• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Lưu Tinh Chi ở ẩn hơn một năm, Giang Thâm đã hoàn toàn trở thành con cưng mới của giới múa ba-lê và đám truyền thông, Kinh Lạc Vân và Chu Lạc Tường thì giống nhau, là lực lượng trung thành của vũ đoàn trong nước, mà Giang Thâm – ngôi sao mới gánh cái danh “thiên tài” – lại có rất nhiều việc phải làm.

Sau trận đấu hai năm trước ở Lausanne, chủ đề và độ nổi tiếng của Giang Thâm đã bắt đầu tăng lên gấp mấy lần, có vở kịch “Cỏ lau” trước đây làm nền tảng, Giang Thâm và Lưu Tinh Chi lại càng hấp dẫn được không ít người ngoài giới chú ý, siêu chủ đề “Căn cứ bảo vệ sinh thái thiên nga nhỏ” và các “cô bảo mẫu” cũng ngày càng năng suất, tổng hợp từ lời khen cho đến những thông tin về cuộc thi của cậu.

“Trận đấu ở Jackson có ai đến xem không? Tui nghe đồn năm nay trừ bọn Tây đô con ra còn có tuyển thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng rất tài giỏi đấy!” — Cô bảo mẫu fan chị.

# Căn cứ bảo vệ sinh thái thiên nga nhỏ 【siêu chủ đề】# # Vịt hóa thiên nga # “Sợ cái gì! Thiên nga nhỏ của chúng ta là giỏi nhất! Nhảy là được! Không thành vấn đề!” — Cô bảo mẫu fan mẹ não tàn.

“Nghe lời ông nội đi, ông nội là một trong những đại fan chúng ta đấy, phần lớn ảnh ông nội chụp đều rất đẹp.”

“… Lầu trên cho tui hỏi, ‘ông nội của thiên nga nhỏ’, ‘chồng của thiên nga nhỏ’ trong siêu chủ đề này là thiệt hay giả vậy? Trong đại fan chúng ta thật sự có hai người này sao?”

Bạch Cẩn Nhất hiếm lắm mới đăng bài trong siêu chủ đề của Giang Thâm một lần, sau khi cuộc thi ở Jackson kết thúc, hắn đăng một bức ảnh nhận thưởng cùng Giang Thâm lên, phải nói là kỹ thuật này nhìn qua là biết đám truyền thông thông chính quy chụp, góc độ màu sắc vô cùng đẹp, chỉ là hai người trong ảnh dường như thân mật quá mức, tấm hình đó vừa xuất hiện, một đám cô bảo mẫu đã chen chúc tới bình luận rồi.

“Chồng của thiên nga nhỏ” rốt cuộc là ai hiển nhiên đã trở thành đại fan thần bí nhất trong # Căn cứ bảo vệ sinh thái thiên nga nhỏ #.

Giang Thâm đang chụp ảnh với mấy vũ công nước ngoài, phóng viên trong và ngoài nước vội vã chạy đến phỏng vấn cậu, so với hai năm trước cái gì cũng không biết thì bây giờ Giang Thâm đã thuần thục hơn nhiều rồi.

Đương nhiên sẽ không tránh khỏi vấn đề liên quan đến Lưu Tinh Chi, ai nấy đều hỏi cậu có biết Lưu Tinh Chi đang ở đâu, làm cái gì, thành tựu hiện tại của cậu so với đối phương ra sao hay không.

“Thật ra tôi cũng không biết sư huynh bây giờ đang ở đâu.” Giang Thâm suy tư một phen mới nói, “Nhưng tôi sẽ đi tìm anh ấy.”

Không ai coi lời đi tìm đối phương của cậu là thật, dù sao cũng có mấy ai không muốn bớt đi một đối thủ cạnh tranh trên sân khấu chứ? Nói không chừng Lưu Tinh Chi sẽ tiếp tục lãng phí tài năng, tương lai trở thành một Ngải Lai thứ hai, không có thành tích gì lớn trong giới ba-lê nữa.

Bạch Cẩn Nhất tập hợp một vài bài phỏng vấn, thấy bài nào phỏng đoán ác ý đều sẽ xử lý thẳng tay, không cho Giang Thâm cơ hội nhìn thấy. Hắn thu dọn lại hành lý rồi quay về phòng chờ Giang Thâm gọi điện thoại.

“Được, em biết rồi, em sẽ chú ý an toàn.” Giang Thâm cầm giấy bút trong tay ghi chép cái gì đó, lúc nhìn đến Bạch Cẩn Nhất thì nở nụ cười tươi rói, nói chuyện thêm chốc nữa rồi mới cúp điện thoại.

Bạch Cẩn Nhất lại gần: “Hỏi được chưa?”

Giang Thâm đắc ý quơ quơ tờ giấy trong tay, “Hỏi được rồi, bọn mình đặt vé máy bay giờ luôn nha?”

Bạch Cẩn Nhất: “Được, cơ mà lỡ đến chỗ đó vẫn không tìm thấy người thì sao bây giờ?”

“Sẽ không đâu.” Giang Thâm rất tự tin, “Sư huynh có nhà ở thành phố, thường thì mùa hè mới quay về thảo nguyên, bọn mình cứ trực tiếp đến thảo nguyên tìm ổng, em hỏi được nhà của sư huynh ở đồng cỏ rồi, nhất định sẽ tìm được.”

Bạch Cẩn Nhất nhướn mày, hắn không nói gì, chỉ cúi đầu đặt vé máy bay.

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố Hohhot mất tầm nửa tiếng đồng hồ, xa xa là đồng cỏ bao la, thảo nguyên Xilamuren cách Hohhot khoảng 90 km, Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm tiếp tục ngồi xe thêm hai giờ nữa. Chờ lúc xe đi đến thảo nguyên, Giang Thâm mới chợt cảm thấy hai tiếng này không lãng phí chút nào.

Đồng cỏ mùa hè xanh um một trời, hồ nước rộng lớn, Giang Thâm duỗi đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về đường chân trời nơi xa, ánh mặt trời hương gió thổi nhẹ nhàng lướt qua đôi má cậu, Bạch Cẩn Nhất chống một tay bên cửa sổ, cũng ngó nửa người ra, tay còn lại khoác lên vai Giang Thâm.

Giang Thâm quay đầu nhìn hắn, dưới khoảng trời xanh mây trắng, Bạch Cẩn Nhất thân mật cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Thảo nguyên Xilamuren hiện tại là một khu nghỉ mát khá nổi tiếng, địa chỉ Giang Thâm muốn đến hóa ra cách khu này không xa, nghe nói dòng họ nhà Lưu Tinh Chi cũng kinh doanh du lịch, thu nhập một năm vô cùng tốt.

Mùa hè là mùa đắt khách du lịch nhất ở Nội Mông, dọc theo đường đi trừ xe của họ ra cũng có rất nhiều người lái xe địa hình đi phượt, lúc gần đến chỗ cần tìm, Giang Thâm lại thử gọi điện thoại cho đàn anh.

Image result for xe off roadXe địa hình

“Tín hiệu ở đây kém lắm.” Tài xế cười nhắc nhở, “Chờ đến khu nghỉ mát mới có sóng, chàng trai trẻ cậu muốn tìm ai à.”

Giang Thâm tò mò hỏi, “Bọn cháu có được ở lều bạt không ạ?”

Tài xế: “Vào đến thảo nguyên rồi thì chỉ có lều bạt thôi, tới vùng bản địa hai cậu còn có thể cưỡi ngựa, chơi với cừu nữa cơ.”

Nghe nói được cưỡi ngựa, Bạch Cẩn Nhất cúi đầu hỏi Giang Thâm, “Em biết cưỡi ngựa không?”

Giang Thâm hỏi lại: “Anh biết không?”

Bạch Cẩn Nhất: “Anh đương nhiên biết.”

Giang Thâm nở nụ cười, “Vậy anh dạy em chứ còn gì nữa.”

Xe càng vào sâu, thảo nguyên càng rộng mở trong tầm mắt, cách khu nghỉ mát còn tầm bốn đến năm km, đã có thể thấy không ít đỉnh lều bạt, ba con tuấn mã trưởng thành không có ai trông coi đang nhàn nhã đi dạo gần đồng cỏ.

Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất xuống xe, bởi vì không có tín hiệu nên hai người chỉ có thể tiếp tục hỏi han bà con chăn nuôi gần đấy.

Vừa nhắc đến Lưu Tinh Chi mấy người dân đã phản ứng ứng lại, chứng tỏ họ biết.

“Cậu tìm Áo Đôn Mộc Kỳ Nhĩ sao?” Dân chăn nuôi cười hỏi.

Giang Thâm nhất thời không hiểu lắm, chỉ thấy đối phương chỉ về hướng Đông Nam, “Cậu ta thích cưỡi ngựa ở chỗ kia, có một hồ nước rất lớn, phong cảnh đẹp lắm.”

Những dân du mục còn nhiệt tình dắt ngựa tới, “Hai cậu có thể cưỡi ngựa qua tìm cậu ta.”

Giang Thâm không biết cưỡi ngựa, vô thức muốn từ chối, ngờ đâu Bạch Cẩn Nhất lại nhận lấy dây cương, trở mình một cái trèo lên ngựa, hắn thử khống chế đầu ngựa, chậm rãi đi qua đi lại vài vòng, sau đó dừng trước mặt Giang Thâm.

“Leo lên đây.” Bạch Cẩn Nhất vươn tay, “Ngồi phía trước anh.”

Giang Thâm nhờ có người dân giúp đỡ mới trèo lên được, ngồi xuống trong lồng ngực Bạch Cẩn Nhất.

“Oa.” Cậu nhỏ giọng hô lên, “Cao thật luôn.”

Bạch Cẩn Nhất ôm cậu, hai chân nhẹ đá một cái, để ngựa chạy chầm chậm.

Tuấn mã trưởng thành cao lớn mà chở hai người cũng không phải việc gì quá khó khăn, Bạch Cẩn Nhất phi ngựa về hướng dân chăn nuôi chỉ dẫn, quả nhiên trông thấy một hồ nước nhỏ ở nơi xa, có mấy người trẻ tuổi đang vui đùa ở đó, bắt mắt nhất dĩ nhiên là Lưu Tinh Chi tóc đuôi sam.

Giang Thâm khép hai tay lại, hét lên: “Sư huynh!”

Lưu Tinh Chi không quay đầu lại, có người bên cạnh nhắc nhở hắn, chỉ chỉ đằng sau lưng.

Giang Thâm gọi thêm tiếng nữa: “Sư huynh!”

Lưu Tinh Chi cuối cùng cũng nghiêng đầu qua.

Bạch Cẩn Nhất phi ngựa tới bên hồ, Lưu Tinh Chi vô cùng kinh ngạc đứng bật dậy, lúc nhìn thấy Giang Thâm, hắn vẫn không tin vào mắt mình, cho đến khi đối phương chạy nhào tới trước mặt hắn.

“Sư huynh!” Hai má Giang Thâm bị gió thổi cho phiếm hồng, “Em tới tìm anh đây!”

Lưu Tinh Chi nhìn cậu rồi lại nhìn Bạch Cẩn Nhất đứng sau cậu, há miệng mấp môi nhiều lần mới có thể hỏi hoàn chỉnh một câu: “Sao hai cậu tìm được đến đây?”

Muốn tìm Lưu Tinh Chi nào đâu dễ dàng gì, trừ hỏi Thẩm Quân Nghi địa chỉ ra, Giang Thâm còn phải trực tiếp liên lạc với người nhà Lưu Tinh Chi, may mà cuộc sống của dân chăn nuôi thời nay đã khác xưa nhiều rồi, cho dù sống trên thảo nguyên nhưng vẫn có cơ sở hạ tầng đầy đủ.

Lưu Tinh Chi cứ có cảm giác như bị phát hiện ra sào huyệt ẩn núp vậy đấy, hắn dẫn Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm về lều bạt, đúng lúc thấy anh trai mình đi ra từ bên trong.

“Ơ.” Áo Đôn Ôn Đô Tô nhìn thấy khách cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, “Anh còn đang nghĩ có nên đi đón hai đứa không đấy.”

Lưu Tinh Chi oán trách nhìn thoáng qua đối phương: “Sao anh không nói gì với em?”

Áo Đôn Ôn Đô Tô: “Em ở đây hơn một năm rồi đấy, con ngựa gặp em cũng thấy phiền rồi.”

Lưu Tinh Chi: “…”

Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất lần đầu tiên được ở lều bạt, Lưu Tinh Chi đưa dép lê và đồ dùng rửa mặt đến cho hai người, chậm rãi giải thích: “Tắm rửa ở đây không tiện lắm đâu, hai cậu tính ở bao lâu?”

Bạch Cẩn Nhất chỉ chỉ Giang Thâm: “Anh mà không về, cậu ấy cũng không đi đâu.”

Lưu Tinh Chi thở dài, đau đầu nói: “Có phải tôi không về nữa đâu trời.”

Giang Thâm: “Vậy anh về cùng em đi.”

Lưu Tinh Chi do dự một chút, lảng qua chuyện khác: “Tôi xem tin tức rồi, chúc mừng cậu giành được giải nhất ở Jackson, giải thưởng cuộc thi hạng A đầu tiên cơ đấy, chắc phải ăn mừng một bữa ra trò nhỉ.”

Giang Thâm bĩu môi: “Sư huynh quay về chính là chúc mừng lớn nhất với em.”

Lưu Tinh Chi thật sự bị cái câu “quay về” liên tiếp của đối phương làm cho suýt nổi quạu, cuối cùng miễn cưỡng bảo: “Được rồi được rồi, đến cũng đến rồi, chơi vài hôm cho vui vẻ đã đi.”

Lưu Tinh Chi nói chơi vài hôm cho vui đúng thực sự là chơi vài hôm cho vui, nông trường nhà họ chiếm diện tích một trăm mẫu đất, chủ yếu kinh doanh cưỡi ngựa, theo lời Lưu Tinh Chi kể hồi còn bé hắn rất nghèo, mãi tới lúc nhà nước có chính sách mới, đất trở nên có giá, mở rộng du lịch rồi gia đình hắn mới khấm khá lên.

“Lần đầu tiên tôi đi học múa ba-lê, ngay cả giày múa tôi cũng không có tiền mua.” Lưu Tinh Chi ôm một chú cừu nhỏ đi ra, đưa cho Giang thâm vuốt ve, “Cha mẹ nhặt được tôi trên thảo nguyên, anh trai đối xử với tôi như em cùng một mẹ, phần ân tình này tôi không có gì để báo đáp.”

Lông cừu con vừa mềm vừa ấm, Giang Thâm sờ một lúc mới nói, “Hồi trước em học múa, điều kiện gia đình em cũng không tốt lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể kiên trì tới bước này thật sự là quá tuyệt vời.”

Lưu Tinh Chi nhìn cậu, đột nhiên bật cười, “Tên Mông Cổ của tôi là Áo Đôn Mộc Kỳ Nhĩ, cậu biết nó có ý nghĩa gì không?”

Giang Thâm ôm chú cừu nhỏ vào lòng, ngây thơ lắc đầu.

“Vươn tới những vì tinh tú.” Lưu Tinh Chi ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, hắn ngước đầu ngắm nhìn trên cao, bỗng dưng vươn tay lên, chỉ về nơi xa xôi phía chân trời, “Một cái cây muốn trở nên vững chắc, nhất định phải trưởng thành kiêu ngạo cao ngất, thì cành cây của nó mới có thể chạm tới những vì sao, vì thế nên tôi luôn không ngừng cố gắng.”

Ánh nhìn Giang Thâm thuận theo ngón tay Lưu Tinh Chi rơi xuống đường chân trời, mặt trời dần dần xuống núi, ráng nắng chiều hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Bạch Cẩn Nhất giục ngựa lao vút qua mảnh trời đỏ cam kia, hắn kéo dây cương, hai móng trước của ngựa hất lên cao rồi hí một tiếng khàn đặc, phác họa ra một bóng hình sáng tối rõ ràng.

Cho tới khi ngựa đi tới gần mình, Giang Thâm mới khôi phục tinh thần.

Trên thân Bạch Cẩn Nhất ngập tràn ánh mặt trời và mùi thơm của đồng cỏ, hắn ôm cả Giang Thâm và chú cừu nhỏ vào lòng.

Lưu Tinh Chi ngồi bên cạnh đần thối cả ra, “Hai cậu đủ rồi đây, đây là địa bàn của tôi mà.”

Bạch Cẩn Nhất cong môi nở nụ cười, “Anh có thể nhanh chân về tìm Bồ Liên, anh ta vẫn luôn muốn tới đây mà sợ chọc giận anh đấy.”

Lưu Tinh Chi tặc lưỡi một cái, đứng dậy phủi phủi quần, “Đi ăn cơm, ăn xong còn vài hoạt động nữa, toàn trò hai cậu thích không đấy.”

Nếu mà Lưu Tinh Chi đã nói là “thích”, thì chắc chắn sẽ khiến cho người ta rất mong chờ. Mọi người ăn cơm xong thì Áo Đôn Ôn Đô Tô đốt lửa trại trước lều bạt, trừ Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất ra, họ còn tiếp đón thêm một loạt khách du lịch trẻ tuổi, ai nấy đều ngồi quanh đám lửa.

Áo Đôn Ôn Đô Tô lấy đàn Morin khuur ra, hét một tiếng: “Tinh Chi, đến nhảy múa nào!”

Lưu Tinh Chi chậm rãi bước ra, vừa đi vừa cởi áo, chỉ mặc lên một chiếc áo choàng thấp ngực tay ngắn, lộ ra màu da lúa mạch khỏe khoắn, hắn cười hỏi: “Múa bài gì đây?”

Áo Đôn Ôn Đô Tô không đáp, anh bắt đầu kéo đàn và hát lên.

Ánh trăng treo trên khoảng trời xa vời vợi từ lúc nào chẳng ai hay biết, những vì tinh tú sáng chói, Lưu Tinh Chi một thoáng như nhảy qua cả bầu trời đêm, điệu hắn nhảy trước đống lửa là múa An Đại, hắn để chân trần, xoay người nhảy lên cao, đá chân lăng không, ống tay áo rộng thùng thình vung vẩy theo từng bước nhảy của hắn.

Kt quả hình ảnh cho Múa An Đại

Lưu Tinh Chi dậm chân, nhảy tới trước mặt Giang Thâm, kéo cậu đứng dậy, Bạch Cẩn Nhất chỉ có thể đi theo phía sau, ba người nắm tay nhảy vòng quanh đám lửa.

Bạch Cẩn Nhất không có thiên phú nhảy múa, nhiều lắm thì chỉ ra đứng làm màu cho đẹp đội hình, còn Giang Thâm thì đa hình đủ dạng, dứt khoát thêm vào vài động tác múa ba-lê, chọc cho Lưu Tinh Chi phát cáu, không chịu thua kém nhào lên nhảy cùng cậu.

Áo Đôn Ôn Đô Tô ra sức kéo đàn đệm nhạc cho hai người, xung quanh có không ít người nhịn không được lấy điện thoại ra quay video, lớn tiếng hò hét cổ vũ cho vũ công.

Cho đến khi đám lửa gần lụi tàn, Giang Thâm và Lưu Tinh Chi mới mệt mỏi ngồi phịch xuống đồng cỏ, không nhúc nhích nổi một ngón tay.

Các khách du lịch thỏa mãn tản đi, Áo Đôn Ôn Đô Tô cất đàn, kéo em trai mình dậy nói, “Em mau đi sắp xếp hành lý đi, ngày mai phải xuất phát đấy.”

Lưu Tinh Chi nhìn anh cả buổi không biết nói gì.

Áo Đôn Ôn Đô Tô giật giật cái đuôi sam của em trai, “Em là chú sói con kiêu ngạo của nhà chúng ta, là con cắt Bắc Cực tự do trên bầu trời.” Anh nhìn gật đầu với Giang Thâm một cái, chất phác cười nói, “Cảm ơn em nhé thiên nga nhỏ, vì đã tới đón em trai anh về.”

Kt quả hình ảnh cho cắt bắc cựcCắt Bắc Cực

Lưu Tinh Chi theo Áo Đôn Ôn Đô Tô vào trong, Bạch Cẩn Nhất cùng Giang Thâm ngồi bên ngoài thêm chốc nữa, hai người ngả mình xuống đồng cỏ kề cạnh nhau.

Giang Thâm ngắm nhìn bầu trời đêm, đột nhiên bảo: “Em sẽ mời sư huynh múa phụ cho Sơ Vũ của em.”

Bạch Cẩn Nhất hỏi: “Múa phụ gì cơ?”

Giang Thâm: “Sơ Vũ của em ấy.”

Bạch Cẩn Nhất quay đầu lại, bởi vì cuộc thi mà Sơ Vũ vào sinh nhật mười tám tuổi của Giang Thâm phải kéo dài đến năm sau, buổi vũ kịch này đối với Giang Thâm mà nói có ý nghĩa rất to lớn, tượng trưng cho lời hồi đáp đầu tiên với sự trưởng thành và thanh xuân cống hiến vũ đạo của cậu.

Giang Thâm không nói thêm về chuyện Sơ Vũ nữa, cậu giơ tay chỉ lên bầu trời sao, “Anh xem, nhiều sao thật đấy.”

Bạch Cẩn Nhất ngẩng đầu nhìn lên, một thoắt, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt Giang Thâm.

“Ánh sao trời của anh, nó ở đâu?” Giang Thâm chống tay hai bên đầu hắn, cúi xuống chăm chú nhìn thẳng hai mắt Bạch Cẩn Nhất.

Bạch Cẩn Nhất không trả lời, chỉ ấn đầu Giang Thâm xuống, hai người nằm trên thảo nguyên, dưới mảnh trăng xanh, kề sát bên nhau gắn bó như môi với răng.

Bạch Cẩn Nhất cụng trán mình vào trán Giang Thâm, hắn thở hổn hển, nhẹ nhàng hỏi: “Thế ánh sao trời của em ở đâu?”

Giang Thâm mỉm cười, bàn tay cậu đặt lên ngực trái Bạch Cẩn Nhất.

“Ánh sao trời của em, nằm nơi đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK