• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói thật, so với đi hỏi Tần Thơ khi nào nộp bản kiểm điểm thì Hồ Lai Lai thà đơn giản dứt khoát bị xử phạt còn hơn. Trong lòng cô có một vạn cái không muốn.

Vì thế cô tận lực kéo dài thời gian, chờ ăn cơm trưa, ngủ trưa xong. Mới gọi điện thoại cho Tần Thơ, trước tiên xác nhận cô ấy có ở đó không, sau đó mới đi đến văn phòng.

Khu khảo cổ học được sắp xếp tại một dãy nhà cũ nhất của trường. Vốn dĩ bình thường nơi này đã đủ quạnh quẽ, càng đừng nói đến cuối tuần. Mới vừa bước vào liền có thể cảm nhận được gió lạnh thổi vù vù xoay chuyển trên hành lang, phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng vang.

Hồ Lai Lai rụt rụt cổ, vừa khép lại áo khoác vừa gõ cửa. Sau khi tiến vào thì quy quy củ củ hỏi: “Cô giáo Tần, cô tìm em có chuyện gì vậy ạ?”

Người trong văn phòng đang cúi người làm gì đó trên mặt bàn, có lẽ đang bận rộn xử lý văn kiện gì đó. Sau khi nghe thấy tiếng của Hồ Lai Lai cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ nồi điện nhỏ trên mặt bàn, nói: “Không có việc gì, cầm cái này đi đi, không cần viết bản kiểm điểm.”

Hả?

Hồ Lai Lai hoang mang, còn tưởng Tần Thơ đã mua cái mới, cho phòng 520 cái phúc lợi. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện cái nồi trên bàn này đúng là cái nồi kia của cô, kỳ quái nói: “Không phải đã bị tịch thu sao ạ, sao lại lấy về được vậy cô?”

“Vừa rồi quản giáo đã nói với cô, nói rằng đã bắt được một vụ vi phạm quy định về đồ điện ở khoa chúng ta. Cô liền đi nhìn xem thì phát hiện ra công suất nồi điện này của em căn bản không tính là vi phạm quy định. Vì thế nói với bọn họ một chút, bọn họ cũng biết đuối lý nên đã trả lại cho em.”

Sau đó cô ấy lại nghĩ tới điều gì nên nhắc nhở thêm một câu: “Nhưng cô khuyên em tốt nhất sau này nên chú ý hơn một chút. Hạn chế sự dụng trong phòng thôi, đừng để bị người khác nhìn thấy.”

“Vâng……”

Lúc Tần Thơ nói những lời này, giọng điệu thần thái vô cùng bình thường. Không hề làm khó cô, cũng không hề phạt cô. Thậm chí còn thay cô suy nghĩ khắp nơi, nghiễm nhiên là một bộ dáng bảo vệ quyền lợi cho học sinh của mình.

Chỉ là, sao cô cứ không tin đối phương sẽ có lòng tốt như vậy nhỉ? Nhỡ cô vừa mới vừa chạm vào nồi điện, bên ngoài lập tức vọt vào một đám người bắt quả tang cô lấy trộm nồi thì cô biết tìm ai khóc đây?

Người xưa nói không sai đâu, sự việc khác thường tất có vấn đề.

Đối với sự lấy lòng quá mức rõ ràng như vậy, Hồ Lai Lai thật sự rất khó buông lỏng đề phòng. Cô quyết đoán lựa chọn tin tưởng lời người xưa đã nói. Sau khi trả lời lại, cô không có hành động gì khác. Vẫn đứng im tại chỗ như cũ, sợ đối phương đang thả câu mình.

Đại khái vì mãi không có thấy động tĩnh gì, Tần Thơ rốt cuộc ngẩng đầu. Cô ấy nhìn Hồ Lai Lai một cái, nhìn ra sự lo lắng của cô, không hề giữ lại nói: “Yên tâm đi, cô sẽ không đi cáo trạng lúc em nhận đồ rồi nói rằng em lén lút vào văn phòng trộm đồ vật vi phạm quy định gì đó đâu mà.”

“……”

Bên cạnh Hồ Lai Lai lại nhiều thêm một người biết thuật đọc tâm.

Mắt thấy đối phương thẳng thắn thành khẩn như vậy, Hồ Lai Lai cũng không mặt dày tiếp tục nghi ngờ nữa. Không tự nhiên “Vâng” một tiếng, đá mặt đất, hỏi: “Sao đột nhiên cô lại đối tốt với em như vậy?”

“Cái gì mà đối tốt với em. Nếu để người khác nghe được lại tưởng chúng ta có quan hệ gì đó không chính đáng đấy.” Tần thơ bật cười, buông bút, muốn nghiêm túc nói chuyện với cô. “Mặc kệ hôm nay là ai xảy ra chuyện này, chỉ cần là học sinh của lớp chúng ta, cô đều sẽ làm như vậy.”

Điểm này thì Hồ Lai Lai tin tưởng vô điều kiện. Rốt cuộc đối với những người khác mà nói, cô ấy xác thật là một giáo viên phụ đạo tốt. Nhưng đối với cô thì cô cũng không biết.

Vì thế Hồ Lai Lai không nói chuyện, Tần Thơ cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục nói: “Nhưng mà, không biết có phải do cảm giác của cô có vấn đề hay không. Cô cứ cảm thấy hình như em rất đề phòng cô? Là do mặt cô lớn lên nhìn quá đáng sợ, hay là do nội tâm của cô quá đáng sợ?”

Hẳn là cả hai đi.

Hồ Lai Lai lẩm bẩm dưới đáy lòng, không dám trả lời trực tiếp, phủi sạch sẽ: “Đó là cô nói, em cái gì cũng chưa nói.”

“Được rồi được rồi, là cô nói. Nhưng cô nói thật nhé, cô và em không thù không oán, cô làm gì có nhiều thời gian như vậy mà đi làm hại em. Nếu bởi vì Diệp Mạnh Trầm thì lại càng không cần thiết, cô không có hứng thú với anh ta.”

“Không có hứng thú?” Hồ Lai Lai dựng lỗ tai, rõ ràng hăng hái hơn vừa rồi: “Vậy sao hôm trước cô lại đến nhà anh ấy?”

“Bị người nhờ vả, không có biện pháp.”

“……”

“Tóm lại, cô thật sự không có bất cứ địch ý gì với em. Sau này em cũng đừng có địch ý gì với cô, được không?”

“Em…… em có thể suy nghĩ thêm không?”

“Đương nhiên là có thể.” Tần thơ không vội vã muốn câu trả lời. “ Ở đây không còn việc gì nữa, em về trước đi.”

“À vâng……”

Hồ Lai Lai lúng túng lên tiếng, nghĩ thầm đây thật là một chuyến đi đến văn phòng kì diệu. Treo trên đỉnh đầu một đầu dấu chấm hỏi, rời đi.

Không lâu sau một người từ gian nghỉ ngơi phía bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trách móc: “Chị, sao chị lại đi giúp nó!”

Tần Thơ không trả lời vấn đề của cô ta, cô thu hồi vẻ tươi cười, thái độ nghiêm khắc hơn vừa rồi rất nhiều.

“Lần này không tính, về sau đừng có làm những chuyện như thế này nữa. Nếu em thật sự thích một người thì hãy nghiêm túc theo đuổi mà không phải dùng mấy cái bàng môn tả đạo* này.”

(* Khi bạn thể hiện trí khôn của mình bằng cách khống chế tư tưởng của người khác)

Tần Diệu cắn môi, đôi mắt vốn thật mỹ lệ nay đã bị phủ kín bởi sự không cam lòng.

Phía bên kia, trong lòng Hồ Lai Lai còn đang mang nghi vấn “Vì sao hai ngày nay xung quanh mình luôn phát sinh những thay đổi bất thường”, mơ màng hồ đồ đi ra khỏi khu dạy học. Kết quả mới vừa mới bước xuống bậc thang, trước mắt đột nhiên tối sầm lại giống như bị chặn đường.

Ngẩng đầu mới thấy, là Tiền Tài.

Trước kia đi học luôn như hình với bóng, bây giờ sự tồn tại của cậu ta đã tụt xuống phi thường thấp. Không còn vẫn luôn đi theo sau cô nữa. Càng không còn thường thường lắc lư trước mặt cô nữa. Cho dù ngẫu nhiên gặp trên đường cũng chỉ là nói linh tinh vài câu.

Đối với loại khoảng cách thân quen vừa phải như vậy, cô thập phần vừa lòng. Chỉ là còn chưa kịp chào hỏi, Tiền Tài đã giành trước hỏi: “Kiểm tra phòng cậu bị tịch thu đồ điện vi phạm quy định? Giáo viên phụ đạo mắng cậu?”

“……”

Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Hồ Lai Lai quơ quơ nồi điện nhỏ trên tay, uể oải nói: “Không mắng, còn trả lại đồ cho tớ.”

“Vậy sao cậu vẫn còn vẻ mặt mất hứng thế kia?”

Bởi vì cô đang cân nhắc biểu hiện dị thường của Tần Thơ a.

Hồ Lai Lai không phản ứng nữa, không chớp mắt nhìn cậu ta. Bỗng nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, muốn thử xem có thể lấy được đáp án từ miệng cậu ta hay không. Vì thế cô nghiêm túc nói: “Hỏi cậu cái này……”

“Tớ đồng ý.”

“……”

Được rồi, là cô tự nghĩ quẩn. Là cô dám hy vọng xa vời có thể nhờ cậy vào Tiền Tài.

Hồ Lai Lai mất hứng thú nói chuyện phiếm với cậu ta. Vung nồi điện nhỏ đi vòng qua Tiền Tài tiếp tục trở về ký túc xá. Thuận tiện tự hỏi xem nên đến nhà Diệp Mạnh Trầm lấy đồ luôn hay là cứ để sau. Rốt cuộc cô cũng không dám chắc liệu anh có tức giận vì chuyện bỏ của chạy lấy người hồi sáng của cô hay không.

Chính là thẳng đến khi trở về phòng cô vẫn chưa rối rắm ra đáp án. Nâng tay lên, đang muốn gõ cửa, cửa phòng liền bị mở ra. Đúng lúc nghênh diện chạm mặt với người bên trong.

“Cậu muốn ra ngoài à?”

Đinh Văn Văn lắc lắc đầu, vội vàng đưa điện thoại cho cô: “Cậu trở về rất đúng lúc. Mau, đây, điện thoại của cậu nè!”

“…… Điện thoại của tớ? Ai vậy, sao lại gọi vào máy cậu?”

Thấy cô nàng gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, Hồ Lai Lai không rảnh lo đến cơn kinh hách vừa rồi nữa. Vội vàng nhận điện thoại của cô bạn. Sau khi nghe thấy âm thanh từ đầu kia truyền đến, mọi nghi hoặc đều đã có đáp án.

Từ khi cúp máy cho đến khi xuống lầu, toàn bộ hành trình cô chỉ mất một phút đồng hồ. Tốc độ nhanh đến mức gần như không thể phanh kịp. Nếu không phải nhờ Diệp Mạnh Trầm kịp thời duỗi tay ngăn lại, khả năng cô đã cắm đầu vào thùng rác bên cạnh.

Có điều cô cũng không vội chìm đắm chìm trong hạnh phúc. Câu đầu tiên không phải là hỏi anh vì sao đến đây, mà là thành khẩn nhận lỗi. Cô muốn chứng minh rằng sau khi cô trở về cô đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

“Cho em xin lỗi anh nhé, sáng nay em thật sự không cố ý bỏ rơi anh đâu. Em chỉ sợ anh sẽ bị khó xử vì kẹp giữa em và dì. Cho nên em nghĩ em cứ đi trước một bước thì hơn. Dì có nói gì anh không?”

“Nói.”

“…… A?” Trên mặt Hồ Lai Lai nhanh chóng xuất hiện lo lắng cùng tự trách: “Nói anh cái gì, rất nghiêm trọng sao?”

Nhìn bộ dạng lúc nào cũng có thể khóc của cô, Diệp Mạnh Trầm lập tức sửa lại chủ ý. Không đùa cô nữa, đưa chiếc túi trong tay cho cô, trả lời: “Nói anh cầm đồ cho em.”

Cô cúi đầu nhìn nhìn, tâm tình thay đổi rất nhanh.

Hoá ra là đặc biệt tới đưa đồ cho cô.

Hồ Lai Lai thở dài nhẹ nhõm, may là anh không bị mắng. Đồng thời cảm thấy anh đúng là đã thay mình giải quyết một cái phiền lớn. Vì thế cô nâng vẻ mặt cảm động nhìn anh, đôi mắt hạnh nhân nháy mắt trở thành mắt cún, lóe lên tia sáng rục rịch muốn động.

Vừa nghe thấy âm thanh rầm rì ngọt ngào của Hồ Lai Lai. Diệp Mạnh Trầm liền biết chuyện xảy ra tiếp theo khẳng định sẽ không có gì tốt. Một giây sau quả nhiên anh bị cô lấp đầy cõi lòng. Đầu cô cứ cọ tới cọ lui trong ngực Diệp Mạnh Trầm, phảng phất như muốn cọ thẳng vào trong lòng anh.

Thấy thế, anh cũng không có vội vã đẩy cô ra, chỉ lành lạnh nói: “Gần đây có phải em có chút được voi đòi tiên rồi không?”

“Đương nhiên không phải ạ!” Hồ Lai Lai phủ nhận một cách rất chân thành. Nhưng lời kế tiếp lại không hề lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn lấy làm vinh dự. Vẫn không biết xấu hổ như mọi ngày, nói: “Không phải em vẫn luôn như vậy sao?”

“……”

Không phải cô được voi đòi tiên, vậy chẳng lẽ là vấn đề của anh?

Sau khi đạt được cái kết luận buồn cười này. Diệp Mạnh Trầm cực kỳ phối hợp mà xuy một tiếng cười khinh thường. Không thèm để trong lòng. Lại bị cô gái nhỏ lợi dụng sơ hở, nhân cơ hội uy hiếp.

“Anh dám chê cười em? Lòng tự trọng của em đã bị tổn thương. Để bồi thường, tối nay cùng em đến nhà ông ăn cơm đi.”

Theo như ước định cứ hai tuần về nhà một lần thì vốn dĩ tuần này cô cũng phải trở về. Nhưng vì buổi tụ hội quan hệ hữu nghị ngày hôm qua nên cô chỉ có thể hoãn lại một tuần.

Ai ngờ hai ông cụ nghe xong, nói thế nào cũng không đồng ý. Tranh cãi nháo nhào một hai phải thấy mặt cô. Còn nói nếu cô không có thời gian, hai người bọn họ tới trường tìm cô cũng được.

Nhưng mà sao cô có thể để hai người chịu giày vò qua lại như vậy chứ. Không có cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể rút thời gian về nhà ăn một bữa cơm chiều.

Đáng tiếc Diệp Mạnh Trầm không có phần hiếu thảo này như cô. Không hề bị dao động, dứt khoát nói: “Không đi.”

“…… Được rồi, vậy anh về nhớ chú ý an toàn. Em cũng phải tranh thủ thời gian trở về, sắp 5 giờ rồi.”

Bị anh lập tức cự tuyệt như vậy, nói không mất mát đương nhiên là giả. Nhưng Hồ Lai Lai cũng không nói gì nữa, càng không như trước kia giả vờ đáng thương tranh thủ sự đồng tình. Lần này là cô thật sự không muốn cưỡng cầu anh.

Khác thường chính là khi nghe xong lời này, Diệp Mạnh Trầm ngược lại nhăn mày. Vẻ mặt không cao hứng, trong đáy mắt xuất hiện tia khó chịu càng lúc càng nhiều.

Mà loại khó chịu này là nhằm vào chính anh.

Phải biết rằng trước kia, đối với kiểu chơi xấu không nói đạo lý của cô gái nhỏ. Đừng nói là do dự, cô còn chưa kịp nói hết câu anh đã có thể không mềm lòng chút nào thẳng thừng cự tuyệt.

Nhưng hiện tại?

Hiện tại căn bản cô không cần phải chơi xấu. Chỉ cần trong giọng nói lộ ra một chút khổ sở, anh sẽ chỉ hận không thể lập tức thỏa mãn yêu cầu của cô. Cự tuyệt cái gì mà cự tuyệt.

Fuck, xem ra đúng là vấn đề ở trên người anh.

- -----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nghe, âm thanh của sự vả mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK