• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nhưng cô ấy không muốn gả."

Cố Khải Trạch ngồi bên cạnh thầm khịt mũi coi thường, cái gì mà không muốn gả cho anh trai chứ, rõ ràng người phụ nữ này căn bản là đang giả bộ, trong lòng chắc chắn thích đến phát điên!

Anh không tin trên đời này lại không có người phụ nữ nào là không muốn kết hôn cùng anh trai mình, huống hồ cô ta cất công lập kế đã thành công mà còn muốn bỏ, coi người ta là kẻ ngốc sao? Này rõ ràng là giả bộ thanh cao còn gì.

Dù sao thì anh vẫn mong muốn rằng anh trai sẽ không phải lấy loại người phụ nữ này làm vợ, Vân Tịch sao? Tam tiểu thư Vân gia sao?

Hừ, không xứng để làm chị dâu của Cố Khải Trạch này!

Con ngươi xoay chuyển, Cố Khải Trạch ngồi im lặng ngoan ngoãn nãy giờ cũng lên tiếng.

"Cha mẹ, người phụ nữ đó quả thật không muốn gả cho anh trai, cô ta còn nói không cần chịu trách nhiệm gì cả, căn bản người ta chính là không muốn kết hôn a."

Vốn tưởng nói như thế Lâm Tĩnh và Cố Duật Hành sẽ không gượng ép muốn Cố Duật Phi cưới Vân Tịch, dù sao cũng chỉ là một tiểu thư gia tộc nho nhỏ không đáng để họ đặt vào mắt còn có phẩm vị tệ, chưa kể có biết hay không chủ mưu của việc này không phải là cô ta? Dù không phải ít ra cũng phải dính líu một chút chứ đúng không?

Nhưng hiển nhiên đã làm cho tam thiếu Cố Khải Trạch thất vọng, có lẽ anh đã quên mất một điều trước khi nói ra câu đó, chẳng những không được gì mà còn bị cha mình hung hăng giáo huấn cho một trận.

"Như vậy không được!" Cố Duật Hành nhíu mày, trầm giọng nói: "Đã cùng người ta phát sinh quan hệ, không quản là chuyện xảy ra là một âm mưu hay vô tình bị dính vào Duật Phi cũng phải lấy cô ấy, người của Cố gia chúng ta không bao giờ là dám làm mà không dám chịu, đàn ông Cố gia đã làm phải có chức trách làm tròn trách nhiệm của mình, nếu như không muốn vậy thì đừng làm!"

Cố Khải Trạch cúi đầu, một bộ ủy khuất khi bị cha mình giáo huấn như thế.

Cố Duật Phi liếc mắt nhìn em trai sau lại thu hồi tầm mắt.

Lâm Tĩnh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay người đàn ông, Cố Duật Hành nghiêm túc dạy con lúc nhìn sang người phụ nữ bên cạnh thì trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt ẩn chứa tia dịu dàng.

Lâm Tĩnh chỉ giúp anh hạ hỏa chứ cũng không lên tiếng giúp con mình, vì những lời anh nói đều hoàn toàn đúng, cách thức dạy con của Cố Duật Hành cũng không có sai, chỉ là hiện tại không cần gắt gỏng quá với con là được.

Cô quay đầu nhìn hai con người ngồi đối diện mình, nhẹ giọng nói: "Cha con nói không sai, đã là người Cố gia dĩ nhiên đã làm thì sẽ phải chịu, Duật Phi ngày mai hãy mời cô gái ấy đến đây một chuyến, chúng ta sẽ nói chuyện với cô ấy, hãy nhớ, là mời có biết hay chưa?"

"Vâng!"

Với lời cha mẹ nói anh dĩ nhiên sẽ không có ý kiến, dù gì cũng hại người ta thất thân thì mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Cố Khải Trạch muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại nhớ vừa nãy bị cha giáo huấn liền ủy khuất đáng thương với mẹ mình, nhưng là anh thật sự không thể nhịn được đành cân nhắc mở miệng.

"Mẹ, đâu phải hai người cũng không phải không nghe tin đồn về cô ta đi? Nếu nhân phẩm đã tệ như thế..."

Cố Khải Trạch còn chưa nói hết lời đã bị Lâm Tĩnh cắt ngang lời: "Con đã nói đó là tin đồn thì tại sao chúng ta phải tin? Không phải tin đồn gì cũng cho là đúng, hơn nữa chúng ta cũng chưa từng gặp mặt người ta, không thể phê bình lung tung biết chưa?"

"...Dạ!" Cố Khải Trạch cúi đầu ủ rũ nói.

Cuối cùng thì vẫn sẽ cưới, tuy người kết hôn không phải là anh nhưng dù gì đó cũng sẽ là chị dâu của anh sao lại không buồn bực cho được?

Nhìn con trai một bộ ủ rũ, Vân Tịch cười khẽ.

"Được rồi được nháo nữa, mẹ sẽ bảo cha con bác bỏ lệnh cấm túc cho con."

Quả nhiên sau khi nghe Lâm Tĩnh nói như thế, hai mắt Cố Khải Trạch lập tức sáng lên, ngay cả chuyện vừa nãy làm tâm trạng buồn bực không tốt liền lập tức quăng ra sau đầu.

"Mẹ nói thật sao?"

Lâm Tĩnh nhẹ gật đầu, Cố Khải Trạch lại tia ánh mắt sang người Cố Duật Hành như đang đợi câu nói quyết định cả cuộc đời mình từ miệng anh.

"Mẹ con nói sao thì chính là như thế." Đối với quyết định của bà xã, anh tuyệt không ý kiến. Vợ muốn sao thì chính là cái nấy.

Này chính là ngày càng về sau Cố Duật Hành một chút cũng không đổi, theo dần năm tháng lại sủng vợ lên một tầm cao mới.

Bốn chữ "Đội vợ lên đầu" miêu tả về người đàn ông này có nói cũng không quá.

...

Vân gia.

Hiện tại bây giờ là gần nửa đêm, mọi người trong Vân gia đã sớm đi nghỉ ngơi, chỉ riêng mỗi một căn phòng còn sáng đèn.

Vân Tịch ngồi trên bệ cửa sổ cong người ôm đầu gối, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn thất thần nhìn ở một hướng xa xa tại chân trời trong màn đêm che phủ.

Không biết cô đang suy nghĩ đến cái gì mà hàng lông mày lá liễu hơi nhíu lại, sau lại giãn ra.

Ngốc trên bệ cửa sổ đến nửa đêm rốt cuộc nhịn không được đành ra khỏi phòng.

Hiện giờ mọi người trong Vân gia sớm đã đi nghỉ ngơi hết, nhưng cô lại biết còn có một người còn thức nên vội cất bước đến thư phòng, nhưng ngay lúc bước ngang qua căn phòng của Vân Tử Luân Vân Tịch lại chợt khựng bước chân lại, vì cô nhìn thấy qua khe cửa dưới mặt đất lại còn ánh đèn.

Vân Tử Luân một bộ đồ ngủ vừa vặn từ phòng tắm đi ra, trên cổ mang một chiếc khăn lông trắng, mái tóc ngắn bởi vì vừa tắm xong mà còn vương vấn vài giọt nước nhỏ trong suốt.

Anh đi đến cạnh bàn rót một ly nước, vừa uống được một ngụm thì cánh cửa bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa, Vân Tử Luân hơi nhếch mày, hiển nhiên là không ngờ giờ này còn có người còn thức đến tìm mình.

Ngay lúc anh còn đang nghi hoặc thì tay nắm cửa bỗng khẽ động, tiếp đó là cánh cửa chậm rãi hé ra, một cái đầu nhỏ theo đó ló vào.

Vân Tịch e dè mơ cửa xong lại đảo mắt tìm kiếm hình ảnh của người trong phòng, rất nhanh một thân ảnh lọt vào mắt, cô nhỏe miệng cười ngọt ngào gọi.

"Anh."

Vân Tử Luân nhìn thấy người vào ánh mắt liền trở nên dịu dàng, nhu hòa như nước.

"Đã muộn em tìm anh có chuyện gì sao?" Vân Tử Luân đặt ly nước xuống, hướng cô khẽ cười nói: "Vào đây."

Vân Tịch sau khi vọt vào trong căn phòng, rất không khách khí nhảy tọt lên chiếc giường của Vân Tử Luân mà lăn qua lộn lại, khi nhỏ cô đặc biệt dính anh nên cũng không ít lần ôm gối sang đây xin ngủ cùng, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại thích dính lấy anh mình nữa, mà cô biết chắc chắn một điều rằng cũng có thể là một phần vì trên người anh trai có một cỗ hương thơm thanh mát tỏa ra từ tự nhiên, hương thơm đó quả thật là làm cho người ta ngửi vào liền dễ chịu nên chắc đây cũng là một phần của lý do.

Vân Tử Luân nhìn người lăn lộn trên giường mình, một chút tức giận cũng không có thay vào đó thì chính là nhiều hơn một phần sủng nịnh.

"Oa chiếc giường này nằm thật thoải mái, anh, giường anh vừa mềm vừa êm a, còn tốt hơn của em." Vân Tịch than thở cảm thán, chỉ cần sờ sờ một tí thôi liền thích, này thật không công bằng, tại sao giường của anh trai lại tốt hơn của cô kia chứ!

Vân Tử Luân khẽ cười nhu hòa nói: "Nếu muốn ngày mai anh sẽ cho người vào đổi chiếc giường khác cho em."

"Vậy cái giống này thì sao? " Vân Tịch hướng Vân Tử Luân chớp mắt nói, vừa nói tay cô vừa sờ tới sờ lui chiếc giường.

"Đổi một cái giống như đúc?" Vân Tử Luân hơi nhướng mày hỏi.

Vân Tịch hài lòng gật đầu xong lại nhớ đến chuyện mình đến tìm anh, lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Vân Tử Luân nhìn thấy cô trở nên nghiêm túc cũng biết em gái đến tìm quả nhiên là có chuyện, chậm rãi sải bước đến bộ ghế sofa.

Hai anh em ngồi đối diện, mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau nhưng vẫn chưa ai nói một lời, thời gian chậm rãi trôi qua rốt cuộc Vân Tịch mới chịu mở miệng.

"Cái đó, anh, em có chuyện muốn nói."

Vân Tử Luân nghiêm cẩn ngồi trên ghế sofa nhìn cô chứ không nói, một bộ rõ ràng chính là anh đang lắng nghe.

Vân Tịch hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng nỉ non: "Em thất thân rồi."

"…"

"Cái gì?"

Vân Tịch cắn môi, cúi đầu, bàn tay nhỏ cuộn chặt lại cho thấy cô lúc này đang khẩn trương.

Này sao không khẩn trương được, đây rõ là chuyện quan trọng liên quan cả đời cô còn gì? Mặc dù ở trước mặt nói chuyện với Cố Duật Phi có vẻ rất không sao nhưng bây giờ ngẫm lại những lời anh nói, cô quả thật chính là phụ nữ, mà phụ nữ thì dĩ nhiên trước sau sẽ phải lấy chồng gả đi, mặc dù nói không để ý đến chuyện mình còn xử nữ hay không nhưng quả thật nếu gả đi rồi thì phải ăn nói làm sao với nhà chồng? Qua cửa ải chồng không có nghĩa cha mẹ chồng sẽ cho mình một cái nhìn tốt.

Mà cô cũng không muốn người ta nói mình thân là người Vân gia mà lại đi làm mấy cái chuyện không ra thể thống như thế, không giáo dục dưỡng nữ lại dạy cho một tiểu thư hào môn mấy cái không hay, trọng điểm chính là Vân gia a, chuyện cô làm hẵng là Vân gia sẽ không tránh khỏi liên lụy nên cô mới mâu thuẫn như thế. Vừa là không muốn kết hôn với Cố Duật Phi mà vừa lại muốn kết hôn.

Đây cũng là lí do tại sao đêm nay cô đến tìm Vân Tử Luân, trong nhà này tuy ai cũng yêu thương cô, nhưng cái chính là muốn tâm sự với một người thật thoải mái thì cũng chỉ có mình người anh trai này, có lẽ là vì từ nhỏ cô luôn bám anh trai thành thói quen, chuyện gì cũng ỷ vào anh, mặc dù đã lớn nhưng điểm này chính là không thay đổi.

"Em thất thân rồi."

Cuối cùng lời nói vẫn ra khỏi cửa miệng, thanh âm nhẹ nhàng không chút gợn sóng, nói xong cô cũng không dám nhìn anh mà cúi mặt xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nói thêm câu nào.

Vân Tử Luân mặt ngoài nhìn tuy vẫn một bộ dáng trầm tĩnh đạm mạc, nhưng là trong đôi mắt chính là thất kinh bát nhiên, anh quả thật là bị câu nói của cô dọa cho muốn choáng váng.

Em gái anh...

Thất thân?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK