• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là ngày mồng bốn, tiền tháng này ngân cục đã sớm phân phát đến các cung các viện từ ngày hôm qua. Dẫu chậm trễ nhưng so với những tháng trước thì có phần nhiều hơn một khoảng, cho nên hôm nay trên dưới hậu cung đều hết thảy tấp nập nhộn nhịp. Tết Đoan Dương là một trong những ngày vui của năm, tuỳ tiện đưa mắt nhìn quanh không khó để bắt gặp những nụ cười rạng rỡ.

Các cung nữ cũng được lệ ăn mặc tươi tắn một chút. Thái Bình đưa tay sờ nhẹ lên đoá hoa đang cài trên tóc, chợt thấy có một chút mát lạnh lan toả trên cổ tay. Chiếc vòng ngọc có điểm xuyết trân châu này quả là vật quý giá, có điều thứ ánh sáng trong trẻo thánh khiết của nó vô tình lại làm cho nước da cháy nắng của nàng thêm phần xấu xí.

Thái Bình nhận thấy điều đó, chợt rùng mình mà thả dài tay áo, cố che đi nước da chẳng mấy xinh đẹp của mình, có điều vì thế mà cũng vô tình chôn lấp đi thứ ánh sáng vinh diệu của chiếc vòng ngọc.

Thái Bình thở ra một hơi chán nản, đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp gương mặt thẫn thờ của vị cung nữ đang đi bên cạnh, nàng chau mày mà có chút thất vọng nói: “Thái Nhạn tỷ tỷ làm sao vậy?”

Thái Bình phải gọi đến lần thứ ba thì nàng ta mới giật mình mà bối rối nói: “Không có gì! Chỉ là ta đang nghĩ bâng quơ mà thôi!”

Thái Bình nghi hoặc nói: “Tỷ tỷ dạo này lạ lắm! Cứ hay ngồi tư lự một mình, tỷ có chuyện gì giấu muội sao?”

Thái Nhạn xua tay nói: “Làm gì có chuyện đó. Ta chỉ có một chút nhớ nhà mà thôi!”

Thái Nhạn nói đến đó thì đuôi mắt lộ nét cười: “Tính ra thì muội cũng may mắn hơn tỷ nhiều! Muội từ nhỏ đã mồ côi, người thân duy nhất bây giờ chỉ có nghĩa mẫu trong cung. Muội cũng không phải chịu nỗi khổ nhung nhớ người thân”

Thái Bình lặng lẽ nói: “Tỷ tỷ nói phải”

Thái Nhạn định nói thêm câu gì, chợt thấy trước mắt có hai cung nữ đi về phía mình, liền tò mò hướng về đó mà hỏi: “Hai cô cho ta hỏi một chút!”

Một trong số hai cung nữ kia liền trả lời: “Có chuyện gì thế?”

Thái Nhạn liền nhẹ giọng: “Hai cô hôm nay được phân phó đem hoa đến Cúc Hoa Viện có đúng không? Phu nhân ở đó có thích chứ?”

Cung nữ kia liền gật đầu đáp: “Đúng là ta có đến Cúc Hoa Viện giao hoa, nhưng làm sao biết được Phu nhân có thích hay không chứ”

Thái Nhạn liền đáp: “Sao các cô lại nói như vậy? Chẳng phải vị Phu nhân ở đó đối đãi rất tốt với chúng nô tỳ chúng ta hay sao?”

Cung nữ còn lại liền bĩu môi đáp: “Đối đãi tốt thì sao cơ chứ? So với chuyện này, ta chỉ mong các vị chủ nhân đó hào phóng một chút, thưởng cho chúng ta một ít văn lẻ để có tiền nhờ người tối nay mua một ít trang sức mới”

Thái Nhạn thăm dò nói: “Thế Phu nhân ở đó không thưởng tiền cho cô sao?”

Cung nữ kia liền thở dài nói: “Bọn ta có gặp được vị chủ nhân đó đâu chứ!”

Cái nàng bên cạnh liền tiếp lời: “Lúc chúng ta vừa đến thì đã thấy Phu nhân bước ra từ Cúc Hoa Viện đi một khoảng xa rồi!”

Advertisement / Quảng cáo


Thái Nhạn lắc đầu nói: “Vậy là hai cô không gặp may rồi!”

Nói đoạn nàng ta ngập ngừng: “Thôi chúng ta phải đi đây, hôm nay chúng ta được phân phó đến Lan Hoa Viện, nếu chậm trễ không khéo lại bị cái người ở Lan Hoa Viện đó trách phạt!”

Thái Bình và Thái Nhạn theo đó mà cất bước rời đi. Được một đoạn xa, Thái Bình có chút thắc mắc hỏi: “Tỷ tỷ thường ngày không thích nhiều lời, sao hôm nay lại có hứng như thế?”

Thái Nhạn liền nói: “Vậy sao? Chắc là vì chiếc vòng tay trân châu trên tay muội. Sau lần chúng ta gặp Phu nhân ấy ở Ngự hoa viên, ta đã biết trong cung này còn có một vị chủ nhân lo nghĩ cho người khác đến thế!”

Thái Bình gật đầu nói: “Tỷ nói đúng!”

Thái Nhạn chợt cười cợt: “Nếu đổi lại là ta, có lẽ ta sẽ không xen vào chuyện người khác như vậy!”

Thái Bình liếc nhìn nàng ta mà từ từ nói: “Tỷ tỷ nói như thế là có ý gì?”

Thái Nhạn mỉm cười: “Ta còn có ý gì khác ngoài ngưỡng mộ Phu nhân đó chứ? Nhanh thôi, chúng ta còn phải đến Lan Hoa Viện nữa!”

***

Hôm nay Nguyên Ninh theo hẹn mà bước đến chỗ cũ ở Ngự hoa viên, đột nhiên trông thấy phong ba trên đầu từ đâu kéo tới. Trên cao mây đen mịt mù, có lẽ sắp có mưa lớn. Tố Liên nhìn sắc trời u ám mà đưa tay lên ngực lo sợ nói: “Chủ nhân, hay là chúng ta đi về thôi!”

Nguyên Ninh có chút thất vọng mà lặng lẽ gật đầu, giữa lúc đang định bước đi thì chiếc khăn trên tay đã bị gió cuốn qua bức tường về phía Bách lan uyển. Tố Liên hốt hoảng nói: “Chiếc khăn của Phu nhân!”

Đó là chiếc khăn của mẫu thân trao cho nàng trong hộp của hồi môn, là vật quý giá được ngoại bà của nàng truyền lại. Chiếc khăn có hình uyên ương bơi lội quanh một chữ song hỷ, được thêu bằng chỉ bạc chỉ vàng nổi bật trên vải lụa có màu sóng nước rất mịn. Có điều bây giờ chiếc khăn đã bay qua phía bên kia vườn uyển. Muốn qua Bách lan uyển này phải đi vòng một khoảng xa, Tố Liên ngước nhìn sắc trời giận dữ như thế, liền đưa môi nói: “Bây giờ không biết lúc nào trời sẽ mưa, hay là chủ nhân hãy ngồi ở chiếc đình đằng trước đợi nô tỳ đi nhặt chiếc khăn về cho ạ!”

Nguyên Ninh thấy nàng nói có lý, liền lặng lẽ gật đầu nói: “Muội cầm ô đi nhanh kẻo mưa!”

Tố Liên “dạ” một tiếng đáp ứng, Nguyên Ninh tiến về phía chiếc đình nhỏ đằng trước ngồi xuống, xung quanh là những cây tùng cao lớn mạnh mẽ. Phía trước mặt chiếc đình bây giờ chính là góc tường có khóm hoa trường xuân và bụi tử đinh hương kia. Có cơn gió cuồng bạo lướt qua cửa sổ, làm phát ra tiếng hú hét ai oán thế lương. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn về đằng trước, chợt thấy từ đâu có một nhánh cây khô bị gió cuốn đến đổ ập xuống chỗ khóm hoa trường xuân nọ.

Nguyên Ninh lo lắng, liền bước ra khỏi chiếc đình mà tiến về hướng đó đưa tay kéo nhánh cây khô ra. Nàng chau mày nhìn những đoá hoa trường xuân bị cành cây kia làm rách nát, khoé môi liền buông một câu thương tiếc: “Ngươi đúng là tội nghiệp mà, vốn đã bị bức tường này đè lên bây giờ còn phải chịu cơn gió này hành hạ! Để ta vứt nhánh cây đáng ghét này ra chỗ khác!”

Chợt nghe bên kia có thanh âm phát ra: “Ai đó?”

Nguyên Ninh nhận ra tiếng của hắn, liền mỉm cười nói: “Tiểu Thọ Tử đấy à? Ta tưởng ngươi không đến đấy chứ!”

Bên kia nghe thế thì im bặt, Nguyên Ninh không thấy hắn trả lời, liền đưa môi nói: “Hôm qua ngươi nói muốn tặng ta chiếc lụa phiến. Mau đưa đây!”

Liền nghe bên kia có tiếng ngâm thơ:

“Trường xuân bất tạc trường xuân hoa

Kháng vũ nghịch phong thụ lan ba”

Nguyên Ninh mỉm cười:

“Tường liễu đột nhiên xuất uyển ước

Biến hoa cương lãnh hoá nhu đa”

Nói đoạn nàng liền lấy bên hông một chiếc hương nang: “Hôm nay ta cũng không phải tay không đến đây mà nhận quà của ngươi. Hôm qua ta đã thêu một chiếc hương nang, trong đó có mấy lọ thuốc đuổi đuổi côn trùng và rắn rết. Bây giờ là mùa hạ trời hay mưa, ngươi đem bên mình không may gặp rắn thì có thể dùng đến nó!”

Nguyên Ninh đưa chiếc hương nang qua cái lỗ hổng dưới chân tường, lúc sau liền nhận lại trên tay chiếc quạt lụa. Nàng đưa chiếc quạt lại gần để nhìn rõ, liền thấy trên đó có viết bốn câu thơ, chính là bốn câu thơ về hoa trường xuân mà hôm qua và khi nãy nàng đối đáp cùng với Tiểu Thọ Tử. Nguyên Ninh thấy bút pháp trên đó tinh diệu, lại thấy hoạ ảnh của trường xuân hoa và tử đinh hương nằm bên cạnh, liền ngạc nhiên nói: “Không ngờ ngoài thi thư ra thì ngươi còn có tài hội hoạ!”

Hắn ta liền tò mò hỏi: “Cô thích chứ?”

Nguyên Ninh ngắm nghía một chút, cuối cùng lưỡng lự nói: “Ngươi vẽ rất đẹp, có điều ta vốn thích tử sắc của hai loài hoa này, hoạ ảnh này chỉ có hai màu hắc bạch! Ta không thích cho lắm!”

Liền nghe bên kia có tiếng ngạc nhiên: “Cô dám nói như thế sao?”

Nguyên Ninh giật mình, liền có chút ái ngại nói: “Xin lỗi, ý của ta không phải như thế! Chỉ là trong lòng ta nghĩ, nếu hoạ ảnh này có màu sắc sặc sỡ, chẳng phải là đẹp càng thêm đẹp hơn sao?”

Chợt nghe bên kia có tiếng phì cười: “Cô thì biết gì về hội hoạ cơ chứ!”

Nguyên Ninh bĩu môi đáp: “Đừng tưởng ta không biết, để ta nói cho ngươi nghe vậy. Trên chiếc lụa phiến này ngươi vẽ trường xuân và tử đinh hương, nhưng còn có đường nét của hai loài hoa khác. Trường xuân hoa có một ít phong thái uyển chuyển của lan hoa, nhánh tử đinh hương này lại pha lẫn một chút gai góc của chi mai. Có phải ngươi thường ngày rất thích vẽ mai lan cúc trúc đúng không?”

Khi đó mới nghe hắn ta từ từ nói: “Cô nói xem”

Nguyên Ninh không nhanh không chậm mà trầm tĩnh khẽ nói: “Mai hoa mềm mỏng mà mạnh mẽ, trong gió tuyết vẫn ngang tàn nở rộ. Lan hoa kiều diễm kiêu sa, hương thơm thâm trầm đầy thanh lệ. Cúc hoa bất khuất trung trực, đến lúc lụi tàn vẫn cương lãnh lạ thường. Trúc thụ ngay thẳng điềm nhiên, đầy tiết khí hiên ngang uy vọng.”

Nguyên Ninh ngừng một chút rồi nói: “Ngoài ra mẫu đơn, liên hoa và tùng bách cũng là đề tài hay được đem ra ca ngợi trong hội hoạ. Mẫu đơn tượng trưng cho tiết khí vương giả, được ví là thiên hạ đệ nhất chân hoa. Liên hoa thanh cao thoát tục, là loài hoa thánh khiết gần bùn chẳng hôi tanh. Tùng bách xanh tươi quanh năm, vóc dáng oai dũng anh lệ.”

Nguyên Ninh nói xong thì mỉm cười: “Sao rồi? Ngươi thấy ta cũng am hiểu một chút về hội hoạ có phải không?”

Liền nghe bên kia nói vọng lại: “Cô am hiểu như thế, có từng cầm qua bút mực để vẽ hay chưa?”

Nguyên Ninh lắc đầu nói: “Ta không dùng bút mực để vẽ, ta dùng kim ty”

“Thêu ư?”

Nguyên Ninh cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy! Tranh thêu của ta so với thuỷ mặc của ngươi thì sặc sỡ hơn nhiều.”

“Thật ra không phải thuỷ mặc chỉ có hai màu hắc bạch, nếu muốn thì vẫn có thể vẽ một bức hoạ đồ có màu sắc!”

Nguyên Ninh tò mò hỏi: “Ngươi chỉ thích hai màu kia thôi sao?”

Bên kia im lặng hồi lâu, Nguyên Ninh liếc nhìn chiếc lụa phiến mà do dự nói: “Đây là món quà của ngươi dành cho ta, ta đích thị là vô cùng thích. Có điều nếu ta dựa trên hoạ ảnh của ngươi mà thêu lên đó, để nó trở thành một bức tranh có màu sắc thì ngươi có trách ta không?”

“Bây giờ chiếc lụa phiến đó đã là của cô, cô muốn làm gì thì tuỳ!”

Nguyên Ninh gật đầu, nói đoạn nàng nhìn sắc trời mà lo lắng nói: “Đa tạ ngươi, nhìn xem bây giờ trời sắp mưa rồi, ta đi đây!”

“Khoan đã!”

Nguyên Ninh liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cô không phải là cung nữ có đúng không?”

Nguyên Ninh chột dạ nói: “Sao ngươi lại nói như thế, ta chẳng phải là...”

Lại nghe hắn ta cướp lời: “Cung nữ bình thường không thể am tường thi ca và hội hoạ như thế! Cô là nữ quan, hay là phi tần?”

Nguyên Ninh hốt hoảng mà liên tục chối bỏ nói: “Làm gì có chuyện đó, ta chỉ là một cung nữ thấp bé ở Ngự hoa viên. Nhân tiện nói cho ngươi biết, các cô cô đã phát hiện ta hay đến đây, xem chừng sau này ta sẽ không thể bén mãng lại chỗ này nữa! Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, nếu có duyên chúng ta sẽ tái ngộ!”

“Chờ đã! Cô tên là gì?”

Advertisement / Quảng cáo


Nguyên Ninh ngạc nhiên đáp: “Tử Hoa, mới đó mà ngươi đã quên rồi sao?”

“Tử Hoa”



“Tử Hoa, ta có thể gặp mặt cô được không?”

Bên đây không có tiếng hồi đáp, chỉ có khóm hoa trường xuân vật vã chống lại cuồng phong, những luống hoa tử đinh hương cũng cuốn theo chiều gió, nhân ảnh thì ra đã bỏ đi từ lâu.

***

Vạn Thọ Cung có chút an tĩnh, Thái hậu ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ mà xoay người hỏi nhỏ Tịnh Văn cô cô: “Trác Uyên đã đưa công chúa về rồi chứ?”

Tịnh Văn cô cô có chút vui vẻ mà trả lời: “Dạ rồi ạ! Công chúa vừa nãy ở điện Thiên Khánh được Quan gia dạy chữ, lúc về trên tay còn lem luốc một ít mực!”

Thái hậu lắc đầu nói: “Nhã Lam nếu được một chút trầm tĩnh như Nhược Thi thì tốt quá! Nha đầu này tính tình nghịch ngợm, mới tám tuổi mà đã đòi học thi thư. Nhược Thi tuy lớn hơn nó hai tuổi nhưng tính tình nhu mì, chỉ thích ngồi trong phòng thêu thùa và đính kết đá, đúng thật là làm ai gia rất vừa lòng!”

Tịnh Văn cô cô nhẹ giọng: “Thượng Trân công chúa đúng là có nét giống mẫu thân của mình, còn Huyền Trân công chúa thì lại giống… Thái hậu nương nương! Thế thì có gì không tốt ạ?”

Thái hậu liếc nhìn bà ta mà buồn cười nói: “Nhưng ai gia chỉ muốn Nhã Lam trở thành một nữ nhân bình thường, sau này lớn lên có thể lấy được một nam nhân biết yêu thương nó! Thế là vẹn mỹ, thi thư lúc đó thì có ích gì chứ, chi bằng giống như Nhược Thi đảm đang hiền thục, như vậy mới là tốt!”

Tịnh Văn cô cô cúi đầu nói: “Nô tỳ ngu muội!”

“Mẫu hậu chi bằng cũng cho nhi thần giống hoàng muội, không cần phải đọc sách và luyện chữ nữa ạ!”

Thái hậu hướng về chiếc bàn bên phía đông mà chau mày trách móc nói: “Ai gia có hai đứa con mà chẳng vừa lòng tí nào. Nhã Lam thì không thích thêu thùa, Quốc Chẩn thì lại không thích thi thư! Như thế có ngược đời không hả Tịnh Văn?”

Nam tử ở đó thì ra là Quốc Chẩn, chỉ thấy chàng ta tướng mạo tiêu soái. So với Quan gia tuy không anh tuấn bằng, nhưng xét về nét phong trần lại có phần hơn. Quốc Chẩn tiến về phía Thái hậu mà ngồi xuống, giọng điệu thành khẩn nói: “Nhi thần luyện chữ cũng đã lâu, mẫu hậu xin hãy cho nhi thần nghỉ tay một chút!”

Thái hậu có chút không bằng lòng, nhưng cũng đành chau mày đáp: “Được!”

Nói đoạn nô tài bên cạnh chàng là Tiểu Lộc Tử liền đem đến một chậu nước hầu hạ chàng rửa tay. Thái hậu đích thân lột vỏ quất tử xếp thành hình thu ba (sóng thu) rồi đưa đến chỗ của chàng từ từ nói: “Mẫu thân biết con luyện võ đã vất vả. Tuy nhiên hoàng tử của Đại Việt thì phải văn võ song toàn, huống hồ gì con đã được Phụ hoàng và Quan gia yêu mến phong làm Đại vương, không nên cô phụ ân điển này có biết không?”

Quốc Chẩn có chút kính cẩn nói: “Nhi thần đã hiểu rồi ạ!”

Thái hậu gật đầu nói: “Ngày mai là Tết Đoan Dương, vừa hay là đúng sinh thần lần thứ mười sáu của con. Quan gia lúc bằng tuổi của con đã có Thái tử phi…”

Thái hậu nói đến đó thì có chút ngập ngừng, Tịnh Văn cô cô hiểu Thái hậu đang nhớ đến chuyện gì, liền cướp lời xen vào để Thái hậu thôi khỏi bận tâm: “Huệ Vũ Đại vương đã đến tuổi thích hợp để lập gia thất! Không biết Đại vương đã có ý trung nhân nào chưa ạ?”

Quốc Chẩn có chút ngượng ngập mà đáp: “Nhi thần cả ngày nếu không luyện võ thì cũng đọc binh thư, nếu không đọc binh thư thì cũng phải luyện chữ, làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện đó ạ?”

Đuôi mày Thái hậu chợt giãn ra, liền có chút áy náy nói: “Cũng phải!”

Tịnh Văn cô cô sực nhớ ra chuyện gì, liền nhẹ giọng mà vui tươi nói: “Nghe nói Thiên Chương học sĩ Nguyễn đại nhân có một quý nữ (con gái út) tên là Thượng Hương. Tiểu thư năm nay mười lăm tuổi, có vài lần tiến cung hầu hạ phụ thân chuyện bút mực. Không biết Đại vương có gặp mặt tiểu thư chưa ạ?”

Thái hậu tò mò hỏi: “Ai gia trước nay không nghe nói Nguyễn đại nhân có một quý nữ như thế, cũng là Tịnh Văn ngươi tinh tế!”

Tịnh Văn cô cô cúi đầu nói: “Nguyễn tiểu thư dung nhan thoát tục, tư chất bất phàm! Thái hậu nương nương nhìn qua chắc chắn sẽ thích.”

Thái hậu gật gù: “Lọt vào mắt của ngươi thì nha đầu này có lẽ đã thuận ý ai gia rồi. Có điều không biết Quốc Chẩn nghĩ như thế nào?”

Chỉ thấy Quốc Chẩn quay mặt về hướng khác tỏ vẻ không quan tâm: “Có gì hay ho đâu ạ? Chẳng khác một hòn đá chỉ biết cúi đầu!”

Thái hậu liếc nhìn Tịnh Văn cô cô mà phì cười: “Người ta là tiểu thư của học sĩ, đương nhiên là phải có tính e thẹn hiền thục rồi!”

Quốc Chẩn đưa tay cho một múi quất tử vào miệng mà ngọng nghịu nói: “Nhi thần không thích! Vả lại… nhi thần cũng chưa muốn lấy thê tử!”

Thái hậu đưa mắt nhìn Tịnh Văn cô cô, sau lại gật đầu nói: “Được rồi, con muốn chú tâm vào luyện võ và đọc sách cũng tốt! Luyện chữ cũng đã lâu rồi, mau quay trở về phòng nghỉ ngơi đi!”

Quốc Chẩn vui vẻ đáp: “Nhi thần xin cáo lui ạ!”

Thái hậu chờ cho Quốc Chẩn đi xa, liền nói nhỏ với Tịnh Văn cô cô: “Ngươi thấy thế nào?”

Tịnh Văn cô cô nhẹ giọng nói: “Đại vương khi nãy ngập ngừng như thế, xem bộ là đã có ý trung nhân rồi ạ!”

Thái hậu có chút trầm ngâm nói: “Có điều giấu giếm như vậy, xem chừng ý trung nhân này của nó sẽ không thuận ý ai gia”

Tịnh Văn cúi đầu nói: “Chiêu Văn Đại vương từng có ý để nữ nhi của ngài là Thánh An Quận chúa kết duyên cùng Đại vương. Sao lúc nãy người không nói ra cho Đại vương biết?”

Thái hậu thở dài: “Ai gia yêu thương Quốc Chẩn như thế, việc hôn nhân đại sự phải để cho nó tự mình quyết định, có điều…”

Tịnh Văn cô cô do dự nói: “Thái hậu nương nương đừng trách nô tỳ nông cạn, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường! Nếu Đại vương đã có ý trung nhân, mà thân phận người này không tiện để tỏ bày với người, thì chi bằng chia ương rẽ thuý, người hãy để cho nàng ta làm Thứ Phu nhân của Đại vương!”

Thái hậu liếc mắt nhìn Tịnh Văn cô cô, ý bảo bà ta nói thêm. Lại nghe Tịnh Văn cô cô không nhanh không chậm mà từng chữ rành mạch nói:

“Thánh An Quận chúa là bậc tôn quý, nếu mối lương duyên giữa Quận chúa và Đại vương mà thành thì đúng thật là chuyện tốt. Bên cạnh đó, Nguyễn tiểu thư lại là bậc thục diễm đoan trang. Không giấu gì Thái hậu nương nương, nô tỳ mấy lần đến Thiên Chương Các nơi Đại vương được Nguyễn học sĩ dạy chữ, đều thấy Nguyễn tiểu thư từ xa nhìn lén Đại vương, ánh mắt si tình e thẹn. Nô tỳ chắc chắn Nguyễn tiểu thư sẽ hầu hạ Đại vương một cách chu toàn. Như vậy một người xứng lứa vừa đôi với Đại vương, một người lọt vào mắt xanh của Đại vương, còn một người một lòng một dạ với Đại vương. Vừa hay là đủ ba người!”

Thái hậu nghe Tịnh Văn cô cô phân tích thì liên tục gật đầu, khoé môi cong lên mà tươi tắn nói: “Quận chúa thân phận tôn quý, nhất định phải là chính thất Phu nhân. Hai người còn lại là Thứ Phu nhân, xem ra rất hợp tình hợp lý, cũng là Tịnh Văn ngươi suy nghĩ chu toàn!”

Tịnh Văn cô cô vui vẻ cúi đầu đáp: “Nô tỳ cũng chỉ muốn phân ưu với Thái hậu nương nương thôi ạ!”

Thái hậu hoan hỷ trong lòng, liền đưa tách trà lên miệng uống. Bất chợt bên tai nghe tiếng Trác Uyên gấp gáp chạy vào nói: “Thái hậu nương nương, có chuyện rồi!”

***

Yên Ngôn lo sợ mà đưa tay lên ngực, Mộc Miên đứng bên cạnh nắm lấy tay của nàng nhẹ giọng nói: “Chủ nhân đừng lo, giờ này có lẽ Mộc Nhi cũng đã truyền tin đến chỗ Thái hậu nương nương rồi ạ!”

Yên Ngôn chau mày đưa mắt nhìn về phía giữa đại điện, ở đó có hai nhân ảnh đang quỳ, một người là Hạ Thuỷ bên cạnh Thục Phi, người còn lại chính là cung nữ ở Hoa phòng Thái Nhạn.

Hai dãy ghế đại điện Thiên Đăng lúc này đông đủ tần phi, ánh mắt các nàng ta bấy giờ đều đổ dồn về phía Nguyên Ninh đầy ái ngại. Lát sau mới nghe Đàm Hoa chán ghét nói: “Có đến hai người tận mắt chứng kiến ngươi giở trò bại hoại ở Ngự hoa viên, ngươi còn mạnh miệng chối cãi sao Thánh Tư?”

Nguyên Ninh lặng lẽ bước ra đại điện quỳ xuống rành mạch nói: “Tần thiếp đã nói rõ ràng rồi, cái người tần thiếp trò chuyện ở Ngự hoa viên chỉ là một nội thị hầu hạ công chúa, hoàn toàn không phải như lời Hạ Thuỷ và Thái Nhạn ở đây nói đâu ạ!”

Đàm Hoa chán ghét nói: “Điêu ngôn! Bên phía điện Thiên Khánh chỉ toàn là thị vệ, nội thị bên cạnh công chúa làm gì có mặt ở chỗ đó?”

Nguyên Ninh điềm nhiên nói: “Mấy ngày nay công chúa vẫn thường hay đến điện Thiên Khánh, Thục Phi nương nương cho người hỏi qua thì sẽ biết tần thiếp nói không sai ạ!”

Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Đàm Hoa nói: “Sáng nay công chúa đúng là có đến điện Thiên Khánh học chữ.”

Đàm Hoa giương mắt nhìn Nguyên Ninh mà gằng giọng nói: “Vậy ngươi nói xem tên nội thị đó tên là gì?”

Nguyên Ninh liền đáp: “Tiểu Thọ Tử!”

Advertisement / Quảng cáo


Thiên Tuyết gật gù nói: “Nô tài theo hầu công chúa, quả thật là có một tên nội thị tên là Tiểu Thọ Tử”

Đàm Hoa khẽ cười: “Dám hỏi Quý Phi, tên Tiểu Thọ Tử này bao nhiêu tuổi?”

Thiên Tuyết lặng lẽ nói: “Khoảng chừng mười tuổi!”

Nguyên Ninh nghe đến đó thì có chút hoang mang, giọng nói của hắn không giống một đứa trẻ mười tuổi cho lắm. Chợt nghe bên tai là tiếng Đàm Hoa gằng giọng nói: “Thái Nhạn, ngươi nói xem cái người trò chuyện với Thánh Tư Phu nhân đây có phải là một đứa trẻ mười tuổi không?”

Thái Nhạn liền cúi đầu đáp: “Không phải, nô tỳ nghe thanh âm của hắn, xem chừng cũng phải mười sáu mười bảy tuổi”

Đàm Hoa đưa tay đập xuống bàn một tiếng rồi trỏ tay vào mặt Nguyên Ninh quát: “To gan, ngươi dám ở đây buông lời xảo trá sao?”

Nguyên Ninh bình tĩnh mà nói: “Tần thiếp không hề làm chuyện thẹn với lòng, chính miệng hắn ta nói mình là Tiểu Thọ Tử bên cạnh công chúa”

Đàm Hoa liên tục gật đầu nói: “Được, ngươi vẫn còn cãi được nhỉ? Thái Nhạn, Hạ Thuỷ, ngươi nói xem các ngươi đã thấy được những gì?”

Thái Nhạn cúi đầu mà rành mạch nói: “Hôm trước nô tỳ có việc đi qua đoạn đường đó ở Ngự hoa viên, bất chợt nghe thấy bên góc tường có tiếng nam nhân liên tục gọi một cái tên Tử Hoa. Giọng nói của hắn trầm đặc, nô tỳ trong lòng nghi hoặc, không ngờ thị vệ bên điện Thiên Khánh lại tắc trách như thế, còn công khai bén mãng gọi tên tìm một cung nữ Tử Hoa. Do đó nên nô tỳ đã lưu tâm chuyện này, quyết định đứng ở chỗ xa xem xem cái cung nữ Tử Hoa đó là ai mà buông lời khuyên giải cô ta. Ai ngờ cái người có tên Tử Hoa đó lại là Thánh Tư Phu nhân đây. Nô tỳ thấy rõ ràng hôm đó Thánh Tư Phu nhân đến đó, hình như có nhận một chiếc trâm cài bằng vàng vô cùng quý giá.”

Hạ Thuỷ liền nói tiếp: “Nô tỳ hôm đó vô tình trông thấy sắc mặt kỳ lại của Thái Nhạn thì cố tình gặng hỏi. Biết được chuyện động trời kia, nô tỳ cũng không thể tin Thánh Tư Phu nhân là người như vậy. Được biết hôm nay hai người bọn họ lại có một cuộc hẹn tại địa điểm cũ, nô tỳ muốn chắc chắn, liền cùng với Thái Nhạn đến đó dò xét. Không ngờ đã chứng kiến tận mắt Thánh Tư Phu nhân đến đó trao đổi tình vật. Chiếc lụa phiến mà Phu nhân đang đặt trên bàn kia, chính là thứ mà tên thị vệ hôm nay đã trao cho Phu nhân đấy ạ!”

Đàm Hoa thở ra một hơi chán ghét nói: “Làm càn, mau đem chiếc lụa phiến đó cho bổn cung xem!”

Hạ Trúc vâng lời đem chiếc lụa phiến đến chỗ Đàm Hoa, Đàm Hoa nhìn nó mà đọc to bốn câu thơ trên đó, sau đó tức giận mà ném chiếc lụa phiến ra giữa đại điện nói: “Đúng là tình thơ, nào là “hoa”, nào là “liễu”, nào là “uyển ước”, “kháng vũ nghịch phong”, hai ngươi muốn định tình cùng nhau vượt qua sóng gió ư?”

Nguyên Ninh oan ức nói: “Thục Phi nương nương xin đừng hiểu lầm. Tần thiếp vô tình đi ngang chỗ đó ở Ngự hoa viên thì phát hiện tên nội thị đó bị rắn cắn. Tần thiếp sợ hắn mất mạng, cho nên mới lấy lọ thuốc hùng hoàng cho hắn để chữa trị. Vì cảm kích ơn cứu mạng nên hắn mới tặng trâm cho tần thiếp để đền đáp. Tuy nhiên tần thiếp thấy chiếc trâm giá trị quá lớn, nên mới có ý bảo hắn chỉ nên tặng cho mình chiếc lụa phiến này là được. Còn về bốn câu thơ kia, là vì hắn biết tần thiếp thích hoa trường xuân và tử đinh hương, cho nên mới đề thơ như vậy chứ không có một chút tình ý nào như Thục Phi nương nương nghĩ đâu ạ! Hắn dẫu sao cũng chỉ là một tên nội thị!”

Đàm Hoa cười lạnh nói: “Nội thị? Đến bây giờ ngươi vẫn một mực cho rằng tên đó chỉ là nội thị thôi sao?”

Yên Ngôn trong lòng lo lắng, khoé môi định mấp máy câu gì. Doanh Nhi bên cạnh tinh ý nhận ra, liền mở miệng nói: “Chúng tần thiếp không am tường lắm về thi ca, chẳng biết bốn câu thơ đó tình ý ra sao. Ở đây có Tĩnh Huệ Phu nhân am hiểu một ít, hay là nàng hãy phân tích đây có phải là tình thơ hay không?”

Yên Ngôn trong lòng cảm kích nàng ta, liền tỏ vẻ điềm nhiên mà nói: “Hoàng Ngự nữ nói gì thế? Thục Phi nương nương đã nói bốn câu thơ này có tình ý, ta cũng chỉ biết nghe theo mà thôi!”

Doanh Nhi mỉm cười: “Nói vậy chẳng khác nào Phu nhân cũng chỉ có cái tài viết chữ mà không am hiểu một chút gì về thi ca!”

Yên Ngôn cười lạnh: “Ngự nữ chê cười như thế, thì ta sẽ nói những gì mình nghĩ vậy. Bốn câu thơ này đúng là có hoa có liễu, nhưng nhìn qua cũng chỉ là bốn câu đối đáp khen sức sống mãnh liệt của loài hoa trường xuân. Nói có tình ý hay không, ta vốn ngu dốt, hay là để Quý Phi nương nương học cao hiểu rộng nhận xét vậy!”

Thiên Tuyết có nét cười ở đuôi miệng, liền liếc nhìn Cẩm Tú ý bảo nàng ta nhặt chiếc quạt lụa về chỗ của mình. Thiên Tuyết nhìn qua chiếc quạt, đôi mắt dừng lại ở hoạ ảnh mà có chút ngạc nhiên, trong dạ liền có một tia thống khoái: “Thục Phi, lần này cô tự đào mồ chôn mình rồi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK