Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Vee Chimte.

Beta: Thiên Na + Miêu Nhi

"Văn Khanh, tỉnh lại,...."

Thời điểm Văn Khanh mở mắt ra một cần nữa là trong phòng học. Trên bục giảng là một người đàn ông trung niên giảng bài tới mức nước miếng văng tung tóe, cô ngồi ở hàng cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đầu đen cùng cái ót ở phía trước. Chiếc bàn trước mặt cô lộn xộn một đống sách, chữ viết trên sách vở vô cùng quen mắt. Ngồi cùng bàn là một cô bạn nhỏ mặt tròn, thấy cô tỉnh, lại dùng tay cản lại miệng cô, thấp giọng nói: "Chuẩn bị nhanh lên, đánh trống chúng ta liền chạy ra..."

Văn Khanh trong nháy mắt mơ hồ, mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, luôn cảm thấy hình như đã trải qua ở đâu rồi.

Cô nhớ lại trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở lại hư không vô tận, cô đưa Cung Văn Khanh vào Chuyển Sinh Trì, sau đó hấp thu lực lượng công đức, còn chưa chờ được người ủy thác tiếp theo đã bị truyền tống đến nơi này.

Không có người ủy thác à?

Xuyên qua nhiều vị diện, Văn Khanh đã sớm dưỡng thành kỹ năng bất động thanh sắc ngụy trang thành nguyên chủ, đã quá quen thuộc với việc ứng đối các loại tình tiết đột nhiên phát sinh. Cô mở sách giáo khoa trước mắt mình, mở trang đầu tiên, bên trên ghi rõ mấy chữ ——

Năm ba ban hai, Văn Khanh.

Trong nháy mắt, giống như ký ức đã phủ bụi đột nhiên bị mở ra, những ký ức xa xưa như thủy triều vọt tới.

Đúng, Văn Khanh nhớ lại, đây không phải thế giới trong không gian vô tận, đây là cuộc đời thuộc về cô.

Cha mẹ cô lúc cô bảy tuổi đã bị tai nạn xe cộ qua đời, cô theo chú lớn lên. Năm lớp mười hai này, Văn Khanh đột nhiên bước vào không gian vô tận, không ai cho cô biết nguyên nhân, cũng không có người nào nói cho cô biết nên làm gì, chỉ là thời điểm người ủy thác đầu tiên đến cửa, cô vô sự tự thông mà biết mình phải làm gì.

Thay người ủy thác hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy đi bàn tay vàng của nhân vật chính, kiếm công đức... Trong khi làm nhiệm vụ, tất cả đều dựa vào bản thân tìm tòi học tập, nhưng mà mấy vị diện đầu cũng tương đối khó khăn, sau này khi kinh nghiệm phong phú rồi, kỹ năng cũng nhiều hơn, chậm rãi mới trở nên thuận lợi. Ngoại trừ việc Phượng Hoàng nói cho cô biết tích công đức sẽ thành thần, cô hoàn toàn không biết mình hoàn thành nhiệm vụ vì mục đích gì, chỉ biết giống như hoàn thành sứ mệnh mà không ngừng làm tiếp. Bây giờ cô rốt cuộc biết, lúc có mục đích để cố gắng, cô lại đột nhiên trở về, về tới thế giới thật sự của cô, thậm chí thế giới thật sự của cô còn dừng lại tại thời điểm cô đi.

Phảng phất giống như cô chỉ ngủ gật và mơ một giấc mộng. Nhưng mà Văn Khanh biết rõ, những điều cô từng trải qua tuyệt đối không phải mơ!

Giống như không biết vì sao cô lại đi vào không gian vô tận, cũng không biết vì cái gì lại trở về. Văn Khanh dùng ý thức trao đổi với không gian vô tận một chút, phát hiện nó vẫn còn, bên trong tất cả vẫn như cũ, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng cũng còn, đang ngủ gật trên cây. Bao quát hư không vô tận là mấy bàn tay vàng cũng đều bình ổn ở đó.

Văn Khanh yên lòng, mặc kệ vì sao cô trở về, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thời điểm đến, tự nhiên sẽ biết.

Văn Khanh cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, chờ cô lấy lại tinh thần, phát hiện bạn cùng bàn đã đưa tay vào hộc, cầm lấy hộp cơm, trong miệng đếm ngược: "Mười, chín, tám,..."

Văn Khanh bất động thanh sắc liếc qua vở bài tập của cô ấy, sau đó "hồi tưởng" lại. Bạn cùng bàn này tên là Tô Hiểu Mạn. Hình như bọn cô lúc trước thường xuyên đánh trống liền chạy đến căng tin.

Cũng không phải thèm ăn, mà bởi vì trường của cô đông học sinh, mà căng tin lại không đủ rộng, đi trễ phải xếp hàng chờ rất lâu. Với lớp mười hai mà nói, một chút thời gian cũng không được lãng phí. Nhưng nếu đi quá muộn, cho dù người có ít đến mấy, thì đồ ăn cũng đã lạnh, sợ ăn sẽ đau bụng, mà mắc bệnh thì cũng là bệnh không dậy nổi.

Hồi tưởng lại những thứ này, ký ức trong đầu Văn Khanh lập tức như sống lại, phảng phất những thứ này đều chỉ mới xảy ra hôm qua. Cảm khái một chút, lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm như cô lại còn có thể sống lại những năm tháng này.

"Tùng tùng tùng...."

Tiếng trống tan học vang lên, giáo viên còn chưa nói ra hai chữ tan học, trong lớp mấy học sinh đã chạy vèo ra, trong đó có cả bạn cùng bàn của Văn Khanh, Tô Hiểu Mạn.

"Hiểu Mạn, đợi..."

Nhìn theo thân ảnh Tô Hiểu Mạn, Văn Khanh yên lặng nuốt lại mấy lời muốn nói vào bụng, rất lâu không dùng lại kỹ năng này, cô phản ứng hơi chậm.

Được rồi, dù sao cô cũng không đói bụng. Văn Khanh chờ bạn cùng lớp đều đi hết, cô mới đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị làm quen sân trường lần nữa.

Cô vừa đi ra cửa đã bị một nữ sinh đụng phải, nữ sinh ném lại một câu thật xin lỗi, cũng không ngẩng đầu lên vội vã rời đi.

Văn Khanh sửng sốt một chút, bởi vì, cô nhìn thấy trên đầu nữ sinh lơ lửng ba chữ đỏ tươi cực lớn ——

Người trọng sinh.

Giống như trong trò chơi trên đỉnh đầu người chơi sẽ có tên, ba chữ kia vững vàng lửng lơ trên đỉnh đầu cô ta, cô ta đi một bước, nó cũng uyển chuyển đi theo một bước. Học sinh xung quanh đều giống như không nhìn thấy, tựa như chỉ có một mình Văn Khanh nhìn thấy....

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người trọng sinh, trong trường học của cô lại có người trọng sinh?! Văn Khanh hơi kinh ngạc, cô hoàn toàn không nghĩ tới, trong thế giới hiện thực vậy mà gặp được người trọng sinh. Mặc dù cô đã xuyên qua nhiều vị diện, cũng đã thấy qua đủ loại bàn tay vàng bên người, nhưng cô luôn cảm thấy tất cả đều chỉ là thế giới tiểu thuyết. Mà thế giới tiểu thuyết cho dù có hoang đường thế nào cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy nói đó cũng là một thế giới chân thật, nhưng chung quy vẫn có điểm khác nhau.

Chẳng qua sau đó cô lại cảm thấy bình thường, thế giới nào mà chả có nhân vật chính? Cũng không biết, nữ sinh trọng sinh này muốn làm gì, Văn Khanh theo bản năng đi theo bước chân đối phương.

Nhưng ngay tại khúc cua cầu thang, cô lại đụng phải một nam sinh, trên đầu nam sinh có ba chữ đỏ tươi cực lớn —— người xuyên không.

Văn Khanh cảm thấy cả người đều không ổn, một người trọng sinh, một người xuyên không, bàn tay vàng bắt đầu phổ biến ở khắp nơi rồi à? Trước sau chỉ mới có một phút, cô liền gặp phải hai người có bàn tay vàng, xác suất này có phải hơi cao rồi không?

Nam sinh mặt mũi tràn đầy bối rối, lại giống như không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc nhìn thấy Văn Khanh, hắn một phát bắt được cô hỏi: "Này, bạn học, đây là nơi nào?"

Khoảng cách rất gần, Văn Khanh phát hiện có vấn đề, trên đầu nam sinh kia, dưới ba chữ to người xuyên không, có một khoảng trống, vậy mà đang chạy một đống bình luận——

[Con mẹ nó! Lão tử tối qua không phải cùng bạn bè uống say à? Sao lại chạy đến nơi này?]

[Mấy tên đáng chết không phải cố ý muốn chỉnh mình chứ?]

[A, em gái này nhìn không tệ nha! Có thể thêm wechat nói chuyện một chút!]

...

Văn Khanh ý thức được, chắc đây là lời nói trong lòng đối phương, nhưng mà không biết tại sao lại lấy hình dạng bình luận mà hiện ra. Văn Khanh nhìn chằm chằm vào bình luận, trả lời: "Trái Ðất, Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang, trường trung học thành phố Z."

Người hỏi đường bình thường chắc chắn sẽ không có ai trả lời giống như Văn Khanh, nhưng anh chàng xuyên không này ước gì cô trả lời kỹ một chút, cho nên cũng không cảm thấy có gì không đúng. Thậm chí sau khi nghe xong, biểu tình còn điên cuồng vui vẻ ——

[Không phải tinh tế Z quốc? Ui mẹ ôi! Phát đạt phát đạt, lão tử xuyên không!]

[Khổ cực 30 năm, cuối cùng cũng xoay người thành nhân vật chính!]

[Xem ra là thế giới song song, tuổi tác còn nhỏ, ôi ôi, kịch bản này quá quen thuộc, hoặc là đạo nhạc cóp sách để làm vua giới giải trí, hoặc là thiên tài chế tạo khoa học kỹ thuật bậc nhất thế giới! Ðương nhiên, các em gái cũng không thể thiếu được!]

...

Văn Khanh: "...." Ra là một nam ngựa giống xuyên không.

Xác nhận chắc chắn bình luận trên đầu anh chàng là tiếng lòng của hắn, Văn Khanh định rời đi, cô phải trở về chỉnh lí thật tốt một chút, hôm nay lượng thông tin hơi lớn, cô phải tiêu hóa kĩ càng.

"Này, em gái đừng đi, thêm wechat của anh đi!"

——

[Em gái xinh đẹp như vậy, nói không chừng sẽ là hậu cung đầu tiên của mình, hắc hắc hắc...]

Văn Khanh mặt không đổi nhìn hắn: "Ha ha." Sau đó xoay người rời đi.

Thật không biết mấy người ngựa giống hèn mọn này vì cái gì lại được trời cao chiếu cố, để hắn có bàn tay vàng, khiến bao nhiêu cô gái gặp nạn? Văn Khanh thật muốn cầm đao chặt đám người này thành thái giám! Chỉ là trước khi chưa hiểu rõ sự tình, cô không dám vọng tưởng...

Đậu má không nhịn được! Loại cặn bã này không cắt phăng đi còn giữ lại làm gì?!

Văn Khanh đi vài bước lại trở lại, anh chàng xuyên không còn tưởng cô đổi ý, vội vàng cười nói: "Biết ngay em gái ——"

Giọng nói im bặt, bởi vì em gái không nhìn hắn mà trực tiếp đi qua!

Anh chàng xuyên không biểu tình có chút ngượng ngùng.

[Ðược rồi, em gái sau này vẫn còn nhiều, việc cấp bách bây giờ là phải tìm hiểu rõ rốt cuộc mình xuyên không đến nơi nào, có ưu thế gì.]

Mà hắn không biết, trong nháy mắt Văn Khanh đi ngang qua hắn, có đưa cho hắn một "lễ vật" nho nhỏ.

Giải quyết xong một mầm tai họa, tâm tình của Văn Khanh mới tốt hơn một chút, lúc này cô cũng không vội đi tìm nữ sinh trọng sinh mà đi văn phòng giáo viên xin nghỉ, chuẩn bị về nhà một chuyến.

Lúc Văn Khanh cầm giấy xin nghỉ đi đến chỗ gác cổng, đúng lúc thấy nữ sinh trọng sinh đang thương lượng cùng bác gác cổng ——

"Bác ơi, bác cho cháu ra ngoài một chút đi, cháu thật sự có việc gấp, mười phút liền trở về!"

"Không được! Không có giấy xin nghỉ ai cũng không được ra ngoài!"

Bác gác cổng công chính nghiêm minh, nữ sinh trọng sinh nói lâu như vậy cũng không đả động được, có chút vội vàng. Lúc Văn Khanh đi ngang qua, thấy được trên đầu cô ta vậy mà cũng có một loạt bình luận——

[Ai! Thật tức chết! Vậy mà quên không có giấy xin nghỉ thì không thể ra ngoài!]

[Thưởng lớn năm trăm vạn tệ đó! Tuyệt đối đừng bị ai mua đi!]

Văn Khanh mỉm cười, ra là sốt ruột ra ngoài mua xổ số, trọng sinh đi mua xổ số, cũng quá nhàm tai. Mặc dù xưa nay không biết tại sao người mua xổ số vì cái gì lại có thể nhớ rõ số trúng thưởng như vậy.

Cầm giấy nghỉ phép giao cho bác gác cổng, Văn Khanh được như nguyện ra khỏi trường, vừa tới trạm xe buýt, một chiếc xe tư nhân gào thét đi ngang qua, trên nóc là ba chữ đỏ tươi quen thuộc —— Thuật Ðọc Tâm.

Lại gặp bàn tay vàng!

Thuật Ðọc Tâm đương nhiên không phải ô tô, mà là người ngồi trong xe.

Qua nửa phút, lại một "Người Tu Chân" đi taxi ngang qua. Văn Khanh đã chết lặng, cô cảm thấy coi như gặp lại người xuyên nhanh, người công lược, nhóm chat lì xì, vị diện trao đổi vật phẩm, cô cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.

Con mẹ nó này là thế giới bàn tay vàng!

Trong chớp mắt, Văn Khanh bỗng nhiên minh bạch nhiệm vụ mình trở về là gì, là muốn cô giữ xã hội ổn định! Bởi vì thế giới hiện thực có quá nhiều người có bàn tay vàng! Văn Khanh khó có thể tưởng tượng nổi, nhiều bàn tay vàng tụ tập lại một chỗ sẽ phát sinh phản ứng hóa học gì.

Sở dĩ cô phải đi hoàn thành nhiệm vụ, cướp đoạt nhiều bàn tay vàng, có lẽ cũng bởi vì chuyện này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK