• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao nghe quen thế nhỉ, đẹp trai, cao ráo, lại có một con chó trắng, nếu nó đoán không sai thì...

Hân Nhiên đi ra phục vụ, đúng như nó nghĩ, là Thái Đăng, còn dắt theo cả Milu đến. Mấy cô nàng xung quanh đã lấy điện thoại ra chụp hình rồi bàn tán không ngớt về vẻ đẹp của Thái Đăng

- Quý khách muốn uống gì ạ?: Nó hỏi

- Cho cậu chọn.

Cho nó chọn à, thế thì nó phải gọi món mắc nhất rồi.

- Gâu, gâu: Milu tạo sự chú ý cho Hân Nhiên, từ lúc thấy nó là cu cậu cứ vẫy đuôi mừng tít.

- Tao tưởng mày quên tao là ai rồi chứ! Đồ chó vô ơn, đừng hòng tao thèm đụng vào người mày!: Hân Nhiên giận dỗi trách móc.

- Đừng trách nó chứ, nó là một con chó khôn đấy, biết ai có khả năng nuôi mình. Milu nhỉ?: Thái Đăng vừa nói vừa xoa Milu.

- Ý cậu là tôi không nuôi được nó chứ gì?

- Dù vậy nhưng cậu đừng buồn, nó vẫn thích cậu lắm, nó rất mong cả tôi với cậu cùng nuôi nó: Thái Đăng nói, câu nói đầy chất thả thính này khiến mấy cô nàng mê trai kia phải hú hét:

- Anh ấy muốn chị kia cùng nuôi, ý là về chung một nhà sao.

- Trời ơi, ngọt quá, sao tớ chịu nổi đây...

Hân Nhiên nghe thấy rất ngại, mặt đã bắt đầu đỏ lên, nhưng Thái Đăng lại thản nhiên như không có chuyện gì, làm nó từ ngại chuyển sang giận, đúng là chán quá nên kiếm chuyện phá nó đây mà. Nhưng quy định là không được đôi co với khách, phải niềm nở, tươi vui, nhưng nhìn cái tên này nó niềm nở không nổi, thôi đi chỗ khác cho lành. Hân Nhiên đi vào gọi món rồi mang ra cho Thái Đăng:

- Đây là món ngon nhất ở quán chúng tôi, chúc quý khách ngon miệng.

- Cậu uống đi. Cái này tôi mua cho cậu.

Nhờ câu nói đó mà hội chị em bàn bên lại có dịp để hú hét. Khiến nó lại càng thêm ngại, không hiểu Thái Đăng bữa nay bị gì mà toàn nói mấy lời không đâu.

- Thôi không được đâu, tôi đang trong giờ làm việc.

- Không phải tôi là khách sao, tôi muốn cậu uống đấy.

Cái con người này, đúng là muốn khiến nó tức chết mà. Nhưng nó không thể hơn thua với cậu, sẽ phạm nội quy mất, nên đành đồng ý:

- Tan làm tôi sẽ uống.

Hân Nhiên vừa nói xong thì báo thức reo, 7h30 rồi, đã hết giờ làm, nó đi xuống thay quần áo rồi đi về. Nó uống thử ly trà sữa hồi nãy gọi cho Thái Đăng, thật sự quán này làm không ngon như quán của cậu ấy, nhưng cũng không quá tệ, có thể do nó chỉ thích vị truyền thống nên thấy vậy.

- Sao cậu biết tôi làm ở đây?

- Tôi nói rồi, sao cậu giấu tôi được.

- Hứ, cứ tới phá tôi như vậy sao tôi tập trung mà làm được. Rồi còn nói năng lung tung nữa.

- Đó là những lời nghiêm túc đấy.

- Thôi mệt cậu quá, tôi đi về trường đây, cậu cũng về nhà đi.

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu, tôi tự đi được.

Dù nó biết cậu vẫn sẽ đảm bảo rằng nó đến nơi mới an tâm quay về nhưng thà vậy còn hơn đi với nhau, nó không muốn nói đến những câu nói nghiêm túc ấy. Trước khi nó vào trường, Thái Đăng đã gọi nó lại:

- Hân Nhiên, tôi nói này. Cậu thật sự không muốn đi du học ư?

- Dù cậu hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của tôi vẫn thế thôi.

- Tôi hiểu rồi, cậu vào trường đi.

- Ừ, cậu cũng về cẩn thận.

Hôm sau Thái Đăng đến trường rất sớm, nhưng không vào lớp mà ra chỗ cây cổ thụ, một lúc sau thì gặp Hân Nhiên:

- Hôm nay sao cậu đến sớm thế?

- Lâu lâu muốn thay đổi một chút.

- Cho cậu này!: Hân Nhiên đưa cho Thái Đăng hộp cơm mà sáng nay nó đã dậy từ 5h để chuẩn bị.

- Cái này làm cho tôi sao!: Thái Đăng hơi bất ngờ.

- Nếu cậu ăn sáng rồi thì đưa lại đây: Nó tính giằng lấy nhưng cậu không cho

- Đã cho rồi thì không được đòi lại.

- Vậy...cậu ăn thử đi: Hân Nhiên nói, thật sự đây là lần đầu tiên nó làm việc này, nên khá là ngại.

- Tôi sẽ ăn sau, giờ chưa đói.

- Nếu không ăn thì đưa lại cho tôi đấy, chứ không được đổ đi đâu, phí lắm.

Thái Đăng đang vui lắm, trong lòng như muôn hoa nở rộ, đúng là Hân Nhiên toàn làm những việc khiến cậu bất ngờ. Nhưng dù có đang vui Thái Đăng vẫn giữ bộ mặt bình thản mà trả lời:

- Tôi biết rồi, nhưng khi không lại làm cơm cho tôi, hay là...

- Đừng có nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn cảm ơn những điều cậu làm cho tôi thôi.

- Tôi cũng nghĩ thế mà, chỉ có mình cậu nghĩ lung tung đấy.

Cậu cười gian, như bị bắt thóp, Hân Nhiên đỏ mặt, tìm cớ đi trước. Thái Đăng nhìn hộp cơm, bất giác mỉm cười:

- Sao lại đáng yêu thế chứ!

—————————————————————————————————————————————————

Lại đến phiên Hân Nhiên trực nhật, vì vậy nó lại phải tới khu kí túc xá nam, và người nó không muốn gặp lại phải gặp:

- Hello em, lại gặp nhau rồi.

Nó vẫn như mọi lần, chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung quét sân.

- Em giận dai thật đấy, như mấy cô em kia thì chỉ cần vài lời là xong ngay.

- Tôi không có giận anh, mà tôi không thèm quan tâm đến anh.

- Ồ, thế sao, vậy anh sẽ làm cho em phải quan tâm đến anh.

- Đừng có nói lời xàm xí nữa, không kiếm chuyện với tôi là anh không chịu được à.

- Anh đang nghiêm túc đấy, có cần anh chứng minh không: Anh Quân tiến gần tới Hân Nhiên.

- Này! Bước tới nữa là tôi la lên đó!

- Thôi nào! Anh đã làm gì đâu, chỉ là muốn giúp em đổ rác thôi mà.

- Tôi tự đổ: Nó nói rồi mang rác đi, bất ngờ nó thấy trong thùng rác có hộp cơm mà nó tặng cho Thái Đăng, nắp đã bị mở, nhưng cơm vẫn còn nguyên. Cậu ấy...vứt đi ư? Chắc không đâu, mai nó phải hỏi mới được.

- Anh nghĩ là em nên bỏ qua chuyện đó đi, vì giờ anh...

- Xin lỗi, tôi không muốn nghe, giờ tôi phải về rồi.

Hân Nhiên bỏ đi, anh Quân thấy nó thật đặc biệt, khác xa với loại con gái mà anh ta đã từng gặp, đây là kiểu người không phải để trêu đùa, mà để nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc! Thú vị thật đấy!

Hôm sau đi học, vừa gặp Thái Đăng nó đã hỏi:

- Hôm qua cơm tôi làm ngon không?

- À...ngon, ngon lắm.

Cậu ấy đang nói dối, điều này khiến nó rất thất vọng, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Thế thì được rồi, tôi lại sợ không hợp khẩu vị cậu. Vậy thôi, tôi làm bài đây.

Thái Đăng không dám nói rằng hôm qua do bị Hân Anh va trúng mà làm rớt hộp cơm, là ai chứ Hân Anh thì Hân Nhiên dễ nổi khùng lắm, nên cậu phải nói dối thôi.

Tâm trạng của nó bây giờ không tốt chút nào, tại sao Thái Đăng lại như thế chứ, nó đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt để cho tỉnh táo thì gặp Hân Anh ở đó, nhưng cô ta không biết nó ở đây vì đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Mày biết không, Thái Đăng tinh tế thật, hôm qua tao thấy cậu ấy cầm hộp cơm, tao hỏi thì cậu ấy bảo của một con bé ngu ngốc nào đó tặng cho cậu ấy, xong tao tỏ thái độ không vui thì Thái Đăng liền vứt nó đi ngay. Nghĩ cũng tội nghiệp con bé kia ghê, biết được tâm ý của mình bị người ta phũ như vậy chắc buồn lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK