• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Trầm Uyên không tự chủ mở to hai mắt nhìn, hắn muốn từ chối nhưng Nguyên Sơ đã nhanh nắm lấy tay hắn! Hắn dùng toàn lực muốn đẩy tay nàng ra, nhưng giây tiếp theo hai tay nàng lại vòng qua cổ hắn, kiễng chân ôm lấy hắn!

" Chúng ta cùng nhau. "

Không...không được!

" Phanh! " một tiếng, lôi kiếp hung hăng đánh xuông, mà bên trong lôi điện, Nguyên Sơ càng ôm chặt Dạ Trầm Uyên hơn! Bọn họ trong khoảng thời gian này tìm được rất nhiều pháp bảo kháng lôi nhưng đều dùng hết, đây là nàng làm sư phụ thất trách, bởi vì nàng không có đoán trước được tình huống ngoài ý muốn, do đó làm cho đồ đệ lâm vào hiểm cảnh, điều duy nhất nàng có thể làm được lúc này là cùng hắn thừa nhận.

Dạ Trầm Uyên hai mắt mở thật lớn! Thiên kiếp có thể khiến hắn chết, nhưng nếu thành công, đây sẽ là bước đệm cho cường đại ngày sau, nhưng lôi kiếp này đối với Nguyên Sơ không hề có ích, nàng chỉ có thống khổ! Nàng nguyên bản không cần phải thừa nhận thống khổ này!

Cho nên tránh ra, cách xa hắn ra đi!

Hắn rất muốn nói chuyện, nhưng nói không nên lời, chỉ cho đến khi ngửi mùi hương bị đốt cháy từ trên người Nguyên Sơ, tim hắn nhói lên, chưa từng bao giờ phẫn nộ như vậy!

Nguyên Sơ chịu đựng không giỏi, nàng vốn sợ đau, huống chi đây là thống khổ đánh thẳng đến linh hồn, nhưng càng đau nàng càng ôm chặt, nàng phải cùng hắn trải qua, nàng là sư phụ của hắn!

Lại một đạo lôi kiếp đánh xuống, thân thể nàng bởi vì đau nhức mà run rẩy, hắn cảm nhận được, nhưng nàng lại nói.

" Một...một chút cũng không đau, ngươi...ngươi có đau không? "

Dạ Trầm Uyên hai mắt đỏ lên, giây tiếp theo hắn không hề đẩy Nguyên Sơ ra nữa, mà là gắt gao ôm lấy nàng vào trong lồng ngực!

Hắn cũng đau, nhưng thân thể vốn đã chết lặng, hắn đau lòng!

Lôi điện che bầu trời, linh khí không vào được, ở bên ngoài lôi điện tạo thành cuồng phong lốc xoáy, mà ở bên trong lôi điện, Dạ Trầm Uyên gắt gao ôm chặt Nguyên Sơ, giống như trọn đời cũng không muốn buông ra!

Một màn này làm cho Kỉ Hồng Nhan đứng ở bên cạnh rung động sâu sắc.

Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một người vì muốn ủng hộ người khác kiên trì mà lựa chọn cùng hắn thừa nhận lôi kiếp!

Nếu như tiểu cô nương đó tu vi không cao, không phải sẽ chết ư?

Vài đạo lôi kiếp cuối cùng so với trước đó càng hung ác hơn, nhưng Lệ lão đã không nói gì nữa, Nguyên Sơ thà rằng cùng hắn thừa nhận lôi kiếp cũng không muốn hắn buông tha, việc duy nhất lão có thể làm được hiện tại chính là kiên trì, chờ đợi bọn họ bình an vô sự.

Mà Dạ Trầm Uyên ôm Nguyên Sơ, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại.

- ---- Là nàng không chịu đi, là nàng ôm hắn trước!

Một khi đã không chịu đi, vậy thì thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, đều ở bên cạnh hắn đi!

Một lần lại một lần lôi kiếp làm cho Nguyên Sơ bị trọng thương, Dạ Trầm Uyên ôm nàng, hai mắt càng ngày càng đỏ, đau lòng cùng phẫn nộ làm cho đáy lòng hắn tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ!

Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nghênh đón đạo lôi kiếp cuối cùng!

Đạo lôi kiếp thứ bốn mươi chín cũng không phải một bó, mà là sau tiếng thét giận dữ của hắn, lôi kiếp hóa thành trăm ngàn bó lôi quang, thật giống như trời đang mưa mà oanh xuống, bên tai nơi nơi đều là thanh âm oanh tạc, khắp chốn bị lôi quang chiếu sáng.

Bị tử quang bao phủ, Kỉ Hồng Nhan hết chỗ để trốn, cũng bị thương không ít.

Nhưng rung động càng sâu sắc hơn!

Kì cảnh trước mặt có thể nói lên một điều, chính là tu chân giới lại xuất hiện một kì tài, mà còn ở ngay trước mắt nàng!

Mưa to sấm chớp kéo dài trong khoảng thời gian hô hấp mười lần mới không cam lòng mà tan đi, vào lúc tia lôi quang cuối cùng biến mất, không trung đột nhiên chiếu xuống một đạo hào quang, ánh sáng kia dừng ở trên người Dạ Trầm Uyên làm cho tất cả vết thương của hắn đều được chữa trị hết.

Linh khí chung quanh không bị lôi kiếp cản trở điên cuồng tiến vào thân thể Dạ Trầm Uyên, hắn đã dần bình phục lại, trên người phát ra quầng sáng nhàn nhạt.

Cảnh tượng như tận thế biến mất, ngay sau đó từ trên không trung, vô số ánh cầu vồng bảy màu chiếu xuống mặt đất. Đại địa ban nãy bị lôi kiếp oanh tạc nháy mắt tràn ngập một màu xanh, đủ loại hoa cỏ bung nở, nếu như không phải trên người Nguyên Sơ có vết thương do lôi kiếp gây ra, cảnh tượng trước mắt này thật giống như chưa từng có gì phát sinh.

Dạ Trầm Uyên ôm chặt lấy nàng, giống như ôm tuyệt thế trân bảo.

Lệ lão thông quan hắn xem xét một phen, mới thở phào nhẹ nhõm: " Tiểu oa nhi này cũng không biết tu luyện như thế nào, căn cơ cực kì vững chắc, lôi kiếp đáng sợ như vậy cũng không thể làm thần hồn nàng bị thương, chỉ là thân thể tổn thương, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. "

Dạ Trầm Uyên không nói gì, gương mặt tuấn mĩ của hắn lúc này biểu tình trầm trọng, khi hắn thay đổi xong y phục đi ngang qua Kỉ Hồng Nhan, cước bộ dừng lại.

Vẫn là Lệ lão trong thức hải nhắc nhở: " Tiểu cô nương này vừa nãy giúp ngươi mà tốn không biết bao nhiêu pháp khí, ngươi cũng không thể cứ bỏ đi như vậy. "

Dạ Trầm Uyên có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh đem sư phụ để vào linh tuyền tu dưỡng, nhưng nhận người ân huệ không thể không báo, cho nên hắn dừng lại, đặt mấy bình linh đan ở trước mặt Kỉ Hồng Nhan.

Hiện giờ Dạ Trầm Uyên đã là Tam phẩm Luyện dược sư, có thể luyện ra Tam phẩm cao cấp đan dược, nhưng vì hồi báo mà hắn không dùng đan dược do mình luyện ra, mà dùng Ngũ phẩm linh đan tìm thấy được đưa cho Kỉ Hồng Nhan.

Đan dược này tuy không thể sửa lại pháp khí cho nàng, nhưng có thể chữa khỏi tất cả vết thương cũng như giúp nàng tăng tu vi, nhìn kiểu gì cũng vẫn đủ trả ân tình.

Dạ Trầm Uyên nhìn nàng, thấp giọng nói:

" Mới vừa rồi đa tạ tiểu hữu tương trợ. "

Kỉ Hồng Nhan ôm ngực khó chịu đứng dậy, bình tĩnh nhìn hắn, thân là thánh nữ Ma tộc, nàng đương nhiên biết đan dược này bất phàm, nhưng mà càng làm cho nàng quan tâm hơn là vị mĩ thiếu niên đứng trước mặt này.

Chỉ tiếc nàng bị nội thương hiện tại không nói được, vị thiếu niên kia không chút lưu tình nào xoay người.

" Cáo từ, sau này gặp lại. "

Thời điểm hắn nói bốn từ " sau này gặp lại " thật sự rất lãnh đạm, hiển nhiên không tính toán gặp lại nàng, vẫn là Lệ lão trong thức hải oa oa kêu to.

" Tiểu tử ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Ngươi ít nhất phải giúp người ta nuốt đan dược vào chứ! "

Dạ Trầm Uyên nhíu mày, hắn nhìn Nguyên Sơ đang hôn mê trong lồng ngực, không khách khí nói: " Không rảnh. "

Lệ lão nhất thời không biết nói gì.

Hơn nữa theo hắn thấy, nữ tử kia dung mạo quá mức yêu dị, hắn thực không hi vọng sau này vì nàng mà gặp phải liên lụy, hiện tại trả hết ân tình, không liên quan là tốt nhất.

Ai ngờ bóng dáng lúc hắn rời đi lại in đậm trong thần thức Kỉ Hồng Nhan.

Ngực nàng còn rất đau, nhưng nhìn Dạ Trầm Uyên không chút lưu tình rời đi, nàng nhếch môi cười tà mị, lần đầu tiên có người nguyện dùng bảo vật trả hết ân tình của nàng, cũng vì không muốn sau này cùng nàng dây dưa.

Người này, nàng sẽ nhớ kĩ.

Lúc này nàng hoàn toàn không biết tình địch của mình lại là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, dù sao ai mà nghĩ được một thiếu niên lại có cảm tình sâu nặng với một tiểu cô nương nhỏ bé chứ?

Dạ Trầm Uyên tự nhiên không biết chuyện yêu nữ người ta bắt đầu nhớ thương tới mình, hắn ôm Nguyên Sơ vào trong Thiên Châu, tìm không ít đan dược, cuối cùng lựa chọn những viên thích hợp nhất giúp nàng nuốt để trị thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Hạnh09 Tháng mười một, 2019 22:06
sao ko ra nữa
Avatar
Thanh Phương22 Tháng một, 2020 21:37
lâu rồi k thấy ra tiếp
BÌNH LUẬN FACEBOOK