• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày sau đó thì Thái Đăng có cớ để tiếp xúc với Hân Nhiên nhiều hơn, đó là cho mượn đề. Nó cũng có cảm tình một chút với Thái Đăng, nó nghĩ mọi thứ nên dừng lại ở mức độ này thì sẽ rất tốt.

Còn tháng nữa là thi rồi, nên nó phải ôn cật lực hơn, còn Thái Đăng cứ nhởn nhơ như thường, chẳng quan tâm gì đến chuyện thi cử.

- Cậu không làm bài thì phải để cho tôi làm chứ?: Nó phàn nàn khi cậu cứ trêu nó.

- Thì cậu cứ làm đi, tôi chỉ bảo là câu nào không biết thì hỏi tôi thôi mà.

- Thì nói một lần là người ta nghe rồi.

- Nhưng nãy giờ mấy câu rồi cậu không làm được mà có hỏi tôi đâu?

- Mấy câu đó tôi để suy nghĩ sau, chứ cứ hỏi cậu như thế thì IQ của tôi lại tụt đi

- Kiểu gì cũng nói được, hỏi một câu thì chết hay sao.: Thái Đăng bỏ đi.

Nó nghĩ chắc cậu ta giận rồi, mà thôi, vậy cũng được, đỡ phiền. Nhưng một lúc sau thì Thái Đăng quay lại, trên tay cầm ly trà sữa.

- Này, uống đi.

- Thôi, trà sữa có nhiều chất béo lắm.

- Cậu có khác gì con cò khô không mà sợ béo

- Kệ tôi.

- Uống đi rồi tôi ra chỗ khác cho cậu làm bài.

- Um, thế cũng được.

Nó vừa uống trà sữa vừa giải đề, Hân Nhiên cũng tích lũy được kha khá kiến thức rồi, đi thi nếu không có giải thì cũng chắc đậu. Chiều đó nó đi về nhà, nhưng không thấy ai hết. Nó gọi điện hỏi mẹ thì mới biết mẹ lên nhà người quen. Đến tối muộn bà mới về, chưa bao giờ mẹ nó đi lâu đến thế, bé Thư đã đi ngủ rồi. Nó mới hỏi mẹ:

- Sao hôm nay mẹ đi lâu thế?

- Con khoá hết cửa lại rồi vào phòng, mẹ muốn nói chuyện này.

Trong mặt bà rất nghiêm trọng, nó làm theo rồi vào phòng, bà bắt đầu nói.

- Hồi chiều này mẹ có gặp chú Mẫn, người đóng bàn ăn cho nhà mình, mẹ có hỏi chú ấy là ông Sơn trả hết tiền đóng bàn cho chú ấy chưa, chú ấy bảo còn nợ 16 triệu, mẹ lại hỏi chú lấy tiền bàn bao nhiêu tiền, thì mới biết chỉ có 46 triệu thôi, chứ không phải 70 triệu như ông ta nói.

Hân Nhiên vô cùng sốc, không ngờ ông ta lại có thể làm như vậy, không những thế còn mượn của chú ấy thêm 100 triệu mà chưa trả cả gốc lẫn lãi, và tất cả mọi nội thất trong nhà ông ta toàn nói thêm tiền vào.

- Thế giờ, mẹ tính thế nào?

- Mẹ đã gọi điện cho ông ta nói chuyện rõ ràng rồi, có mặt cả chú Mẫn nữa, ông ta liền chửi mẹ với những lời lẽ thô tục rồi cúp máy. Một lúc sau thì gọi lại xin lỗi.

- Nhưng ông ta, mang tiền đi đâu?

- Mẹ không biết, nhưng dù thế nào mẹ cũng sẽ không tha thứ cho ông ta nữa, trước giờ mẹ con mình vì tưởng ông ta tốt mà chịu khổ, không ngờ ông ta lại lừa mẹ như thế.

- Có chuyện gì mẹ cứ nói với con, dù thế nào con cũng ủng hộ mẹ.

- Mẹ xin lỗi, bao lại nay đã khiến con chịu khổ.

- Không sao đâu ạ, mẹ đừng nghĩ thế.

Ông ta gọi điện cho mẹ Hân Nhiên liên tục nhưng bà không bắt máy. Bà đã ly hôn với ông ta từ lâu nhưng không nói ra, chỉ vì muốn bé Thư không bị tủi thân và xấu hổ với bạn bè. Nhưng giờ càng nhân nhượng lại càng đau khổ, mẹ nó đã quyết định cắt đứt với ông ta, không phải nói cũng biết Hân Nhiên vô cùng ủng hộ quyết định này.

Vì chuyện nhà mà nó chẳng còn để tâm đến chuyện trên lớp đến chuyện thi cử nữa, trong đầu lúc nào cũng lo sợ ông Sơn sẽ đến quấy rầy mẹ con nó.

- Này, làm hết đề chưa?

Thái Đăng hỏi mà nó không trả lời, nó đang bận suy nghĩ chuyện khác.

- Này.

- Hả, cậu nói gì?

- Hôm nay cậu bị làm sao đấy.

- Có sao đâu, tôi hơi mệt thôi.

- Phải đấy, tôi thấy dạo này cậu gầy đi nữa, ăn gì không?

- À không cần đâu, tôi...

Bỗng nó thấy có gì đó không ổn, liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng mẹ nó không trả lời, nó bật định vị lên thì thấy ông ta đang ở nhà. Nó vội vàng chạy đi, Thái Đăng chạy theo.

- Này, cậu đi đâu đấy?

- Cậu, cậu nói với cô giùm tôi là tôi không khỏe, đã xuống phòng y tế. Giờ tôi phải về nhà: Hân Nhiên gấp gáp nói rồi đi, nó vô cùng lo sợ, lỡ ông ta làm gì mẹ nó thì sao.

- Sao cậu tự nhiên muốn về nhà, cô sẽ phạt đấy.

- Cậu cứ nói thế đi, cô phạt cũng được, giờ tôi không về nhà là tôi chết đấy.: Nó nói với giọng đầy sợ hãi

- Hân Nhiên à, để tôi chở cậu.

- Không cần đâu, cậu cứ học đi.

- Không phải cậu đang gấp sao, đi xe đạp điện thì không nhanh bằng ô tô đâu.

Nó đồng ý, ngồi trong xe mà nó vô cùng bất an, nó gọi cả chục cuộc mà mẹ vẫn không bắt máy. Về tới nơi nó vội vàng chạy vào nhà, đúng như nó nghĩ, mẹ và ông ta đang cãi nhau, điện thoại của bà đã bị đập nát.

- Ông, tránh xa mẹ tôi ra.: Nó hét lên

- Con ranh này, biến chỗ khác.

- Ông không có quyền nói con gái tôi như thế, ông mới là người phải biến đấy.

- Đây là nhà tao, sao tao không được về, còn mày nữa, cái loại láo toét.: Ông Sơn chỉ thẳng mặt Hân Nhiên mà nói

- Ông đừng có làm loạn nữa. Mọi chuyện tôi đã biết hết rồi, đừng nghĩ đến tôi sẽ dây dưa gì đến ông nữa.

Ông ta liền quay ngoắt sang bộ mặt thảm thương, liên tục xin lỗi mẹ nó.

- Anh xin lỗi, vì mấy chục triệu mà em nỡ đối xử với anh như vậy sao, anh làm bao nhiêu cũng để nuôi cái nhà này, cũng là để nuôi em và các con.

- Ông còn nói được vậy nữa sao, ông đưa cho tôi một thì lấy của tôi mười.

- Sao em nặng lời thế, trước giờ anh có làm gì có lỗi với em đâu.

- Ông đừng có nói nữa, ông đi ra khỏi đây đi.: Nó hét lên.

- Đây không phải chuyện của mày, hay chúng ta vào phòng nói chuyện xong rồi anh đi.

- Ông tính làm gì, không được, muốn thì ở đây mà nói chuyện, không đi đâu hết: Nó giữ mẹ lại, mẹ nó cũng hết sức chống cự, nhưng sức của mẹ con nó không bằng ông ta được, ông ta kéo mẹ nó vào phòng rồi khoá chặt cửa lại, mặc sức nó ở ngoài là hét đập cửa. Biết dù có ở đây đập nát tay thì cũng không ăn thua, nó phải đi tìm người giúp. Vội Vàng chạy ra cửa nhà, Thái Đăng vẫn đứng đó đợi nó.

- Này, có chuyện gì đấy?

Nó không rảnh để trả lời, chạy vội qua nhà hàng xóm, nó nói.

- Chú ơi, cô ơi, ba con ông ta kéo mẹ con vào phòng rồi, con gọi mà không mở cửa, cô chú qua gọi giùm con với!

Đáp lại lời cầu xin của nó chỉ là thái độ thờ ơ.

- Vợ chồng bảo nhau là chuyện thường, có gì đâu mà mày phải giãy nảy lên.

- Không phải đâu ạ, lỡ ông ta đánh mẹ con trong đấy thì sao, hai người làm ơn, cứu mẹ con đi mà.

- Loại đàn bà vì tiền mà bỏ chồng thì bị đánh là đáng. Là tao thì tao còn đánh nhiều hơn chứ không phải về cầu xin như ba mày đâu.

- Sao cô chú có thể nói như vậy, con không ngờ hai người lại....

Nó chạy vội về nhà, Thái Đăng cản lại.

- Cậu làm gì mà chạy đi hãy giờ vậy?

- Cậu, làm ơn, cứu mẹ tôi đi, bà ấy bị nhốt trong phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK