh mệnh mà đi:"" Vâng, nô tài đi ngay.""

Thẩm Ngọc Hạ vui vẻ ra mặt. Nhớ ngày đó Dạ Hối ở chưa tới nửa năm liền muốn chuyển đi, lưu thế nào cũng không được, khiến nàng buồn muốn chết, hiện tại lại chịu đến ở, nàng tất nhiên là cực kỳ vui mừng.

Nàng hỏi Dạ Hối: " Sao lại đột nhiên chịu trở về?""

Dạ Hối rũ xuống mắt, trầm mặc không nói.

Thẩm Ngọc Hạ nhìn y, chợt hiểu ra, nàng đứng lên đi đến bên cạnh Dạ Hối, bất chấp y toàn thân cứng ngắc đem người ôm vào lòng: "Ngoan, nếu muốn khóc thì khóc đi, không có ai thấy đâu.""

Nàng nhìn về phía cửa liếc mắt ra hiệu cho Vân Hà Lục Khởi, hai người hốc mắt hồng hồng thối lui đến ngoài cửa.

Dạ Hối không khóc, y chỉ là cứng ngắc thân thể một lúc, ở trong lòng Thẩm Ngọc Hạ dần dần trầm tĩnh lại, được người khác đối đãi ôn nhu như thế, cho dù bản thân không cảm thấy khổ sở, thì hốc mắt cũng có chút chua xót.

Lần đầu tiên, y không cự tuyệt Thẩm Ngọc Hạ tới gần, cũng không khách khí nói ra hai chữ cảm ơn với Thẩm Ngọc Hạ. Y thậm chí còn vươn tay dùng sức khẽ kéo lấy ống tay áo rủ xuống của nàng.

Mọi người đều có quyền lợi được bi thương, y ngẫu nhiên cũng muốn buông thả một lần!

Thẩm Ngọc Hạ nhẹ nhàng vỗ về y, ánh mắt nhìn về phía xa xa ngoài cửa.

Hoàng thượng đâu? Hắn không phải rất yêu thương hài tử này sao? Sao lại để cho chuyện này phát sinh?

Thẩm Ngọc Hạ không biết, so với Dạ Hối giấu kỹ bi thương, trong ngự thư phòng Dạ Hạo Thiên đồng dạng sắc mặt ám chìm.

Dung Thanh đứng ở bên cạnh, có chút không rõ nguồn gốc lửa giận của Dạ Hạo Thiên là từ đâu.

Bất quá nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc, nên bẩm báo thì vẫn phải bẩm báo.

Đem đoạn đối thoại của hai người lặp lại một lần cho Dạ Hạo Thiên, Dung Thanh cung kính chờ Dạ Hạo Thiên phân phó.

Chỉ là đợi nửa ngày, cũng không thấy Dạ Hạo Thiên mở miệng, Dung Thanh ngẩng đầu.

Đối diện là đôi mâu phượng đang híp lại của Dạ Hạo Thiên đang nhìn hắn, nội tâm lập tức "lộp bộp?" một cái. Hắn có phải lại vô tình chọc giận vị chủ tử này?

Chẳng lẽ vừa rồi ánh mắt bệ hạ không phải ý tứ trấn an ngũ điện hạ?

Đang suy đoán, lại nghe Dạ Hạo Thiên mở miệng, không phải chất vấn, ngược lại có chút mạc danh kỳ diệu hỏi Dung Thanh.

Dạ Hạo thiên hỏi:""Ngươi quen biết Thẩm Ngọc Hạ từ lúc nào?""

"Quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã." Dung Thanh có chút nghi hoặc, bệ hạ không phải sớm đã biết sao? Tại sao lại lại đột nhiên hỏi tới? Chẳng lẽ...

Còn đang suy đoán lung tung, đột nhiên nghe Dạ Hạo Thiên nói:"" Chuẩn bị một chút, trẫm buổi tối qua đêm tại Phượng Nghi điện."

Dung Thanh vẻ mặt bỗng chốc "xoát" một cái trắng bệch, thân thể lảo đảo một chút, ánh mắt nhìn Dạ Hạo Thiên hoàn toàn không:""Vì sao?""

Trong đầu rất nhanh loại bỏ mỗi câu nói hành động vài ngày này của mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhất định có liên quan đến tin tức từ Phượng Nghi điện.

Dung Thanh khẳng định chính mình không có làm ra chuyện gì khiến cho Dạ Hạo Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý, mà bên kia Phượng Nghi điện... Dung Thanh "bịch" một tiếng quỳ xuống, nói:"" Nô tài lấy đầu bảo đảm, chuyện của Liên nhi không phải do nàng làm, làm như vậy đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thỉnh bệ hạ minh giám."

Dạ Hạo Thiên giật giật khóe miệng, trên mặt có một tia không vui:"Trẫm chưa có ngu xuẩn đến nước này!""

""Kia bệ hạ... "" tại sao lại đổi ý?

Dạ Hạo Thiên chống cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn:"Nói cho trẫm, thời điểm ngươi vừa nghe câu nói kia của trẫm, trong lòng có cảm giác gì?""

"Cảm giác?" Dung Thanh đầu đầy sương mù, chỉ có thể ở dưới ánh mắt Dạ Hạo Thiên, kiên trì nhớ lại cảm nhận lúc hắn vừa nghe được câu nói kia, cũng cố gắng tìm ngôn ngữ hình dung:"Nghi hoặc... Thất lạc... Sợ hãi... Tuyệt vọng..."

Hắn càng nói, mày Dạ Hạo Thiên nhíu lại càng sâu.

Dung Thanh thấy vậy, liền im bặt, nhìn Dạ Hạo Thiên trong mắt tràn ngập khó hiểu.

Dạ Hạo Thiên khoát khoát tay, nói với hắn:"" Đứng lên đi."" Sau đó giống như là đang suy tư chuyện gì, lông mày thủy chung không giãn ra.

Đầu ngón tay cứ chốc chốc lại gõ trên ngự án, mỗi tiếng gõ lại khiến tâm Dung Thanh bất an.

Mắt thấy mâu quang Dạ Hạo Thiên càng ngày càng mờ, như là ngưng tụ ngàn vạn cảm xúc ở trong đó, sâu thẳm lại làm cho lòng người phát lạnh.

Thật lâu sau, Dung Thanh nghe được hắn nở nụ cười trầm thấp, thanh âm quanh quẩn trong toàn bộ ngự thư phòng:"" Cho dù thiên hạ không dung thứ thì thế nào? Thứ trẫm nhìn trúng, chưa lúc nào không chiếm được!""

Lời nói bắt buộc như thế, khiến cho Dung Thanh rất nghi hoặc. Bệ hạ đây là coi trọng cái gì?

Dung Thanh không biết, nhưng ngày hôm sau, hắn nói cho Dạ Hạo Thiên Dạ Hối đã dọn đến Phượng Nghi điện, Dạ Hạo Thiên sắc mặt dường như không tốt lắm.

Dung Thanh nhìn nhìn, nội tâm có chút lo lắng không yên, hai ngày nay cảm xúc bệ hạ có chút kỳ quái, ngày hôm qua hắn hỏi Dung Thanh những lời kia, Dung Thanh vắt óc suy tư cả một buổi tối, cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng là có ý gì.

Mà câu nói bắt buộc ngày hôm qua cùng với thái độ ngày hôm nay của Dạ Hạo Thiên, lại làm cho Dung Thanh không khỏi có chút lo sợ. Chẳng lẽ bệ hạ coi trọng người đó trong Phượng Nghi điện sao?

Nếu nói như vậy...

Dạ Hạo Thiên ngẩng đầu chỉ thấy vẻ mặt Dung Thanh chuyên chú như đang suy nghĩ, trong đó lộ ra ý kinh hoảng, khiến Dạ Hạo Thiên rõ ràng hắn đang nghĩ cái gì.

Cho nên khi Dung Thanh mang theo vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Dạ Hạo Thiên, nét mặt Dạ Hạo Thiên trầm xuống:"Trẫm đối với nữ nhân của ngươi không có hứng thú, ngươi có thể yên tâm!"

Dung Thanh lúc này mới thở dài một hơi, cúi đầu xoay người nói: "Nô tài biết sai."

"Hừ!" Dạ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lại không nói thêm cái gì, chỉ liếc liếc mắt nhìn Dung Thanh, trong mắt nổi lên vài phần tà ác.

Đây là bị hù dọa hả?

Vậy nếu về sau Dung Thanh mà biết rõ... Chẳng phải rất thú vị sao?

Dạ Hạo Thiên sờ cằm, đối với hỗn loạn sắp đến tràn đầy chờ mong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK