Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Hồng Nghĩa còn đang nói chuyện, không ngờ tới cô lại đột nhiên giội nước, làm mặt hắn đều là nước, hắn lau mặt,nhìn  như một con chó rơi vào trong nước, né đầu muốn tránh, nhưng tóc đang bị Bách Hợp nắm ở trong tay, hắn muốn giãy ra, lại sợ làm cô ngã ra khỏi ghế,lúc hắn giãy giụa Bách Hợp lấy nước giội làm ướt tóc, lại dùng bồ kết giúp hắn xoa lên đầu hắn, nước từ đầu hắn chảy xuống mặt, hắn lớn tiếng kêu lên,hắn kêu lên như thế làm trong lòng Bách Hợp sinh ra cảm giác thành tựu cùng sảng khoái, thẳng đến lúc dội hết hai thùng nước, thì đầu Trương Hồng Nghĩa mới gội được sạch sẽ.

Sắc trời lúc này đã sáng rõ, đầu hắn lúc này rối bời tóc hắn lúc này còn ướt  dán lên hai bên má,gương mặt vốn đã rất to của hắn bây giờ thoạt nhìn còn to hơn, quần áo trên người đều bị ướt, hắn một mặt giũ nước trên người t, một mặt khóc không ra nước mắt nói: “Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi, y phục ướt hết rồi.”y phục Trương Hồng Nghĩa đang mặc là hôm qua Bách Hợp may giúp hắn, lúc trước nấu nước hắn còn luyến tiếc mặc, chọn lựa mãi mới mặc vào, không ngờ bị Bách Hợp kéo đi gội đầu, hắn còn chưa kịp mặc đi theo khoe khoang với các huynh đệ, lúc này hiển nhiên là không thể mặc tiếp được nữa rồi, hắn giũ hai cái, có chút há hốc mồm, đầu hắn ướt sũng thả lên người, mặc dù vẫn là bộ dáng hung thần ác sát như thường ngày, nhưng không biết có phải do bây giờ hắn đang nhếch nhác hay không, mặc dù tiếng nói vẫn lớn, nhưng khí thế lại yếu đi rất nhiều:

“Nhìn xem chuyện tốt ngươi làm, quả thực coi trời bằng vung, không ngừng đánh ta, bây giờ lại còn nhéo tai túm tóc ta nữa, có nữ nhân nào hung dữ không nói đạo lý giống như ngươi …” Trong miệng hắn nói không ngừng, có chút đau lòng sờ sờ lên y phục  trên người. Bách Hợp không không có sợ hãi, ngược lại nhịn không được cười.

Sắc trời xác thực không còn sớm, Trương Hồng Nghĩa cũng không dám trì hoãn thêm nữa, chỉ sợ lỡ mất việc, nhìn Bách Hợp nhàn nhã thu thập thùng cùng ghế, hắn nói tới nói lui, cuối cùng vẫn thay cô mang mấy thứ này mang vào nhà, nhịn đau đi đổi y phục, lúc gần đi còn căn dặn:

“Phơi quần áo cho ta, buổi chiều ta muốn mặc.” Hắn một lòng muốn ở trước mặt các huynh đệ khoe khoang mình lấy được  vợ, có người giúp mình may vá quần áo. Thấy Bách Hợp gật đầu, còn có chút không tin, tự mình  gác quần áo ở trên lò, đem than chưa đập tắt hoàn toàn để hong y phục. Mới vội vã cầm dụng cụ giết heo của  mình. Rồi luống ca luống cuống khóa cửa đi ra ngoài.

Hắn đi rồi nhưng Bách Hợp cũng không có buồn ngủ, y phục trên lò của hắn phát ra mùi hôi, bị khói hun một hồi thì càng hôi hơn.

Quần áo kia cũng không biết là bao lâu rồi chưa giặt, Bách Hợp không để ý đến lời dặn của Trương Hồng Nghĩa, liền lấy nước nóng đi rửa mặt, ném quần áo vào chậu ngâm, chuẩn bị ngâm một lúc rồi giặt, rồi mới về phòng bắt đầu luyện thuật luyện thể.

Có điều hôm nay Trương Hồng Nghĩa trở về cũng rất sớm, khi hắn trở về không chỉ có một người,lúc nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Bách Hợp chậm rãi thu động tác của mình, đầu kia liền vang lên tiếngTrương Hồng Nghĩa mở khóa cửa, tiếng một nam nhân xa lạ vang lên:

“Đại ca, nghe nói vài ngày trước ngươi ôm về một tân nương tử, giấu thật kỹ, huynh đệ chúng ta mấy lần nói muốn đi qua uống chén rượu mừng mà ngươi không cho, hôm nay khó có được lúc rảnh rỗi, sao lại mời huynh đệ ta tới cửa?”

Giọng nói rất to, người còn lại sau đó liền mở miệng: “Người dịch quán nói là nữ quyến của một phạm quan, ta nghe rõ ràng, nếu là có thể nuôi sống được, đại ca tốt xấu gì cũng được coi như là ngủ qua với một cực phẩm nữ nhân, kiếp này là hưởng đủ phúc rồi, cô nương như vậy, trước đây cho dù là tri huyện lão gia của Doanh châu chúng ta cũng không nhất định có được … Ôi!” Hắn nói còn chưa dứt lời thì tiếng mở khóa liền dừng lại, nam nhân đang nói chuyện bị người đánh, Bách Hợp ở trong phòng nghe được cũng không rõ ràng, chỉ nghe được bên ngoài nam nhân nói chuyện có chút kinh hoảng kêu:

“Đại ca, sao ngươi lại đánh người?”

“Ta nói ngươi miệng chó nói không nhả ra  được ngà voi! Ở trước mặt người phụ nữ của ta thì thành thật một chút đi, tri huyện lão gia tính là cái gì? Ngươi còn dám nói hươu nói vượn, lão tử đem răng của ngươi nhổ hết ra bây giờ!” Trương Hồng Nghĩa có chút nóng nảy, giọng nói  hung ác hơn bình thường rất nhiều, lúc này trong giọng nói lộ ra mấy phần âm lệ, mấy người còn lại như là kéo hắn lại,khuyên can: “Ôi đại ca, Lục lão tam miệng thối, hắn thuận miệng nói một chút, mọi người đều là huynh đệ, từ nhỏ cùng lớn lên, ngươi còn không biết tính hắn sao? Cần gì phải tính toán với hắn?”

“Đại ca…” người được gọi là Lục lão run rẩy kêu một tiếng, Trương Hồng Nghĩa lúc này mới hừ một tiếng, còn có chút giận còn sót lại chưa tiêu: “Ta cảnh cáo ngươi Lục lão tam, lần tới nếu như lại để ta nghe thấy những lời như thế,lão tử liền đánh ngươi! Kiếp này không làm huynh đệ với ngươi nữa!”

“Được rồi được rồi đại ca, lúc trước nói một tiếng huynh đệ, một đời huynh đệ, đại gia không phải nói, không cầu sinh cùng năm cùng tháng, chỉ cầu chết cùng tháng cùng năm sao, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, tam ca chính là có lỗi, đại ca giáo huấn hai câu thì thôi, lời không làm huynh đệ này, vạn vạn không thể lại nói, quả thực là bị thương huynh đệ đích tình …” Một giọng nam nhã nhặn nói một câu, hắn cùng với trước mấy người hiển nhiên phân lượng bất đồng, bởi vì sau khi hắn nói xong lời này, Trương Hồng Nghĩa cười lạnh hai tiếng, tiếng mở khóa một lần nữa lại vang lên: “Lão nhị ngươi cũng không nói nữa, lão tử mời các ngươi đến uống rượu, là cho các ngươi ra mắt chị dâu, không phải để các ngươi tới nói xấu nàng ấy, nếu như khinh thường nàng ấy chính là khinh thường ta, khinh thường ta còn làm huynh đệ kết nghĩa gì nữa, sớm đi đi, miếu này của ta nhỏ, dung không được đại phật như các ngươi!”

“Đều nói nhảm thôi mà, đại ca bớt giận.”

Bên ngoài lại  vang lên tiếng khuyên can, Bách Hợp ngồi ở trong phòng, lại có chút sửng sốt.

Chu Bách Hợp đã từng gặp mấy người huynh đệ này của Trương Hồng Nghĩa qua mấy lần. Trương Hồng Nghĩa kết giao đủ hạng người, nhân vật dạng gì chỉ cần vừa ý của hắn thì hắn liền kết giao rồi uống rượu, Bách Hợp cùng hắn chung sống một thời gian, cũng thăm dò được một chút tính cách của hắn, người như hắn bằng hữu nhiều, cũng không phải chuyện lạ.

Trong nội dung truyện Chu Bách Hợp không hề thích mấy huynh đệ kết nghĩa này củaTrương Hồng Nghĩa, người cùng Trương Hồng Nghĩa đi lại, đa phần đều không quen mặt, mỗi lần Chu Bách Hợp nhìn thấy tận lực trốn, mới đầu Trương Hồng Nghĩa còn mời bạn về, thời gian lâu dài, thấy nàng ấy ngay cả mình đều muốn né tránh, mỗi lần nói chuyện với hắn luôn sợ sệt, nói chi đến việc gặp mấy huynh đệ kia của hắn, nhìn hắn như người tùy tiện, nhưng kì thực cũng không phải người ngốc, tự nhiên cũng không tiếp tục mang huynh đệ về nữa.

Chỉ là hắn có mấy huynh đệ kết nghĩa thì Chu Bách Hợp lại biết được, hắn tổng cộng cùng bảy người kết bái huynh đệ, hắn lớn tuổi nhất, nắm đấm ở trong mấy người cũng mạnh nhất nên được xưng là lão đại, huynh đệ tám người quan hệ vô cùng tốt, Trương Hồng Nghĩa bình thường đi uống rượu toàn đi cùng bọn họ, ở trong mấy người này, chỉ có Đại lục tử có đọc sách, là một sai dịch, mấy người còn đều là lưu manh trên phố, suốt ngày trêu gà trộm chó.

Đóng cửa lại, mấy người đi vào khỏi trong viện, cửa lớn bên ngoài phòng được mở ra, Trương Hồng Nghĩa vẫn còn giận, mọi người cũng không dám ầm ĩ muốn gọi chị dâu ra chào, hắn hừ một tiếng, ánh mắt hướng lên trên bếp lò, vốn là muốn khoe áo mới của mình,ai ngờ bây giờ lại không thấy đâu, cái áo trước lúc hắn ra cửa treo ở trên bếp lửa bây giờ không cánh mà bay, Trương Hồng Nghĩa cũng bất chấp mình đang nổi giận, vội vã sốt ruột kêu lên:

”Vợ, áo của ta đâu?”

Hắn vừa dứt lời, Bách Hợp từ trong phòng ra, mấy người nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nhìn, liền thấy một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đi ra, chỉ vào cái thùng ở góc phòng:

“ Ta đem đi ngâm rồi.”

Trương Hồng Nghĩa vừa nghe lời này, gấp đến độ tròng mắt đỏ lên: “Buổi sáng ta nói, hơ cho khô thôi mà, sao ngươi lại lấy đi ngâm?” Hắn sốt ruột nên tiếng nói rất lớn, mấy người nghe giống như đang phát giận rống lên, hắn vừa rồi còn đang phát hỏa, mọi người rất sợ hắn dưới cơn nóng giận đem tiểu nương tử nũng nịu kia đánh một cái mất đi một nửa mạng nhỏ, đang muốn mở miệng khuyên bảo, lại thấy Bách Hợp liếc mắt nhìnTrương Hồng Nghĩa một cái, nam nhân vừa rồi còn hung hãn dị thường, vừa bị cô nhìn thì vô thức nhỏ giọng xuống: “Nói hơ khô là có thể mặc, ngươi đem đi ngâm làm gì?”

“…”Lục lão tam vừa bị đánh bưng ngực, vừa rồi hắn bị Trương Hồng Nghĩa một quyền đánh vào hai bên má, lúc này nghe người ta nói nói đều có chút ‘Ong ong’, lồng ngực bị hắn đạp một cước, lúc này hô hấp còn đau, vừa rồi còn là nam nhân hung thần ác sát, bây giờ ở trước mặt tiểu nương này lại ngoan ngoãn dịu dàng như chó con, không giám nói lớn tiếng, trong lòng hắn giận mà không dám nói, chỉ ho hai tiếng không dám ra đầu.

“Lấy đi ngâm, buổi chiều ta sẽ giặt.” Bách Hợp nhỏ giọng nói hai câu, hắn có chút đau lòng, nhưng nhìn quần áo đang ngâm, lúc này cũng không thể làm được gì.

Mấy người về sớm, lúc này còn chưa nấu cơm, trong phòng chật hẹp, mấy huynh đệ ra ngồi ở cửa viện, rượu đã sớm mua, hôm nay hắn mang móng giò heo về, còn mua một chút đậu tằm, Bách Hợp nhóm lửa làm cơm, Trương Hồng Nghĩa ngồi cùng mấy huynh đệ, lúc nghe trong phòng truyền đến tiếng nhóm lửa, chốc chốc truyền đến thái rau thanh, trong lòng giống như bị mèo cào.

Trước đây hắn thích cùng một đám các huynh đệ uống rượu ăn thịt, nhưng lúc này không biết thế nào, lại cảm thấy bình thường không có đám huynh đệ tới quấy rầy, hắn cùng Bách Hợp cũng rất tốt, lúc này nửa ngày không nghe thấy tiếng cô nói chuyện, Trương Hồng Nghĩa có chút đứng ngồi không yên, trong phòng có rất nhiều nồi nặng, không biết cô có bưng được không, đao cũng lớn, hôm nay thịt mang về còn có xương, ngón tay cô nhỏ da mỏng thịt mềm, nếu như không cẩn thận chặt phải, đoán chừng lại khóc nhè mất.

Trong lòng hắn nghĩ ngợi lung tung, không biết có phải trong lòng không yên hay không, đang lo lắng cô sẽ bị thương, ngồi cũng ngồi không yên, đang muốn muốn tìm cái cớ đi vào, đột nhiên nghe thấy Bách Hợp trong phòng gọi ra:

“Trương Hồng Nghĩa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK