Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

“Em hăm phải Tiểu tiên nữ” nói những chuyện này, so với Vương Trấn thì còn tỉ mỉ chi tiết hơn, để Dương Húc Minh hiểu rõ và sâu hơn thông tin về vụ thảm án.

Ví dụ như vì sao ông quản lý lại chém chết cô vợ rồi tự sát, là vì cô vợ ngoại tình với lão chủ nhà máy. Mà Dương Húc Minh còn biết thêm tên của lão chủ này là Tiền Kiến Hoa.

“Dương Húc Minh”: - Ông quản lý nhà máy thật là thê thảm, tên ông ta là gì em biết không?

“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Hình như họ Hồ, em cũng không rõ lắm.

“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Thế anh có biết hai vợ chồng ông bà già chết trước cổng hầm trú ẩn không? Vụ này khi đó gây xôn xao rất lớn.

“Dương Húc Minh”: - Em biết nguyên nhân chết của hai vợ chồng già này sao?

“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Uhm… Cái này không rõ ràng lắm, nhưng mọi người đều nói: Bởi vì hai ông bà này bán bún gần hầm trú ẩn, nên lôi kéo quỷ trong hầm ra, giết chết bọn họ.

“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Còn cụ thể như thế nào thì em không biết, anh đi hỏi cảnh sát ấy!

“Dương Húc Minh”: - Được rồi! Vậy anh hỏi em thêm câu nữa, em biết hầm trú ẩn có mấy cửa vào? Ở những chỗ nào? Bên trong thiết kế như thế nào? Có đồ vật gì không?

“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Cái này… em không biết! Chờ em xíu em hỏi mẹ em! Hỏi xong em nhắn cho nha.

“Dương Húc Minh”: - Tốt quá, đa tạ em đã giúp đỡ! Cảm ơn rất nhiều!

Nếu cô bé này mà hỏi được cho hắn kết cấu cũng như kiến trúc bên trong hầm trú ẩn thì tuyệt đối là một đại ân! Tối thiểu nếu biết được đại khái thiết kế bên trong hầm thì lúc hắn tiến vào đó sẽ không lâm vào cảnh chuột chạy trong hũ tối.

Hiện tại, hầm trú ẩn đối với Dương Húc Minh mà nói, hoàn toàn là một phó bản tăm tối, chưa có nhiều thông tin cũng như không có bản đồ.

Cất điện thoại vào túi, Dương Húc Minh rời khỏi vị trí hiện tại. Hắn dự định đi đến cửa chính hầm trú ẩn Chung Sơn nhìn xem một chút.

Chung Sơn vốn được xây dựng là một nơi ngắm cảnh, trừ lối vào mở ở sân vận động phía sau, những nơi khác đều là tường vây kín, căn bản không đi qua được.

Dương Húc Minh tính kiếm ai đó hỏi thăm, xem có thể tìm được vị trí cửa vào thứ hai của hầm trú ẩn hay không.

Dù sao cầu người không bằng cầu mình, nếu “Em hăm phải Tiểu tiên nữ” không hỏi thêm được thông tin gì, như vậy tốt xấu gì cũng vẫn phải dựa vào bản thân hắn.

Đi vòng quanh Chung Sơn một lượt, Dương Húc Minh tiến vào cửa chính của sân vận động phía sau núi.

Người nơi này cũng không nhiều, leo lên mấy bậc thang, Dương Húc Minh đi vào một cánh cửa sắt đang rộng mở. Nếu tiếp tục đi lên nữa thì sẽ tới ban công đá để ngắm cảnh trên đỉnh núi. Nơi ấy, trước đây Dương Húc Minh đã từng đến chơi mấy lần.

Bên cạnh cửa sắt, người ta xây dựng một căn phòng nhỏ bằng xi măng, dừng như không có ai ở mà chỉ bày biện tủ gỗ, bán đồ ăn vặt và thức uống.

Dương Húc Minh chần chừ đứng trước cửa, nhìn người đang bán hàng lại là một thằng nhóc, trên cổ còn mang theo khăn quàng đỏ.

Dương Húc Minh hỏi tên nhóc:

- “Ê nhóc, em biết cửa vào hầm trú ẩn Chung sơn ở chỗ nào không?”

Tay ôm điện thoại chơi Liên Quân, tên nhóc ngẩng đầu, nhìn Dương Húc Minh một chút rồi cúi xuống tiếp tục bấm bấm, miệng nói:

- “Không biết! Tự đi mà tìm”

Rất hiển nhiên, tên nhóc này không hứng thú nói chuyện với Dương Húc Minh.

- “Nhóc, nếu em chỉ cho anh biết cửa vào hầm trú ẩn, anh sẽ cho em năm mươi tệ để mua skin tướng Liên Quân.”

Thằng nhóc ngẩng đầu nheo mắt nhìn Dương Húc Minh rồi nói:

- “Có năm mươi tệ thì mua được skin gì chứ? Em đang bận vào trận rồi, afk là đồng bọn nó chửi chết. ”

(*skin: Trang phục trong game, afk: Thoát game đột ngột.)

- Được rồi, thêm năm mươi nữa, đủ chứ? Một trăm tệ có thể mua cả mớ skin.

Dương Húc Minh lấy ra tờ một trăm tệ, để trên tủ. Tên nhóc mắt sáng rỡ, vội cầm lấy tiền rồi đứng lên nói:

- “Đi theo em, em dẫn anh đi!”

Dương Húc Minh hơi kinh ngạc:

- Hử, nhóc không chơi game nữa à? Afk coi chừng bị chửi nha.

Nói vậy nhưng Dương Húc Minh vẫn đi theo tên nhóc, cuối cùng hắn cũng tìm được lối vào hầm trú ẩn ngay sát gần đó. Đơn giản gọn lẹ đến khó tin.

.... Đơn giản như vậy sao?

- "Nơi này chính là cửa vào hầm trú ẩn." – Tên nhóc chỉ chỉ lối vào đen ngòm phía trước – Bất quá bên trong có quỷ đấy, anh tốt nhất đừng đến gần.

Nói xong, thằng nhóc vội vàng quay trở lại quán, bỏ Dương Húc Minh trơ trọi giữa núi rừng hoang vắng.

Chỗ này kỳ thật là ngay chân núi Chung sơn, cách lối vào ban nãy cũng không xa. Từ nơi này nhìn thẳng xuống dưới, cách cỡ mười mét là tới bức tường bao quanh sân vận động. Qua bức tường chính là sân bóng đã bị bỏ hoang lâu ngày.

Đứng nơi này, Dương Húc Minh có thể nghe rõ được tiếng còi xe oto, tiếng mua bán xôn xao trên đường lớn Chung sơn. Một bên là thành thị phồn hoa náo nhiệt, một bên là hầm trú ẩn ma quái trong truyền thuyết.

Ngay lối vào hầm là một cái cổng vòm đắp bằng xi măng, chính giữa cổng khắc hình một ngôi sao năm cánh. Hai bên là hai câu khẩu hiệu tuyên truyền thời xa xưa:

“Người tốt ngựa tốt lên tiền tuyến – Chiến đấu hết mình vì nhân dân”

Câu khẩu hiệu tràn ngập phong cách thời chiến tranh, chữ viết đều bị mưa gió làm phai mờ không đọc rõ được. Căn hầm trước đây dùng để trú ẩn những đợt máy bay thả bom oanh kích, bây giờ bị cánh cửa sắt to lớn âm trầm bịt lại, phá hỏng kiến trúc ban đầu.

Dương Húc Minh đứng trước lối vào hầm, không dám tiến sát quá. Hắn dùng đèn pin chiếu vào trong nhưng không cách nào nhìn được quá xa.

Căn hầm trú ẩn tối đen tựa như một cái miệng lớn há hốc, có thể thôn phệ hết tất cả người sống nào tới gần. Một mùi ẩm mốc hôi hám từ trong hầm thoảng bay ra.

Dương Húc Minh nhìn ngó một hồi. Đột nhiên hắn sửng sốt phát hiện: Cánh cửa sắt to lớn vốn có một cái khóa treo chính giữa, cái khóa này đã bị người ta phá hư. Ổ khóa chỉ treo hờ hững vào cánh cửa, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Căn hầm trú ẩn đáng lẽ phải được khóa kín, vậy mà hiện tại coi như hoàn toàn mở rộng, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy tiện ra vào…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK