• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn dĩ Hồ Lai Lai đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới cuối cùng mình lại là người thắng. Cho dù đã ngồi trên xe Diệp Mạnh Trầm, hơn nữa đã bắt đầu chạy xe về nhà cũng vẫn chưa thể tiêu hóa được tình huống trước mắt.

Cả người Hồ Lai Lai vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không biết vì sao anh đang cự tuyệt cự tuyệt sau đó đột nhiên lại đồng ý.

Chẳng lẽ bởi vì cô?

Nhưng rõ ràng cô không hề có biểu hiện đặc biệt mất mát gì, lại càng không thi hành đạo đức bắt cóc đối với anh mà.

Hồ Lai Lai vừa hồi tưởng chi tiết, vừa xoay người nhìn người đàn ông ngồi bên ghế lái. Sợ vài phút trước mình đã làm ra hành động nào đó khiến anh hiểu lầm. Làm hại anh lại phải băn khoăn cảm thụ của cô nên không thể không lựa chọn như vừa rồi.

“Kỳ thật nếu anh không muốn về thì có thể nói là không về mà. Anh nhất định không cần miễn cưỡng bản thân đâu, em không sao cả.”

Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, cô phát ra từ tận đáy lòng nói: “Đây không phải nói mát đâu, em thề!”

Lại tự tưởng tượng rồi nói linh tinh.

Diệp Mạnh Trầm đối với mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Hồ Lai Lai luôn rõ như nắm trong lòng bàn tay. Anh nhìn ba ngón tay giơ cao của cô, hỏi ngược lại: “Con mắt nào của em thấy anh đanh tự miễn cưỡng?”

“…… Mắt thần?”

Nghe vậy anh di chuyển tầm mắt, dừng trên khuôn mặt cô. Anh không có biểu tình gì, giọng điệu không nóng không lạnh: “Vậy em cứ tiếp tục nhìn bằng mắt thần của em đi.”

“……”

Hồ Lai Lai biết mình đoán sai rồi, không còn rối rắm rốt cuộc anh có đang miễn cưỡng bản thân hay không. Mặt khác chọn một vấn đề sẽ không có khả năng phạm sai lầm để mở ra một trang mới.

“Ngoài ra, bây giờ em có một việc rất quan trọng muốn bàn với anh.”

Đương nhiên chính là những chuyện quỷ dị đã phát sinh trong ngày hôm nay. Đặc biệt là chuyện Tần Thơ đột nhiên đối xử tốt với cô. Sau khi trình bày xong, cô lại nói tới quan điểm của bản thân, muốn thả con tép bắt con tôm.

“Lúc ấy cô ấy nói những lời này có vẻ rất thành khẩn. Nhìn qua không giống như đang nói dối đâu. cho nên, anh nói em sau này có nên giảm bớt thành kiến đối với cô ấy một chút hay không?”

Hồ Lai Lai vẻ mặt chờ mong, nghĩ thầm cuối cùng lần này cô sẽ không hỏi sai người đi. Ai ngờ đắc ý quá sớm, bởi vì năng lực chú ý trọng điểm của anh cũng không tốt hơn Tiền Tài là bao. Nghe xong chuyện xưa của cô, câu đầu tiên lại là ——

“Trường bọn em cuối tuần còn kiểm tra phòng?”

“…… Đây không phải trọng điểm được không!”

Sao có thể không phải trọng điểm.

Dựa vào mạch não của Hồ Lai Lai, Diệp Mạnh Trầm không trông cậy cô có thể nghĩ đến mấy sự việc có chiều sâu, trực tiếp hỏi: “Em xác định em không bị người ta tố cáo?”

“…… A?” Hồ Lai Lai không nghĩ ra còn có thể giải đề như vậy. Nháy mắt không còn khí thế như vừa rồi nữa. “Tố cáo? Không thể nào.”

Tuy rằng Tần Thơ xác thật đã nói với cô sau này nên chú ý hơn một chút. Không nên để người khác thấy lại nói linh tinh. Nhưng lòng người bây giờ hẳn sẽ không hiểm ác đến mức đó đi?

Hay là nói, lòng người bây giờ chính là hiểm ác như vậy, chỉ là cô quá ngu ngốc quá ngây thơ?

Hồ Lai Lai thành công bị suy đoán này lôi kéo chệch đường ray. Thậm chí nhất thời đã quên mất vấn đề mình muốn hỏi. Dọc đường đều tự hỏi chuyện này. Không hề biết hai ông cụ đang ở nhà chờ cô chờ đến tạ ơn cả bông hoa nhỏ rồi.

Chỉ cần nghe thấy tiếng ô tô vọng vào là hai ông lập tức lao ra sân xem. Cứ thế lặp đi lặp lại lăn lộn vài lần, cuối cùng trước khi trời tối cũng chờ được người. Không ngờ rằng Diệp Mạnh Trầm cũng tới.

Ít nhiều cũng nhờ Mạnh Tố, bây giờ quan hệ của hai ông cháu có thể xem như đã có bước nhảy vọt. Tuy rằng khi gặp nhau không đến mức như đối với cô gái nhỏ cứ ôm rồi ôm, nhưng ít nhất đã không còn đối chọi gay gắt nữa.

Thấy hai người cùng xuống xe, Diệp Định Chương còn tưởng anh chỉ tiện đường đưa Hồ Lai Lai về. Vì thế tính toán sẽ giữ anh ở lại ăn cơm. Nhưng đã nhiều năm rồi không làm vậy, cho nên lúc nói chuyện có vẻ hơi cứng nhắc.

“Tới cũng đã tới rồi, ở lại ăn cơm chiều đi.”

“Đương nhiên sẽ ở lại ăn cơm rồi!” Đối với kết quả này Hồ Lai Lai chính là người vui mừng nhất. Tích cực trả lời hộ: “Rốt cuộc tối hôm nay còn phải nếm thử tay nghề của cháu nữa mà!”

“Cháu làm cơm?” Hai ông cụ trăm miệng một lời.

“Đúng vậy.”

Thật ra cô mời Diệp Mạnh Trầm cùng về ăn cơm cũng không phải là do đột nhiên tâm huyết dâng trào.

Sáng nay cô đã thật sự nghĩ sẽ làm cho anh một bữa cơm. Chỉ là không nghĩ tới bà Mạnh lại đến bất ngờ như vậy. Kế hoạch của cô cũng hoàn toàn bị phá hủy. Cho nên cô mới nghĩ chờ đến bữa tối nay sẽ bù đắp cho anh.

Có điều hai ông cụ nào biết đây mới là nguyên nhân chính. Hai ông còn đang bận vui mừng, cảm thấy cô gái nhỏ đã trưởng thành, còn sẽ nấu cơm. Thuận miệng nói một câu: “Không ngờ bây giờ trong trường có cả khoá dạy nấu ăn rồi. Rất tốt, rất tốt.”

“Trường cháu có khoá dạy nấu ăn đâu ạ.”

“Vậy cháu biết nấu cơm sao?”

“Không biết ạ.”

“……”

Không biết? Không biết thì không biết thôi. Dù sao nếu chưa từng hi sinh dạ dày vì cháu gái (cháu dâu nhỏ) một lần thì nhân sinh đúng là không hoàn chỉnh.

Hai ông cụ tự an ủi chính mình, chỉ là không thể nào khống chế được biểu cảm, có chút bi tráng.

Hồ Lai Lai liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của hai người. Trước khi vào bếp đã kịp thời tiêu trừ lo lắng của họ: “Ông nội, ông Diệp, mọi người đừng khẩn trương. Cháu chỉ làm một món, còn lại vẫn là giao cho đầu bếp chuyên nghiệp làm đi. Tối nay tuyệt đối sẽ không để mọi người đói bụng.”

“Thật sao?”

Cho dù bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý tùy thời hy sinh, nhưng có thêm cái bảo đảm này thì còn gì bằng. Nghe cô nói vậy hai ông tức khắc an tâm không ít. Lập tức trở lại phòng khách, vừa chơi cờ vừa chờ đợi.

Về phần người vẫn luôn một mực không nói gì, Hồ Lai Lai lo lắng anh đợi cùng hai ông cụ sẽ nhàm chán. Vì thế nhân lúc anh chưa rời đi, duỗi tay túm chặt lấy tay áo anh. Muốn giữ anh ở lại phòng bếp, đường hoàng nói: “Em cần anh.”

“Cái gì?” Diệp Mạnh Trầm dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô.

“Em cần anh…… Nhìn em làm!”

“……”

Cuối cùng, Hồ Lai Lai dùng hết trù nghệ của cả đời mình. Nấu bát canh trứng cà chua đầu tiên trong đời. Sau khi bưng lên bàn, dưới hai ánh mắt chăm chú đầy tha thiết, cô múc cho Diệp Mạnh Trầm chén đầu tiên.

Vốn dĩ cô không cảm thấy làm vậy là có gì sai, cho đến khi cảm nhận được hai ánh mắt u oán mới ý thức được mình giống như có chút bất hiếu. Vội vàng múc cho hai ông cụ mỗi người một chén nữa.

Cho dù thế, Hồ Lương Tùng vẫn lặng yên nhớ kỹ món nợ này. Nhân lúc Diệp Mạnh Trầm ra ngoài nghe điện thoại, ông lập tức ném đôi đũa, nhảy đến bên cạnh Hồ Lai Lai. Nắm chặt thời gian lung lay ý định của cô.

“Lại Lại à, nam sinh ưu tú trong đại học nhiều hơn so với cấp ba đúng không?”

Lời này vừa nói ra, Diệp Định Chương lập tức ném cho ông một ánh mắt hình viên đạn. Rất là bất mãn với hành vi trắng trợn xúi giục cháu gái nhà mình vượt tường này. Nhưng Hồ Lai Lai không nghe ra điều gì khác thường, chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ quái.

“Lần cháu về hồi lễ quốc khánh, không phải ông đã hỏi cháu vấn đề này rồi sao?”

“Hỏi rồi sao, vậy ông hỏi cái khác.” Hồ Lương Tùng lại suy nghĩ một vấn đề nào đó. “Thế có nhiều nam sinh theo đuổi cháu không?”

“…… Cái này cũng hỏi qua rồi.”

Thấy thế, ông thở dài than thở, bất đắc dĩ nói: “Aiz, ông nội bây giờ già rồi, trí nhớ không tốt. Thường xuyên quên mất cái gì đã hỏi cái gì chưa hỏi. Cháu không thể đau lòng đau lòng ông nội, trả lời lại lần nữa sao?”

Làm sao lại thành ủy khuất như vậy rồi.

Đối với ông cụ chơi xấu, Hồ Lai Lai dở khóc dở cười.

Nếu đổi lại là vấn đề khác, kể cả Hồ Lương Tùng có hỏi 800 lần cô cũng sẽ trả lời một câu đủ 800 lần. Thế nhưng cố tình lại là loại đề tài nhạy cảm này. Tha thứ cho cô không cách nào phối hợp, vạch trần nói: “Ông nội, ông bắt đầu thích nói chuyện quanh co lòng vòng từ khi nào vậy.”

Nhưng cho dù có quanh co lòng vòng, cô cũng đoán được tâm tư của ông. Nghĩ thầm nếu ông cụ không nói cho rõ ràng, vậy cô nói rõ trước.

“Mặc kệ là trường cháu, hay là toàn xã hội, lại hay là toàn thế giới. Thì nhiều hay ít nam sinh ưu tú cũng không liên quan gì đến cháu.”

Hồ Lương Tùng vừa nghe, vẻ mặt tràn đầy không đồng tình: “Lại Lại, cháu nói câu này hơi quá sớm rồi. Sao có thể nói là không liên quan đến cháu. Cháu cứ ra thế giới bên ngoài mà xem, nếu bây giờ cứ thắt cổ trên một cái cây rồi chết đi. Thì lỡ như sau này lại gặp được cái cây khác càng tốt càng thích hợp với cháu hơn thì làm sao bây giờ?”

Về điều này thì quan điểm của ông giống với Mạnh Tố. Dù sao ông cũng sẽ tận lực chia rẽ mối quan hệ thông gia từ bé này. Thính giả duy nhất đang ngồi ở một bên nghe được liền biến sắc, đang muốn sửa đúng quan niệm của ông, bên tai liền vang lên giọng nói của cô gái nhỏ. Dịu dàng nhưng kiên định.

“Nhưng mà, cháu lại không muốn ở bên người càng tốt càng thích hợp với cháu. Cháu chỉ muốn ở bên người mình thích thôi.”

“Được rồi.” Hồ Lương Tùng không chết tâm, lại căn cứ theo cô mà trả lời, đổi một cách hỏi khác: “Thế nếu lỡ như sau này lại xuất hiện người cháu càng thích hơn thì sao?”

Thấy ông cứ bám riết vấn đề này mãi không buông, Hồ Lai Lai buông đôi đũa. Tựa như đang giảng đạo lý cho một đứa trẻ cố chấp, kiên nhẫn giải thích.

“Ông nội, thích một người bao nhiêu không thể đem ra so sánh với người khác được. Nếu cháu cứ phải gặp được người tiếp theo mới biết mình rốt cuộc thích người nào hơn, thì chẳng lẽ suốt thời gian còn lại của cuộc đời cháu đều dùng hết cho chuyện này sao?”

Khi bạn ôm tư tưởng “người tiếp theo sẽ tốt hơn”, đó chính là biểu hiện không tự tin với mối quan hệ hiện tại của bạn. Mà dưới sự biến hoá vô tri vô giác của tư tưởng này, trong thời gian hai người ở bên nhau, vết nứt giữa hai người khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến khi chia đôi ngả đường.

Nhưng kết quả này cũng chưa thể khẳng định “người tiếp theo sẽ tốt hơn”. Mà ý nghĩ này vẫn sẽ được sinh ra trong những mối quan hệ kế tiếp.

Hồ Lai Lai không biết mình nghĩ như vậy có đúng không. Cô chỉ biết chính cô sẽ không vì tương lai không xác định mà từ bỏ hiện tại xác định. Hơn nữa cô thật tình hy vọng có thể được Hồ Lương Tùng ủng hộ.

“Cho nên a, ông cũng đừng lo lắng này nọ quá. Cháu gái ông đã sớm trưởng thành rồi. Sau này mặc kệ cháu có lựa chọn như thế nào, cháu cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân.”

Diệp Định Chương ở một bên nghe đến nước mắt đều sắp rớt rồi. Không khỏi cảm thấy tự bội phục ánh mắt nhìn người của mình. Thuận tiện phụ họa hai câu: “Đúng vậy, ông cũng đã một đống tuổi rồi, còn cứ bận tâm mấy cái này làm gì. Lát nữa muốn nghe nhạc kịch hay là chơi cờ đây?”

Vừa dứt lời, từ ngoài phòng khách liền truyền đến tiếng bước chân. Cô đoán là Diệp Mạnh Trầm đã trở lại, vì thế nhanh chóng kết thúc đề tài này. Biểu hiện không có gì khác so với lúc đầu, hỏi: “Làm sao vậy, chuyện công ty ạ?”

“Trần Khoa, say khướt.”

“…… Sớm như vậy đã uống say?”

Thấy thần sắc anh vẫn như thường, Hồ Lai Lai nghĩ thầm hẳn là anh chưa nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi. Cô yên tâm cùng anh nói chuyện khác, trò chuyện trò chuyện, Diệp Định Chương cũng gia nhập theo.

Ba người nhìn qua rất hòa thuận vui vẻ, chỉ tội nghiệp Hồ Lương Tùng.

Không biết có phải bởi vì bị thái độ kiên định của Hồ Lai Lai thuyết phục hay không. Sau cuộc nói chuyện trên bàn cơm kia, tinh thần ông vẫn luôn sa sút cho đến khi bữa cơm chiều kết thúc. Cả cái hẹn chơi cờ với Diệp Định Chương ông cũng chưa phản ứng.

Đáng tiếc đương sự còn chưa biết mình đã làm tổn thương tâm hồn của ông nội nhà mình. Còn đang vội vàng đi lên phòng thu thập quần áo.

Gần đây thời tiết đang ngày một lạnh, cô lên lấy chút quần áo dày mang về trường.

Diệp Định Chương một cơ hội nhỏ nhoi cũng không buông tha thấy thế, lập tức bắt người đang tính đi ra sân hút thuốc lại, bàn giao: “Mau lên giúp Lại Lại xếp hành lý đi.”

Về chuyện này Hồ Lai Lai đã sớm đoán được. Cho nên khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô phát hiện người đi vào là anh cũng không thấy có gì bất ngờ.

“Anh tùy tiện ngồi đi, em xong ngay đây.”

Nhiều năm như vậy rồi, đây hình như là lần đầu tiên Diệp Mạnh Trầm vào phòng cô. Anh nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Nơi này có chỗ ngồi à?”

“……”

Hồ Lai Lai trầm mặc, phát hiện căn phòng xác thật đã bị cô xới tung lên. Vì thế nhanh chóng tùy tiện bới ra một chỗ ngồi.

“Anh ngồi trên giường đi.”

Diệp Mạnh Trầm không ngồi, vẫn đứng như cũ. Cô cũng không ép buộc, tiếp tục thu thập đồ của mình. Nhưng thu thập thu thập, lại bắt đầu nhịn không được nói chuyện với anh. Nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng đề ra một cái kiến nghị miễn cưỡng xem như có ích.

“Em nói này, mỗi tháng công ty nào hẳn cũng nên thiết lập một ‘Ngày thăm trường’, để những người đã đi làm có thể có một cơ hội quay lại trường học dạo chơi, cảm thụ thật nhiều hơi thở thanh xuân. Như vậy không những đầu óc được thả lỏng, nói không chừng còn có thể xuất hiện linh cảm ngoài ý muốn, anh thấy sao?”

Không ai nói chuyện.

Hồ Lai Lai khựng lại, còn tưởng rằng anh đã đi rồi. Nhưng xoay người lại thấy anh đang đứng bên mép giường nhìn đống đồ chất trên đó.

Trong đó có một không gian nhỏ mà cô đặc biệt giành riêng ra để quà sinh nhật của anh ở đó.

Điều này làm cô cực kì đắc ý, nghĩ muốn tiến lên khoe khoe khoang khoang với Diệp Mạnh Trầm một chút. Kết quả chỉ kém một bước nữa là đến nơi thì cô phát hiện con rùa nhỏ không biết đã bò tới bên chân cô từ khi nào.

Một bước này hạ xuống, chỉ sợ có thể trực tiếp dẫm nó thăng thiên.

Mắt thấy chỉ chậm một chút nữa mai rùa liền sẽ nát bét, Hồ Lai Lai sợ tới mức nhanh chóng rụt chân lại.

Ngược lại, mệnh của rùa nhỏ là tự bảo vệ, còn cô lại bởi vì nhất thời không giữ được thăng bằng mà thẳng tắp cắm mặt xuống. Cô nhắm mắt lại, theo bản năng hét lên một tiếng.

Sau đó Hồ Lai Lai lại nghĩ, lấy khoảng cách như vừa rồi thì cho dù cô có ngã xuống cũng sẽ ngã lên giường, không có gì phải sợ. Vì thế cô thả lỏng cơ thể, an tâm chờ bị ngã sấp mặt.

Vài giây sau, như đã đoán trước, cô xác thật không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì. Chẳng qua xúc cảm dưới cơ thể cũng không giống đệm giường mềm mại. Không khí xung quanh cô lập tức bị một loại hô hấp quen thuộc thay thế.

Giống như…… Không được thích hợp lắm?

Hồ Lai Lai cảm thấy kỳ quái, thật cẩn thận mở một bên mắt. Sau khi nhận ra tình cảnh của bản thân giờ phút này, đại não cô lập tức chập mạch.

Đầu cô gần như đang chôn trong cổ áo hoodie của Diệp Mạnh Trầm. Còn không cẩn thận chạm môi vào bờ vai anh. Thành công đạt thành tựu mang ý nghĩa lần đầu tiên chân chính da thịt thân mật cùng Diệp Mạnh Trầm.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện:

“Lại Lại, ăn trái cây……”

Hồ Lương Tùng thật vất vả mới điều chỉnh tốt tâm tình. Quyết định như bình thường đi lên đưa trái cây tráng miệng cho Hồ Lai Lai. Kết quả trong nháy mắt cửa vừa mở, mấy chữ còn lại toàn bộ đều bị nuốt lại vào bụng. Ông còn tưởng là do mình già cả rồi nên mắt mờ.

Hiển nhiên, cảnh tượng bên trong đã khiến ông chịu đả kích không nhỏ. Thiếu chút nữa cầm không nổi đĩa trái cây. Nếu không phải nhờ người bên cạnh đỡ kịp thời, chỉ sợ nó đã bị đổ ụp xuống mặt đất.

Thật đúng là một nhà vui một nhà buồn.

Trước khi ông già bên nhà buồn kia bùng nổ, Diệp Định Chương nhanh chóng đóng cửa lại, mạnh mẽ kéo đối phương xuống lầu. Không muốn quấy rầy người đang làm chính sự.

Cứ việc như thế, âm thanh tranh cãi của hai ông cụ vẫn không tránh khỏi truyền tới phòng ngủ trên lầu.

“Lão già chết tiệt, ông nhìn thằng cháu trai nhà ông đi. Thế mà dám làm ra loại chuyện cầm thú này với cháu gái bảo bối của tôi ngay trong nhà tôi! Trong mắt nó có còn tôi người trưởng bối này hay không hả! Chuyện này ông có quản hay không!”

Đang lúc Hồ Lương Tùng rốt cuộc vừa từ khiếp sợ chậm rãi trở về, phát hiện thế mà mình đã bị mang xuống lâu. Ông càng tức giận, một hai phải trở lại trên lầu, thề sống chết phải bảo vệ danh dự cho cháu gái nhà mình.

Diệp Định Chương đương nhiên sẽ liều mạng ngăn cản, tốt bụng khuyên bảo: “Tôi nói ông cái người này cũng quá cổ hủ đi, đã thời đại nào rồi. Người trẻ tuổi yêu đương ấy mà, nói mệt mỏi thì lên giường nằm nghỉ một lát. Như thế nào từ miệng ông lại biến thành làm chuyện cầm thú?”

“…… Phi! Uổng cho ông còn là người làm công tác văn hoá. Mấy câu không biết xấu hổ như thế mà cũng nói cho được! Đừng cho là tôi không biết tâm tư của ông, còn không phải ông đang ngóng trông một ngày gạo nấu thành cơm hay sao. Như vậy thì cho dù Lại Lại có không muốn gả cũng phải gả cho nhà ông! Tôi nói cho ông biết nhé……”

Nháo đến một nửa, âm thanh đột nhiên im bặt. Không biết có phải do Diệp Định Chương áp dụng phương pháp đặc biệt gì đó hay không. Tóm lại rốt cuộc lỗ tai đã được trả lại sự thanh tịnh, trong phòng cũng hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Không ai lên tiếng, không khí im ắng giống như một sự nhắc nhở không tiếng động.

Người đang cứng đờ chân tay đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng bò dậy từ trên người Diệp Mạnh Trầm. Trong lúc luống cuống tay chân, cô mơ hồ nghe thấy anh kêu rên một tiếng. Tựa như còn kèm theo chút đau đớn, cô vội vàng ngẩng đầu, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Mới vừa dứt lời, cô đã tự mình tìm ra đáp án.

Hoá ra đầu gối cô đã không cẩn thận đè lên bộ vị quan trọng của anh.

Bộ vị quan trọng?

“……!!!”

Sau khi ý thức được tính nguyên trọng của vấn đề, Hồ Lai Lai đã bị doạ đến cả người biến sắc. Cô không cách nào tưởng tượng loại đau đớn như khoan tim này có bao nhiêu đáng sợ. Phản xạ có điều kiện vươn tay muốn giúp anh xoa xoa, lại không biết nên xuống tay từ vị trí nào.

Cuối cùng, cô chỉ có thể giơ tay nhích tới nhích lui giữa không trung. Bộ dáng như muốn chạm nhưng không dám, khóc không ra nước mắt.

“Thật xin lỗi anh, em không cố ý. Anh…… Nó…… Các anh không sao chứ?”

Bởi vì phải chịu quá nhiều lo lắng và khẩn trương, âm thanh của cô nghe qua có chút run rẩy tựa như tiếng khóc nức nở. Mềm mại kéo dài giống như cơn mưa phùn đầu xuân, kích thích ham muốn.

Hơi thở mập mờ ái muội dần dần phiêu đãng ra bốn phía.

Diệp Mạnh Trầm còn đang nằm trên giường. Bị cô hỏi như vậy anh bỗng đưa tay gác lên giữa lông mày, che lại đáy mắt cuồn cuộn sắc dục, khàn giọng cảnh cáo: “Đừng nói chuyện.”

“Vâng……”

Cô gái nhỏ còn tưởng do mình quá ồn ào, làm anh thẹn thùng. Cho nên cô lập tức ngoan ngoãn che miệng lại, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Sau một lúc lâu cô tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng bảo đảm: “Anh đừng lo lắng, em sẽ không nói với ai đâu.”

Hô hấp ấm áp thổi quét bên gáy, mạch máu bắt đầu thình thịch nhảy lên. Anh cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa dời tay đi, đôi môi mang màu sắc phấn nộn mềm mại quả nhiên trực tiếp xâm nhập vào tầm mắt.

Mẹ nó, càng đau.

- ------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Mạnh Trầm trở mình, đè ép cô dưới cơ thể, biến cô thành thuốc giảm đau bằng thịt người.

Hồ Lai Lai: Em cũng đau QAQ

Mẹ kiếp tui định thời gian sai rồi!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK