• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tề Mặc.."

" Có chuyện gì? "

" Ngày mai... chúng ta đến Thiên Vinh Hạnh Quốc có được không. "

" Được, ngày mai lập tức đi, chỉ sợ bảo bối chịu đựng không nổi. " Hắn quay mặt về phìa nàng, tay càng siết chặt tay nàng hơn, tuấn mỹ hô hai tiếng " Bảo Bối "

Phụt..Rầm...

" Đông Đông có chuyện gì vậy? Đông Đông mau tỉnh mau tỉnh, sao lại xuất huyết nhiều thế này! "

" Không sao không sao nương tử chỉ là xuất chút huyết "

Cmn chàng! đích thị là yêu nghiệt, yêu nghiệt, hại máu con dân.

" Ta cổng nàng đến xe ngựa, được chứ?"

" Hảo "

***

Tại Tề Vương Phủ

" Nàng có muốn trở lại Thiên Vinh Hạnh Quốc? "

" Chàng nghĩ thế nào? "

" Miễn đừng ở cách quá xa ta "

" Đi cùng thần thiếp, đi " không đợi hắn định thần lại, nàng kéo hắn vào xe ngựa, lòng thóp thép muốn làm càn hậu cung bên Thiên Vinh Hạnh càng nhanh càng tốt.

" Tướng công~"

" Có chuyện gì? "

" Nếu thật, Tề Thanh Quốc với Thiên Vinh Hạnh kết giao thì thế nào? "

" Thiên Vinh Hạnh là một cường quốc, dang rất thịnh thế, chắc sẽ được giúp rất nhiều, huống chi nàng là đích trưởng nữ? "

" Hảo "

" Nhưng mà còn bao lâu để đến đó?"

" Hai canh giờ nữa "

Vừa nghe được câu trả lời của hắn, nàng chỉ nhẹ nhàng mà dựa vào vai cứng rắn của hắn, đánh một giấc thật sâu.

Hắn bất giác nhìn nhìn xuống, lại thấy con mèo nhỏ thở đều đều ung dung mà đánh một giấc say nồng mất rồi. Mấy sợi tóc cũng rất phối hợp mà bung xõa trước khuôn mặt quật cường của nàng. Tay thon dài lướt nhẹ qua khuôn mặt nhỏ nhắn phía trước, thâm tình đến cực hạn.

***

Phanh...

" Vương gia, Vương phi có người chặn đường. "

" Hưm" Do xe ngựa dừng đột ngột,nàng xém nửa đã chổng mông lên trời xanh rồi, may còn có hắn đỡ thay nếu không mặt không biến thành dạng gì!

" Kẻ nào, có gan lớn như vậy? " Hắn lạnh lùng quát khiến nữ nhân cùng mấy cung nữ bên ngoài sợ đến trắng mặt nhưng vẫn kiên quyết chắn đường.

" Là kẻ nào? " hắn tuấn mĩ kéo rèm bước ra ngoài, mặt còn thêm vẻ trịnh trọng nhìn nữ nhan trước mắt.

Bốp..

" Gặp bổn công chúa không biết quỳ xuống, thiếu quản giáo." Tay nàng ta giáng thẳng xuống mặt hắn, làm xưng đỏ một vùng, hắn không nói gì đứng im chịu trận, thật là hắn không có thói quen đánh nữ tử để nàng giải quyết thôi.

" Ngươi to gan, dám đánh phu quân ta! QUỲ XUỐNG " Vừa nghe tiếng nữ nhân kia quát nàng đã biết không có kết đẹp mà. Còn to gan đánh Vương Gia, rốt cuộc là ai dám đánh phu quân của nàng!

Các cung nữ bên cạnh nàng ta vì bị vẻ uy nghiêm kia áp chế, đều quỳ rạp xuống, riêng nữ nhân Hoàng Y kia vẫn đứng.

" Ngươi là ai? Thấy bổn công chúa sao lại không thỉnh giáo bắt nạt cung nữ của ta! Ta sẽ đi mách với phụ Hoàng "

Nàng nở cười lạnh băng, trừng mắt nhìn nàng ta. Rất lâu sau đó lạnh băng cất tiếng " BẨM BÁO CHO HOÀNG THƯỢNG, NGAY CHO BỔN VƯƠNG PHI! " Chân giậm mạnh mẽ từng nhịp xuống đất, tay không ổn liên tục vuốt ve khuôn mặt hắn.

Công công thu hồi rất nhanh, thất kinh bẩm báo cho Hoàng Thượng.

" HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM

HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ LÂM, TRIỆT THÁI TỬ GIÁ ĐÁO"

Tiếng công công oanh tạc phá vỡ bâu không khí hiện tại, nàng lạnh băng nhìn Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu chả buồn quan tâm đến thái tử.

" A mã, tên tiện tỳ này cùng tên súc sinh này dám bắt nạt nữ nhi. "

Hoàng Hậu ôm công chúa vào lòng, Hoàng thượng lại nhìn nàng, vẻ mặt không vui!

CMN nhờn nàng à!

" Ngươi đã làm gì nữ nhi của ta? "

" Thái Tử người nói, hôm nay ta đến đây để nhận lại Phụ Thân Mẫu thân cớ sao lại có một nhóc tỳ đánh oanh tạc Phu Quân ta? Sau đó lại mắng Phu Quân ta? Ngươi có nhớ Triệt Vương Gia của Tề Thanh Quốc chứ? Vị Vương Phi bên cạnh chàng, trưởng nữ Hạ Gia đã từng giết qua Gia Bảo Công chúa là ta đây! "

Nàng quay ra chỉ trích không ngừng, sẵn tiện lôi hết tội của nàng ta kể lấy kể sạch. Sau một tràng, nàng đã ngã thẳng vào lòng hắn, hết hơi hết hơi rồi. Để Khi mặt hắn chạm với Quốc Vương Thiên Vinh Hạnh.

Hoàng Thượng thoát kinh nhìn hắn, thấy vết đỏ trên mặt hắn, mồ hôi lạnh đổ không ngừng.

" Muội Muội quả thực là đến,chuyện này ta xin thứ tội Vương gia." Thái Tử vội vàng nhận lỗi thay Nàng ta.

" Thái Tử ngươi nói cái gì? Muội Muội, chẳng lẽ đây là...."

" Phụ Hoàng là nàng, nàng quay vê rồi, Bạch Dạ về rồi, đích thực về rồi! "

Cô nương kia liền " Hồn Lìa Khỏi Xác "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK