• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Suỵt, đứng im!: Thái Đăng ra hiệu cho Hân Nhiên, hiện cả người nó vẫn đang rất sát cậu, cậu có thể lợi dụng được cơ hội tốt vậy, quả không phí. Nhưng nó do sợ bị phát hiện nên không để ý đến chuyện này, đến khi bác bảo vệ đi rồi mới ngại ngùng mà đứng xích ra.

- Hôm nay cảm ơn cậu, đi chơi thế này vui lắm: Thái Đăng nói

- Không có gì, tôi cũng vui mà. À thôi, tôi đi vào trước nhé, kẻo bị phát hiện.: Nói rồi Hân Nhiên vội chạy đi, đứng thêm một chút nữa nó sợ cậu sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của nó. Nghĩ lại Hân Nhiên còn nhớ được rõ nhịp tim của cậu đập, cả hơi thở nữa. Không hiểu sao lúc đó nó cũng cứ đứng thế chứ không né ra, ôi ngạt chết mất.

- Cậu làm gì ngoài này thế?

Tiếng gọi của Ngân làm Hân Nhiên giật mình, vội vàng trả lời:

- À không có gì, tôi chỉ đứng hóng gió một chút thôi mà.

- Thế tôi đi vào đây.

- Ừ, bà vào trước đi.

Cái bà Ngân này làm gì cũng không phát ra tiếng, làm nó hết hồn, cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ. Mà bữa nay sao Hân Nhiên thấy nó gan ghê, dám đi chơi quá giờ như thế, rồi còn trèo tường vào trường nữa chứ, nguy hiểm quá, nó tự hứa chỉ có một lần này thôi, không bao giờ dám làm lại lần thứ hai.

- Hôm qua ngủ ngon không?: Thái Đăng đưa cho Hân Nhiên bịch bánh

- Cũng như mọi hôm thôi. Mà hôm qua tôi trèo lên vai cậu có hơi nặng đấy, thông cảm nhé

- Thì cũng không nặng mấy, chỉ có điều tôi thấy hơi nhức vai thôi.

- Cậu nhức ở chỗ nào? Có nhức lắm không?: Nó lo lắng hỏi.

Thấy Hân Nhiên sốt ruột như thế nên Thái Đăng lại càng làm bộ mặt đau như bị trật khớp, khiến nó càng cảm thấy có lỗi.

- Vì tôi mà cậu bị vậy, cho tôi xin lỗi nhé!

- Không.

- Thôi mà, tôi không có gì để đền cho cậu đâu.

- Hiện giờ tôi đâu có bắt cậu phải đền, tôi sẽ giữ lại mấy cái lỗi này của cậu, đến khi cần tôi sẽ đòi một thể.

- Đàn ông con trai gì mà tính toán chi li thế: Nó bĩu môi nói

- Với cậu thì tôi phải thế chứ.

- Tôi thì làm sao?

- Không thèm nói với cậu nữa, tôi có việc rồi.

- Cứ làm như tôi muốn nói với cậu lắm.: Nó cũng nói lại một câu mới chịu, Hân Nhiên chẳng hiểu sao giờ Thái Đăng rất hay trêu chọc nó, mà nó thật sự cũng không thấy khó chịu về việc này, chỉ nhiều lúc thấy hơi ngại vì được cậu giúp nhiều việc quá thôi. Nó cũng biết rằng việc cậu vào ở kí túc xá một phần cũng vì nó, nhưng thật sự nó chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến đến mối quan hệ xa hơn, mọi việc cứ như thế này thôi thì rất tốt. Chiều hôm đó lại tới lượt nó trực nhật, lần này phải quét lá ở gần khu kí túc xá nam, tới đây nó mới biết rằng cái anh Quân kia cũng ở đấy. Vừa thấy Hân Nhiên anh ta liền buông lời trêu chọc.

- Chào cô em, làm gì mà qua đây thế, tìm anh à?

Nó không thèm trả lời, chỉ ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ rồi lấy chổi ra quét lá.

- Làm gì mà khinh anh thế, nói với anh một câu cũng không được sao?

- Tôi không có gì để nói với anh hết.

- Thôi nào, hôm đó anh đã làm gì em đâu, thậm chí em còn cho anh leo cây nữa cơ mà, vậy đáng lẽ anh mới là người được quyền giận chứ?

- Thế thì anh giận tôi đi, rồi đừng kiếm chuyện với tôi nữa.

- Sao anh có thể giận em được, hay để anh giúp em làm việc nhé.: Anh ta nói rồi đưa tay lên sờ tóc Hân Nhiên, nó liền hất ra

- Không cần, tránh xa tôi ra một chút.

- Hừ, em không lạnh lùng với anh như thế được lâu đâu.: Nói rồi anh Quân bỏ đi, nó ghét nhất là loại người như vậy, hôm nay gặp đúng là xui mà. Bỗng nó thấy Hân Anh ở đằng xa xa, trông như làm gì mờ ám:

- Làm gì đây?

- Có gì đâu

- Thế sao giờ này còn chưa về

- Tao ở đâu cần mày quản à? Lo mà làm việc của mình đi.

- Đừng hòng mà giở trò đấy.

- Giở trò gì? Điên à!: Hân Anh nói rồi bỏ đi mất.

Nó cũng chỉ hỏi thế thôi chứ chẳng quan tâm lắm. Hiện tại nó phải quét cho xong sớm để còn đi tắm nữa.

Mấy hôm sau thì nó đi tìm việc làm thêm, lần này cũng làm phục vụ nhưng ở một quán chỉ chuyên bán trà sữa, hầu như khách toàn là học sinh với mấy đôi yêu nhau, vì thế mà tiền lương cũng không được như quán của Thái Đăng.

- Này, mấy ngày nay cứ chiều tới là cậu đi đâu thế?

- Tôi có việc phải làm.

- Việc gì?

- Không nói.

- Cậu chẳng giấu được tôi đâu.

- Ai thèm giấu, chỉ là tôi không muốn nói thôi. Mà cậu không được theo dõi tôi đâu đấy.

- Tôi mà phải làm thế á?

- Ai biết được.

Bỗng ai gọi cho Thái Đăng, cậu ấy phải đi ra ngoài nghe, không biết có chuyện gì mà đến khi vào trông mặt cậu ấy không được vui. Hân Nhiên cũng không hỏi vì có khi đó là chuyện riêng tư của cậu ấy, nó không nên nhiều chuyện.

- Hân Nhiên, tôi nói này, cậu đã suy nghĩ về việc đi du học chưa?

- Tôi nói rồi mà, tôi không đi đâu, tôi phải ở lại với mẹ tôi nữa.

- Ừ: Thái Đăng trông khá buồn khi nghe câu trả lời đó nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ có điều hết tháng ấy cậu cũng không ở kí túc xá nữa, Hân Nhiên nghĩ điều này là việc sớm muộn thôi, đường nào cậu ấy cũng là thiếu gia con nhà giàu, ở phòng máy lạnh, cơm bưng nước rót, có người hầu hạ tận nơi, làm sao mà chịu được việc ăn ngủ chung phòng với mấy người nữa, ở đây ngần đó thời gian cũng gọi là kỷ lục đấy.

Chiều tới nó lại đi làm, hôm nay quán cũng khá đông khách, chủ yếu toàn mấy cô nàng cấp ba như nó hẹn nhau đi chơi. Nó đang lấy đồ cho khách ở gian sau, nghe chị làm cùng chạy xuống tíu tít kể:

- Vừa mới có một vị khách tới quán mình đấy, đẹp trai lắm em ạ, cao ơi là cao, đến cả con chó cũng dễ thương nữa, lông trắng muốt, sờ vào chắc thích lắm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK