• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

"Trương Dao, tôi đi ra ngoài, cô ở nhà nhớ coi nhà cẩn thận, đừng để đám trộm quấy phá."

Vứt cho Trương Dao một câu nói, Vương Bình vội vã ra khỏi cửa.

"Tốt."

Trương Dao lên tiếng, nhìn bóng lưng Vương Bình rời đi, đôi mắt to của cô ấy thoáng qua vẻ nghi ngờ.

Vì sao cô ấy lại cảm thấy dương khí trên người Vương Bình trở nên thịnh vượng hơn rất nhiều, thậm chí khi bản thân mình nhìn hắn còn cảm thấy tim đập nhanh.

Còn có, dường như Vương Bình đã trở nên đẹp trai hơn? Cảm giác khí chất của hắn có biến hóa.

Không nghĩ ra nguyên nhân, Trương Dao quy hết nguyên nhân do thân phận của Vương Bình.

Vương Bình là thế gia đạo sĩ, tu luyện đạo thuật, biến hóa ban nãy nhất định là do tu luyện tạo thành.

...

Thành phố Vương Bình trọ là Thâm Quyến, thành thị cấp một tỉnh Quảng Đông.

Giao thông tiện lợi, thành thị phát triển.

Trên khu thương mại xa hoa Thâm Quyến, Vương Bình đi vào một cửa hàng ngọc thạch châu báu.

"Tiểu thư, cho tôi xem chiếc khuyên tai này."

Vương Bình chỉ chỉ vào một chiếc khuyên tai ngọc được điêu khắc thành hình Bồ Tát trong quầy.

Cầm lấy khuyên tai ngọc Bồ Tát, Vương Bình liếc nhìn bảng hệ thống.

Đúng như suy đoán của hắn, thuộc tính đạo cụ hệ thống vốn trống không đã có biến hóa.

Kí chủ: Vương Bình

Tuổi tác: 24

Thể lực: 20 (+) (người bình thường là 10)

Khí huyết: 15 (+) (người bình thường là 10)

Tinh thần: 15 (+) (người bình thường là 10)

Kỹ năng: Không

Đạo cụ: khuyên tai ngọc Bồ Tát (+)

Điểm thuộc tính: 10 điểm

Giống hệt như suy đoán của mình, chỉ cần là vật có liên quan tới quỷ quái, đều có thể coi là đạo cụ, mà mình có thể gia trì thuộc tính của đạo cụ.

Khuyên tai ngọc tục xưng ngọc thạch.

Cho dù là thời hiện đại hay thời cổ đại, lúc nào người có tiền có quyền cũng thích đeo trên mình một miếng ngọc bội, hoặc là khuyên tai ngọc.

Ngoại trừ khoe khoang sự giàu có, quan trọng nhất là nó có thể bảo vệ tính mạng!

Cổ ngữ có nói, ngọc thạch có linh, có thể trừ tai hoạ ngăn tai hại cho người.

Suy nghĩ một chút, Vương Bình buông ngọc bội Bồ Tát trong tay xuống, chỉ về phía một miếng ngọc bội khác.

"Tiểu thư, khuyên tai ngọc này điêu khắc con thú may mắn nào vậy?"

"Tiên sinh, nó được điêu khắc hình Bạch Trạch."

Vương Bình nghe tới tên Bạch Trạch, ánh mắt lập tức sáng ngời.

"Tôi muốn khuyên tai Bạch Trạch kia, lấy ra giúp tôi, không cần đóng gói."

So với khuyên tai ngọc Bồ Tát, có lẽ khuyên tai ngọc Bạch Trạch biến thành đạo cụ sẽ càng có thêm hiệu quả không tưởng được.

Bởi vì tuy Bồ Tát là thần, nhưng không phải vị thần chuyên đuổi tà ma trị quỷ thần.

Bạch Trạch lại khác, nó là thần thú may mắn mang đến phúc duyên, hàng yêu phục ma.

Từ xưa đến nay, dân gian vẫn luôn lưu truyền một câu nói như vậy:

Nhà có đồ Bạch Trạch, yêu quái tự tiêu trừ.

Nói thế đã đủ để chứng minh tác dụng của Bạch Trạch.

Khuyên tai ngọc Bạch Trạch có màu trắng như tuyết, do bạch ngọc chế thành, khắc hình thần thú may mắn Bạch Trạch, trông rất sống động, hệt như một con Bạch Trạch nằm sấp trong ngọc bội, điềm lành thần thánh.

Cầm lấy khuyên tai ngọc Bạch Trạch, Vương Bình yêu thích không buông tay đeo lên cổ mình, chuẩn bị về nhà thêm thuộc tính cho khuyên tai ngọc Bạch Trạch.

Thổi đi thổi đi sự kiêu ngạo phóng túng của tôi.

Chuông điện thoại di động vang lên.

"Bà chủ nhà, có chuyện gì sao?"

Vương Bình nhận điện thoại, đi ra khỏi cửa hàng ngọc thạch châu báu.

Hiện tại đang giữa hè, nhưng Vương Bình bỗng cảm thấy lạnh cả người, như có gió lạnh thổi qua.

Một cô gái đi lướt qua người mình, vào trong cửa hàng châu báu.

Đó là người một nhà, hai nữ một nam, trong đó một nam một nữ là đôi phu thê trung niên, một người khác là thiếu nữ, tuổi tác chừng hơn hai mươi.

Cảm giác lạnh lẽo đã xuất hiện ngay khi thiếu nữ đi lướt qua Vương Bình.

Vương Bình tùy ý nhìn thoáng qua, con ngươi đột nhiên co rút lại, giật mình đứng đờ tại nguyên chỗ.

Một giây sau, Vương Bình cất bước đi ra, khóe mắt không để lại dấu vết nhìn về phía thiếu nữ trong đám người.

Tóc dài như bộc, môi hồng răng trắng, mắt đen to lanh lợi, là da non nớt, khuôn mặt tinh xảo.

Quá giống, quá giống!

Cô gái kia giống Trương Dao như đúc, gần như từ một khuôn đúc ra.

Mượn tường thủy tinh của cửa hàng châu báu, Vương Bình có thể khẳng định người đó chính là Trương Dao, không phải song bào thai, mà là cùng một người.

Bởi vì thiếu nữ kia giống hệt Trương Dao, trên mu bàn tay cô ấy có một vết sẹo, vị trí hình dạng vết sẹo đều giống Trương Dao như đúc.

Cho dù người giống người, nhưng không thể nào ngay cả vết sẹo cũng giống đúng không.

Nói ngắn lại, Trương Dao chết rồi, Vương Bình có thể khẳng định trăm phần trăm. Dù sao quỷ hồn của Trương Dao cũng đang còn ở trong nhà Vương Bình.

Vậy Trương Dao đang sống sờ sờ kia là ai?

"Này? Vương Bình, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Bà chủ nhà, tôi đang nghe đây, không phải bà nói người nhà bà cần giúp gì sao, bà cứ nói tiếp đi."

Vương Bình không dừng bước chân, đánh giá thiếu nữ kia, đồng thời còn có cặp nam nữ trung niên đang cẩn thận săn sóc thiếu nữ, sau đó gọi một chiếc xe taxi rời đi.

...

Nhà trọ Thủy Tinh, bà chủ nhà.

Sau khi bà chủ nhà gọi điện thoại cho Vương Bình, liền vô cùng lo lắng đứng trước phòng 201 chờ Vương Bình, đi qua đi lại.

"Vương Bình, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi."

Thấy Vương Bình đi tới, bà chủ nhà đi lên.

Ngoại trừ bà chủ nhà, còn có một người phụ nữ đã có chồng, tuổi tác không khác mấy so với bà chủ nhà.

Bà ấy còn kích động hơn cả bà chủ nhà, vừa nhìn thấy Vương Bình, trên mặt bà ấy lóe lên vẻ mong chờ và cấp bách.

Đưa hai người vào phòng, rót trà ngon.

Sau đó Vương Bình mới liếc nhìn người phụ nữ đã có chồng, hỏi.

"Bà có thể xác định đó là quỷ gây chuyện sao?"

Khi ở cửa hàng ngọc thạch, bà chủ nhà đã gọi điện thoại cho Vương Bình, thỉnh cầu Vương Bình cứu người.

Nói chính xác hơn, là mời Vương Bình đuổi quỷ cứu người.

Bà chủ nhà sinh ra ở nông thôn, mà người phụ nữ đã có chồng bên cạnh là bạn thân của bà chủ nhà, hai người lớn lên cùng nhau.

Ngày hôm nay, người phụ nữ đã có chồng kia tới tìm bà chủ nhà xin hỗ trợ.

Nguyên nhân là vì quê của bà chủ nhà, cũng chính là vùng nông thôn nơi người phụ nữ đã có chồng kia sinh sống, xuất hiện chuyện ma quái, còn có người chết!

Hiện tại trong thôn lòng người bàng hoàng.

Người phụ nữ kia biết người bạn thân này của mình đã tới thành phố lớn, hơn nữa còn là chủ cho thuê nhà, khẳng định có quen biết rất nhiều người, hy vọng bà chủ nhà có thể giúp một tay.

Biết được tình huống, bà chủ nhà lập tức nghĩ ngay tới Vương Bình.

Bởi vì trước đó không lâu, Vương Bình đã nói với mình, hắn đến từ một thế gia đạo sĩ, có thể giao lưu với quỷ, đuổi quỷ đuổi tà ma là chuyện dễ dàng.

Cho nên bà chủ nhà mới lập tức gọi điện thoại, thỉnh cầu Vương Bình hỗ trợ.

"Vương Bình đạo trưởng, cầu cậu cứu lấy thôn chúng tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu."

Người phụ nữ đã có chồng vừa nói xong, lập tức muốn quỳ xuống, thế nhưng Vương Bình nhanh tay nhanh mắt đã nâng dậy bà ấy dậy.

"Nói cho tôi biết tình trạng nơi ấy trước đã. Tôi mới tu đạo không lâu, cụ thể phải xem tình huống của thôn mấy người như thế nào trước đã."

Vương Bình không có ý cự tuyệt.

Tạm thời không nói tới chuyện bản thân mình phải giả bộ trang bức, quỳ cũng phải thừa nhận.

Chỉ riêng việc quỷ xuất hiện, chắc chắn là cơ hội để mình có thể quét điểm thuộc tính.

Nói cho cùng, mình cũng không thể quét thuộc tính từ Trương Dao mỗi ngày được, nếu không sẽ quét tới Trương Dao bị thần kinh mất.

Hơn nữa người ta còn trả thù lao.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK