• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Tiêu Mị tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh mai đã ló dạng, nhưng Lâm Trục Lưu vẫn đang còn ngủ.

Có lẽ là do tối qua quá mệt mỏi, nàng gối đầu lên người y ngủ rất say sưa.

Lâm Trục Lưu kề má lên lồng ngực Tiêu Mị, một tay nắm lấy cổ tay y trong mền, tay còn lại ôm lấy bờ hông nhẵn nhụi săn chắc của y.

Bắt đầu từ tối hôm qua nàng đã nằm ở tư thế này, Tiêu Mị sợ nàng tỉnh giấc, với sợ nàng bị ngạt, nên vừa không dám trở người vừa không dám kéo mền lên quá bả vai nàng.

Ban đêm ở Qua Tỏa cực lạnh, cả đêm rét buốt nên bây giờ lồng ngực y rất lạnh, cho dù là đã quen chịu khổ cũng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tiêu Mị quay mặt sang nhìn Lâm Trục Lưu, thấy mái tóc ẩm ướt của nàng che khuất nửa khuôn mặt, vội vàng giơ tay gạt tóc sang một bên, rồi khẽ vuốt suôn mái tóc dài cho nàng.

Tóc của Lâm Trục Lưu xõa tung, đôi môi vẫn hơi sưng đỏ, từ góc độ này của Tiêu Mị có thể nhìn thấy rõ mồn một những vết tích màu đỏ trên cổ nàng. Y khẽ thở dài một hơi, tối qua cũng chẳng biết mình bị nổi điên thế nào, thật sự đã làm nàng mệt mỏi.

“Tướng quân…” Tiêu Mị khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa thỏa mãn.

Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Lâm Trục Lưu cuối cùng cũng tỉnh giấc, còn Tiêu Mị lúc này lại ngủ thiếp đi.

Nàng cảm giác được làn da của Tiêu Mị dưới gò má mình lạnh buốt, liền biết sự chu đáo tối qua của y đối với mình, vội vàng kéo góc mền đắp lên đến vai cho y. Nàng không chui đầu ra khỏi mền, mà vùi vào ngực y, thỉnh thoảng hôn mấy cái.

“Tướng quân…” Tiêu Mị mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy đầu của nàng đang vùi trong mền, vội vàng kéo nàng ra ngoài, nói: “Đừng để bị ngộp.”

Nam nhân này… đúng là tốt đến mức nàng không thể nói được gì…

Lâm Trục Lưu cúi đầu, khẽ cắn một cái lên môi y, sau đó đưa lưỡi vào miệng y hôn sâu. Hai tay Tiêu Mị đan vào tóc nàng, khẽ há miệng phối hợp với động tác của nàng.

Tiêu Mị và Lâm Trục Lưu đều không phải là kiểu người ngại ngùng, ở cạnh nhau càng lâu càng quen thuộc với sự thân mật vành tai mái tóc chạm vào nhau. Hai người ở trên giường thân mật một lúc, mới mặc y phục chuẩn bị đến Lưu Ly tháp.

“Ơ, bữa tiệc tối hôm qua mình vắng mặt, nếu bị người khác phát hiện thì mất mặt lắm.” Lâm Trục Lưu ngoài miệng thì nói với kiểu bất đắc dĩ, nhưng khí sắc thì lại rất tốt, vẻ mặt tuy hơi mệt mỏi, nhưng cả người trông đẹp hơn ngày thường rất nhiều.

Nàng tiện tay vuốt tóc, cười nói với Tiêu Mị, “Huynh ngủ được bao lâu? Bọn Hàn Tiểu Tứ thế mà không đến giục, xem ra hắn cũng không phải muốn xem lão tử nhảy múa lắm nhỉ…”

“Tướng quân.” Tiêu Mị lướt qua bộ váy tay đỏ trên bàn, cầm lấy bộ tướng phục mặc lên cho nàng, “Sau này đừng mặc bộ váy áo tay đỏ này nữa, ta không muốn người khác được nhìn nàng mặc nó.”

Lâm Trục Lưu mỉm cười, vươn tay cầm lấy bộ sa y màu đỏ đưa cho Tiêu Mị: “Tặng cho huynh đó. Huynh bảo ta mặc khi nào, thì ta mặc khi ấy.”

Tiêu Mị đương cầm lấy bộ y phục, thì nghe thấy bên ngoài vang lên một trận ầm ĩ.

“Thủ lĩnh! Tin lớn đây! Người của Ẩn Vu tấn công!” Hàn Tiểu Tứ hốt ha hốt hoảng chạy vào.

Lúc này Lâm Trục Lưu vẫn hơi mơ màng, nghe thấy mấy chữ “tấn công” thì xông thẳng ra khỏi trướng, chưa đi được mấy bước đã quay ngược trở lại.

“Hàn Tiểu Tứ, có phải ban nãy ngươi bảo người “Ẩn Vu” “tấn công” không?” Lâm Trục Lưu nghiến răng.

“Thủ lĩnh, cô không nghe sai đâu.” Hàn Tiểu Tứ cười hì hì.

“Ông nội ngươi chứ Hàn Tiểu Tứ! Làm lão tử giật cả mình!” Lâm Trục Lưu đạp vào mông hắn, rồi quay sang nói với Tiêu Mị: “Đi thôi, ra ngoài gặp một người quen cũ của ta.”

Lâm Trục Lưu vừa nâng mành trướng lên, thì trông thấy Tần Miêu Ngọc đại tướng quân của Ẩn Vu quốc.

Hắn mặc khải giáp màu bạc, khoác áo choàng màu xanh lục sẫm, đeo một thanh trọng kiếm màu đồng sau lưng, dắt một thanh loan đao dài và mảnh bên hông, đang đi về phía Lâm Trục Lưu.

Ẩn Vu quốc là hữu bang của Đoan Nguyệt, từ khi kiến quốc đến nay vẫn luôn như vậy.

Quan hệ của Lâm Trục Lưu và Tần Miêu Ngọc cũng cực kỳ tốt, tuy giữa chừng xảy ra vài chuyện nhầm lẫn, nhưng hai người đều là người rộng lượng, căn bản chẳng để bụng những chuyện ấy.

Tần Miêu Ngọc đi vào phòng Lâm Trục Lưu, cười hỏi nàng: “Ơ, đây là ai thế?”

Ánh mắt Lâm Trục Lưu chợt lóe, rút Long Nha Nhung Dữ bên hông ra vung về phía hắn. Tần Miêu Ngọc rút thanh trọng kiếm sau lưng ra, nghiêng mũi kiếm đẩy thế công của chiếc roi.

Trong lúc giao chiến, phát ra từng tràng tiếng vang tựa như rồng gầm phụng rít.

A Tài ở đằng kia bỗng gào lên một tiếng: “Thủ lĩnh với Tần tướng quân đánh nhau rồi, mau chóng thu dọn đồ đạc, lùi về phía sau!”

Hàn Tiểu Tứ đứng bên cạnh kéo Tiêu Mị vừa lùi về phía sau vừa nói: “Tiêu ca, thật sự sắp nổi bão rồi đó, chiến thần và võ khôi đánh nhau kìa!”

Lâm Trục Lưu và Tần Miêu Ngọc so chiêu, hệt như rồng bay về tây hải, phụng lên cửu trùng thiên. Khớp với câu thơ:

Rực như trời vỡ trước cung, vững như tiên đứng lưng rồng lượn mây

Kiếm thu sấm sét dịu ngay, ánh quang còn tỏa lượn bay sông hồ

***Người dịch chú thích: Hai câu thơ trên mượn bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn.

Thấy hai người tỉ thí, tướng sĩ Tử doanh liền nhận ra bình thường tướng quân tỉ thí với bọn họ, cứ như là đang chơi trò chơi với họ vậy đó.

Chiêu thức của hai người nhanh đến mức khiến tướng sĩ không kịp nhìn, chỉ thấy ánh sáng màu bạc lóe lên bốn phía và từng đạo kình lực tựa như cắt ngang không khí.

Chính trong đường roi ánh kiếm này, cũng có lẽ qua một lúc lâu, cũng có lẽ chỉ trong thoáng chốc, chỉ thấy Lâm Trục Lưu bỗng thu lại Long Nha Nhung Dữ quấn vào hông của mình.

Tần Miêu Ngọc thấy nàng thu về, cũng gác thanh kiếm vào sau lưng, phủi bụi trên người nói với Lâm Trục Lưu: “A Trục, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp nhỉ!”

“Phí lời!” Lâm Trục Lưu cười nhếch mép, “Còn huynh, cả đống tuổi rồi, sao còn chưa gả đi? Lão tử thấy sốt ruột giùm huynh đấy!”

Tần Miêu Ngọc mỉm cười, “A Trục, đây đúng là chuyện ta định nói với ngươi đấy.”

Đứng ở nơi không xa đằng kia, Tiêu Mị khẽ hỏi Hàn Tiểu Tứ: “Tần tướng quân lớn tuổi lắm rồi hả?”

Ba năm trước lúc y đón Thù công chúa về Ung Đồng đã từng gặp Tần Miêu Ngọc, lúc bấy giờ vị đại tướng quân này trông cũng thế này, ba năm trôi qua vẫn chẳng có gì thay đổi, thật sự khiến người ta không thể đoán được tuổi tác của hắn.

Hàn Tiểu Tứ gật đầu đáp: “Tần tướng quân ba mươi bảy tuổi rồi! Không nhìn ra được đúng không? Ban đầu ta cũng tưởng ngài ấy chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi.”

“Ta nghe nói ngày trước tướng quân và Tần tướng quân...”

Hàn Tiểu Tứ cười ha hả, “Tiêu ca ghen à? Yên tâm, hai người họ chỉ có quan hệ thân thiết mà thôi. Từ cổ chí kim Ẩn Vu là hữu bang của Đoan Nguyệt, hồi thủ lĩnh còn nhỏ Tần tướng quân thường đến Qua Tỏa thành, tuy rằng trước đây hai người này từng yêu mến nhau, có điều lúc ấy Tần tướng quân tưởng thủ lĩnh là nam nhân cơ.”

Tiêu Mị gõ lên đầu Hàn Tiểu Tứ: “Ngươi nói xằng nói xiên gì thế hử? Hồi ta ở Ẩn Vu đã từng tiếp xúc với Tần tướng quân, hắn chắc chắn là nam nhân!”

Hàn Tiểu Tứ ho sù sụ vài cái, thì thào với Tiêu Mị: “Tiêu ca, ta cũng biết Tần tướng quân là đấng nam nhi chính hiệu, nhưng ngài ấy chỉ thích nam nhân thôi.”

Tiêu Mị sững sờ, cũng không nói gì nữa.

Tần Miêu Ngọc nhìn về phía tướng sĩ của Tử doanh, rồi hỏi Lâm Trục Lưu: “Người đứng cùng với Hàn Tiểu Tứ, có phải là Tiêu Mị không?”

“Huynh biết huynh ấy?” Lâm Trục Lưu hơi kinh ngạc.

“Ngươi còn nhớ chuyện Thù công chúa của Ung Đồng đế đô, tự nguyện làm sứ thần hữu nghị của hai nước chúng ta không?”

“Nhớ.” Nàng gật đầu.

“Cứ ba năm nàng ta sẽ đến Ẩn Vu một lần, lần trước đến là do Tiêu Mị làm hộ vệ, hắn là người rất khá.” Tần Miêu Ngọc nhìn Lâm Trục Lưu, cười nói: “Hắn thích ngươi lắm đúng không?”

“Nhìn ra được à?” Lâm Trục Lưu cũng cười.

“Nhìn được chứ. Ánh mắt lúc hắn nhìn ngươi khiến người ta vô cùng hâm mộ.”

“Huynh ấy rất thích ta.” Lâm Trục Lưu cười híp mắt, rồi nói: “Nhưng mà, lão tử còn thích huynh ấy hơn…”

Tần Miêu Ngọc lắc đầu: “Ngươi lúc nào cũng vậy, tình cảm quá sâu đậm dễ bị thiệt thòi lắm.”

Lâm Trục Lưu không đáp lời, chỉ hỏi: “Lần này đến Qua Tỏa làm gì?”

“Đi ngang qua thôi. Thời hạn ba năm đã đến rồi, Thù công chúa của các ngươi lại đến Ẩn Vu dâng tặng lễ vật cho đế tọa. Đế tọa phái ta đến đón nàng ta, tiện thể bảo ta ghé qua thăm ngươi.”

“Sức khỏe của Đoạn đế tọa thế nào rồi?”

“Đế tọa vẫn khỏe mạnh, đế tử cũng rất hăng hái, chịu rất nhiều cực khổ với ta ở biên quan, đánh được rất nhiều trận thắng.”

“Huynh bảo Đoạn Trầm Phong ấy hả? Đó là đứa trẻ tốt dám chịu cực nhọc. Ôi, chẳng biết hắn còn nhớ ta không?” Lâm Trục Lưu chỉ vào mình.

Tần Miêu Ngọc cười, “Nhớ rõ lắm! Lần này ta đến sớm hơn thời gian đã hẹn, là do đế tử giục ta đến đấy, bảo ta dành ít thời gian hàn huyên với ngươi, ngài ấy rất nhớ ngươi.”

“Tên tiểu tử chết tiệt này, không uổng công lúc ấy ta gánh tội cho hắn, suýt chút nữa đã bị quan chấp lệnh của quân cơ doanh đánh chết. Tên oắt ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã mười lăm chưa nhỉ?”

“Mười bảy rồi! Ngươi gánh tội cho ngài ấy? Rõ ràng là ngươi xúi bẩy ngài ấy đến hoa tửu với ngươi, trùng hợp bị chấp lệnh của quân cơ doanh bắt được. A Trục, ngươi còn không biết ngượng mà nói thế hả, hồi còn trẻ có chuyện hoang đường nào mà ngươi chưa từng làm không? Ngay cả nữ tử nhà lành ở Đan Độ đế đô cũng bị ngươi chọc ghẹo hết thảy, may mà ngươi không có cái của quý kia, nếu không đã bị cha ngươi chặt đứt mấy trăm lần từ lâu rồi.”

“Trời ơi, chuyện điên khùng thời non trẻ, còn nhắc đến làm gì? Huynh đợi chút, buổi tỉ thí sắp bắt đầu rồi, đợi chút nữa huynh lên tháp Lưu Ly với ta.”

Dứt lời, Lâm Trục Lưu chạy vào đám binh sĩ Tử doanh, nói mấy câu với Tiêu Mị. Chỉ thấy Tiêu Mị khẽ mỉm cười gật đầu, nàng lại trở về bên cạnh Tần Miêu Ngọc.

“Không đi cùng với hắn à?” Tần Miêu Ngọc chỉ về phía Tiêu Mị.

Lâm Trục Lưu cười rồi thở dài, nói: “Ta cũng muốn ở cùng với huynh ấy, nhưng huynh ấy không thể lên tháp.”

Lưu Ly tháp chỉ có chín chỗ ngồi, bao gồm vị trí của Trấn Bắc vương, Đại tướng quân, Vĩnh Thái hầu, An Bình hầu, Thành chủ, Lê Vệ, Phương Tự, Triệu Thiết Khâm, Lăng Phong Hoa.

Bây giờ có thêm Tần Miêu Ngọc, lại đến bất ngờ như vậy, thành chủ đang không biết tìm đâu ra một chỗ ngồi cho hắn.

“Tần tướng quân, ngài đợi một lát, ta sai người kê thêm một chỗ cho ngài.” Thành chủ nói.

Tần Miêu Ngọc cười với ông ta, “Vất vả rồi.”

“Cần gì phải rắc rối như thế?” Lăng Phong Hoa đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Miêu Ngọc nói với hắn: “Tần tướng quân ngồi chỗ của ta đi, ta xuống dưới kia ngồi cùng với tướng sĩ Tử doanh.”

Dứt lời, nàng ta quay sang nhìn Lâm Trục Lưu, lúc đi ngang qua bên cạnh Lâm Trục Lưu, nàng ta còn cố ý khẽ cười.

- Shen dịch –

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang