• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ suy nghĩ trong chốc lát lại nói: "Chỉ là có một chỗ hơi kỳ lạ."

"Gì ạ?"

"Tại sao.... người nọ có thể biết cụ thể vị trí chụp ảnh của em?"

Trái tim Lâm Tiểu Nhã vừa mới được trấn an bởi cách nói do người làm lại lập tức thắt chặt, cô bé lắp bắp: "Em.... vậy có nghĩa là.... thật sự có ma?"

Trần Tĩnh cũng bổ sung: "Đúng.... đúng không?"

Bạch Hành: "Thật ra cũng dễ biết lắm, người nọ có lẽ biết rõ hai em cùng với chuyện đi chụp ảnh ở toà tháp, sau lại để camera ở nơi có thể chụp được toà tháp, sẽ rất dễ dàng chụp được hình các em. Hơn nữa, người nọ có khả năng rất lớn là người quen, biết rõ sinh hoạt và lộ tuyến của hai đứa."

An Dạ: "Hai em có nói với ai khác không?"

Lâm Tiểu Nhã cúi đầu: "Chuyện này hầu như tất cả mọi người đều biết, bởi vì tòa tháp đã tu sửa xong nên dân mạng rủ nhau khởi xướng hoạt động chụp hình ở đó rồi đăng lên mạng dự thi, rất nhiều người đều tham gia chứ không chỉ có học sinh trường em, mà hôm đó đi chụp ảnh thì em cũng đăng lên Weibo nói sơ qua."

"Trên Weibo?" Bạch Hành hỏi.

Trần Tĩnh nói: "Đúng vậy ạ, là hoạt động "Toà tháp đẹp nhất và bạn", phần thưởng rất lớn nên người tham gia nhiều lắm."

Nếu vậy thì người biết được tin hai cô bé đi chụp hình bao trùm hơn phân nửa quốc gia rồi.

"Phạm vi mục tiêu quá lớn, không thể dò ra được." An Dạ nói, "Hơn nữa, đối phương chọn chính xác phương hướng chụp hình của hai em là đối diện toà tháp, tuyệt đối không thể ở một hướng khác, cho dù người nọ gắn camera ở đó mà Lâm Tiểu Nhã lúc ấy không phát hiện thì bây giờ cũng sẽ không thể tìm ra được. Vả lại, ai mà còn để chứng cứ phạm tội ở đó nữa? Hẳn là đã sớm gỡ ra rồi, không có cách nào tìm được manh mối."

Bạch Hành nói: "Khá thú vị, người nọ có lẽ có tâm tư vô cùng kín đáo."

Bạch Hành tự dưng mỉm cười, ý cười càng lúc càng sâu khiến An Dạ ghé mắt nhìn.

Cô hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Em xem, ngoại trừ cô bé học sinh trong tấm ảnh thì hãy nhìn vị trí của toà tháp."

An Dạ nhìn kỹ thì quả nhiên thấy toà tháp được chụp rất xa hoa lộng lẫy, bố cục cân xứng với đám mây trên bầu trời, giống như mục tiêu không phải Lâm Tiểu Nhã mà chỉ vì muốn chụp toà tháp thôi.

An Dạ bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ lớn mật: "Vậy thì có thể là do người nọ không cố tình chụp Tiểu Nhã mà chỉ chụp toà tháp? Tấm ảnh vô ý này lại bị hung thủ thật sự đứng sau màn lợi dụng mà thôi."

"Em không hiểu ý của chị lắm." Lâm Tiểu Nhã nói.

An Dạ mở Weibo, tìm kiếm đề tài #toà tháp đẹp nhất và bạn# mà Lâm Tiểu Nhã đã nhắc tới, quả nhiên tìm thấy tấm ảnh đoạt giải, bọn họ so sánh tấm ảnh đó cùng với tấm trên tay Lâm Tiểu Nhã, ngoại trừ không có Lâm Tiểu Nhã bên trong, còn lại kết cấu và vị trí đều giống nhau như đúc, thậm chí là hoàn hảo.

Khó trách lúc trước An Dạ lại cảm thấy kỳ lạ, thì ra bức ảnh này vốn chụp toà tháp chứ không phải Lâm Tiểu Nhã!

An Dạ nuốt một ngụm nước bọt, giải thích: "Không biết hai em đã từng nghe qua hay chưa, đó chính là lấy camera mini hoặc những loại camera khác gắn lên chân chống rồi mới đặt trước địa điểm muốn chụp. Cả ngày nương theo ánh mặt trời lặn dần về phía Tây thì sẽ có lúc tìm được góc độ và ánh sáng đẹp nhất, chụp được tác phẩm vừa lòng nhất."

Lâm Tiểu Nhã cũng không ngốc: "Đúng là có chuyện này, chị An Dạ, ý chị muốn nói là.... tên cuồng theo dõi kia rất có khả năng là người đã chụp hình toà tháp đó."

An Dạ lắc đầu: "Không nhất thiết là vậy, cũng có khả năng tên theo dõi đoán được hai em sẽ ở gần đó, vừa lúc lợi dụng điều kiện thiên nhiên như thế để chụp hai đứa rồi mới dùng tấm ảnh kia photoshop lại, sau đó uy hiếp các em. Nếu như cái tên theo dõi chính là người đã chụp tấm ảnh đoạt giải thì hắn cũng đã quá kiêu ngạo rồi, làm ra chuyện quá đáng như thế mà vẫn yên tâm thoải mái đăng ảnh lên Weibo, làm như sợ người khác không tìm ra được vậy."

Lâm Tiểu Nhã hơi yên tâm: "Vậy thì rất có khả năng là do người làm phải không? Chỉ cần không phải do ma quỷ là tốt rồi...."

Bạch Hành nói: "Em hãy đem tin đe dọa trên điện thoại đến cục cảnh sát báo án đi, nếu cần thì chúng tôi có thể đưa em đi, trong đó có hai người là bạn của tôi."

"Có thể chứ ạ? Cảm ơn anh Bạch Hành." Lâm Tiểu Nhã thốt lên đầy cảm kích.

Trước khi rời khỏi quán cà phê, An Dạ bất ngờ lấy điện thoại Lâm Tiểu Nhã gửi đi một tin nhắn.

"Tôi liên lạc với người chụp ảnh một chút, cho dù hắn không phải cuồng theo dõi thì nhất định cũng sẽ có ấn tượng với người đã chụp ảnh em vào ngày hôm đó." An Dạ giải thích.

Cô có thể khẳng định kẻ photoshop bức ảnh chắc chắn đã âm thầm theo dõi Lâm Tiểu Nhã hoặc cũng chính là người chụp ảnh toà tháp kia, nói tóm lại, không phải ma quỷ gì có thể đoán được chỗ hai cô bé chụp ảnh mà là một kẻ theo dõi tận dụng mọi thứ để thu thập tin tức.

Nói cách khác, tâm tư kẻ này kín đáo khiến người khác không thể khinh thường.

Vả lại, biết được hành tung của Lâm Tiểu Nhã mà không bị hoài nghi, rất có khả năng là người quen bên cạnh cô bé.

Bạch Hành dẫn nhóm Lâm Tiểu Nhã đến chỗ Tiểu Chu, Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai vừa mới ra ngoài phá án trở về, hai người ngồi xụi lơ trên ghế dựa, há họng lè lưỡi mất hết hình tượng, không có một chút tự giác của cảnh sát nhân dân.

Lâm Tiểu Nhã không khỏi hoài nghi: "Đáng tin không?"

An Dạ ho khan: "Tiểu Chu, Mũ Lưỡi Trai, lâu rồi không gặp."

"Ấy, chị An Dạ?" Hai mắt Mũ Lưỡi Trai sáng rực lên, hi hi ha ha nhào tới ôm vai An Dạ, sau đó chỉ vào Lâm Tiểu Nhã và Trần Tĩnh, hỏi: "Hai cô bé này là ai thế?"

"Chào chị ạ, em tên Lâm Tiểu Nhã, là học sinh trường trung học Nam Xuyên đã báo án hôm trước."

Tiểu Chu nheo mắt, nói một cách không kiên nhẫn: "À, chính là tấm ảnh đe dọa kia, có phải em giựt bạn trai của ai không, sao lại chọc ra chuyện như thế?"

An Dạ: "Thôi thôi thôi, nói tào lao gì đâu không, cô bé nhận được một cuộc gọi đe dọa!"

"Ấy?" Tiểu Chu hăng hái ngồi thẳng người lên, chăm chú nghe An Dạ kể lại mọi chuyện, cậu bỗng nhiên nhíu mày: "Mấy chuyện này không phải chưa từng xảy ra, kết quả cuối cùng đều toàn là trò đùa dai. Vả lại hiện giờ chưa có gì xảy ra nên chúng tôi cũng không có cách nào."

Trần Tĩnh hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

"Chỉ có thể chờ thôi, chờ đến hành động tiếp theo của kẻ kia." Tiểu Chu trả lời.

Tóm lại, đến đây một chuyến là công cốc.

Sau khi Lâm Tiểu Nhã và Trần Tĩnh đi rồi, Tiểu Chu giữ An Dạ và Bạch Hành ở lại, hẹn họ cùng nhau ăn cơm.

Chỉ cần Tiểu Chu phát ra tín hiệu này, An Dạ đã biết cậu ấy thèm rượu rồi.

Bạch Hành cũng không từ chối, cả bốn người tìm một quán rượu, ngồi xuống liền nâng cốc.

Cuối tháng Ba, trước đó vài ngày trời còn đổ mưa nên gió đêm vẫn lạnh lẽo, nhấp được một ngụm rượu là cảm thấy ấm áp từ cổ họng cho tới dạ dày.

Tiểu Chu chậc lưỡi một cái, nói: "Mấy hôm trước Bạch Nam có tới tìm tôi, bảo muốn gặp đích danh Bạch đại ca cậu đó."

Bạch Hành nhấp một ngụm rượu, mắt điếc tai ngơ.

Tiểu Chu lại bồi thêm một câu: "Hình như có chuyện gì quan trọng lắm thì phải, nói có người đang tìm cậu, bảo cậu trốn cho kỹ, đừng để lộ."

Lúc này, ánh mắt Bạch Hành bỗng nhiên trầm xuống tối tăm, cảm xúc dường như hơi dao động.

Tiểu Chu kề sát vào: "Chuyện gì vậy ta? Mà ngay cả Bạch Nam cũng không giải quyết được?"

"Không rõ lắm, chưa thấy người thì làm sao mà tôi biết có chuyện gì." Khó có khi Bạch Hành chịu giải thích một câu, cười khổ, giống như sự thật chính là vậy.

Ở chỗ tối có một kình địch đang ẩn nấp, mạnh đến nỗi ngay cả anh cũng đoán không ra.

An Dạ nghe thấy như lọt vào trong sương mù rồi cũng không nghĩ nhiều.

Cô chạm cốc cùng Mũ Lưỡi Trai, uống một ngụm.

"Tôi đi WC, chờ tôi trở lại rồi uống tiếp nhá." Tửu lượng An Dạ không cao, uống vài ly là say, may mà vẫn chưa say lắm, bước chân chỉ hơi lảo đảo.

Cô đi được vài bước, lúc sắp đến WC thì mới nôn vào thùng rác.

Bỗng nhiên, sau lưng cô thoáng qua một bóng người.

Cô nhanh chóng quay đầu lại, thấy có một tấm ảnh rớt bên cạnh gót giày, trong ảnh là cảnh cô đang nôn vào thùng rác, bên trên có một vết bút màu đỏ tô lên chân cô giống như cái chân đó sẽ bị thương, đỏ bừng như máu, nhìn thật ghê người.

An Dạ nhìn nhìn thì thấy đây là một tấm ảnh chụp lấy liền, hơi bị mờ, còn có nhiệt độ hơi nóng nữa, hẳn là mới vừa chụp không lâu.

Cô bèn đuổi theo, trước mặt là cửa hậu, có lẽ hắn đã trốn rồi, dù sao thì bên ngoài đã không còn ai.

Chết tiệt, để hắn chạy thoát.

An Dạ cầm tấm ảnh về lại chỗ ngồi, gõ gõ lên nó rồi nói: "Tôi nhận được ảnh đe dọa, rất có thể lát nữa sẽ nhận được cuộc điện thoại báo tử."

Bạch Hành bỗng nhiên nhíu mày giống như có suy nghĩ gì đó rất sâu xa.

Tiểu Chu dùng đầu ngón tay cầm một góc nhỏ của tấm ảnh, giơ lên trước ánh đèn xem khúc xạ ánh sáng trên đó.

Cậu "chậc" một tiếng, nói: "Cái này quá sạch sẽ, đối phương là một kẻ lão luyện đây, mang bao tay hành động nên không lưu lại dấu vân tay, chỉ có một dấu vết đầu ngón cái trơn nhẵn, còn lại đều là của An Dạ."

Mũ Lưỡi Trai lên tiếng: "Xem ra là một tên lõi đời, chị An Dạ phải cẩn thận nhé."

Bạch Hành nói với An Dạ: "Kẻ nọ theo dõi chúng ta, có lẽ là đang cảnh cáo em xen vào việc người khác."

"Làm sao bây giờ?"

Vào lúc này, điện thoại An Dạ đột ngột vang lên.

Cô hết hồn, trái tim vô cớ thắt lại thở không nổi. Giờ phút này càng khiến người ta khẩn trương hơn, tựa như chỉ cần cô cử động là sẽ gặp phải sự đe dọa nào đó, giống như người nọ đang kề mũi dao lạnh băng trên cổ An Dạ vậy.

"Đinh linh linh."

Nhấc máy không? Hay là khỏi nhấc?

Trái tim An Dạ đập thình thịch một cách bồn chồn, cô định lừa mình dối người, cảm thấy không nhấc điện thoại là có thể thoát khỏi khó khăn nhưng cũng hiểu rõ lúc này sẽ dễ dàng ứng đối hơn, vả lại, nếu kẻ đó đã có ý định giết người thì dù cô không nhận điện thoại cũng chẳng thay đổi được gì? Không thể nào tránh khỏi cái chết.

Bạch Hành tiếp cuộc gọi thay cô, mới đầu là âm thanh "tút tút tút", rất nhanh sau đó đã được thay thế bằng một giọng nói bằng phẳng đầy máy móc: "3...... 27, 04, 04."

03, 27, 04, 04?

Thời gian đã thay đổi.

Lúc trước là 01, 01, bây giờ lại 04, 04, cách nhau ba tiếng đồng hồ. Nhưng từ lúc Lâm Tiểu Nhã nhận được cuộc gọi kia cho đến khi cô nhận cuộc gọi này cũng đã cách nhau đúng ba tiếng.

Chẳng lẽ là theo công thức 0101, 0202, 0303, 0404.....? Giữa cô và Lâm Tiểu Nhã còn có thêm hai người khác nữa ư?

Nhưng bằng cách nào để có thể theo dõi cùng lúc nhiều người như thế?

Câu chuyện này đến đây đã lộ ra rất nhiều điểm kỳ lạ, ngay cả cô cũng không hiểu được mọi thứ ra sao nữa.

Huống chi, nếu thật sự là do con người gây ra thì kẻ đó sao lại có số điện thoại của cô được? Cho dù biết cô, là người quen của cô thì làm sao lại biết cả Lâm Tiểu Nhã?

Vòng tròn giao tiếp giữa An Dạ và Lâm Tiểu Nhã hoàn toàn khác nhau, sẽ không có khả năng một người bạn nào đó đồng thời quen biết cả hai cô.

Chẳng lẽ.... thật sự là điện thoại ma?

Tất cả đều do ma quỷ gây ra chứ không phải do con người?

Mặc kệ nói thế nào đi nữa, An Dạ đều có cảm giác hốt hoảng khó mà kềm chế.

Đối diện với đôi mắt trong trẻo thâm trầm của Bạch Hành, nhịp tim An Dạ đập chậm lại, cô chỉ nghe thấy anh dùng giọng nói trước sau như một của mình thong thả an ủi: "Đừng sợ."

Vẫn luôn là thế, An Dạ vẫn luôn được Bạch Hành dùng cách này để trấn an nỗi lòng nôn nóng của cô.

Từ lúc bắt đầu là như vậy.

HẾT CHƯƠNG 79

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK