• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Tiếng nước mưa rơi xuống thanh thúy truyền đến.

Tim chủ nợ đập mạnh, hô hấp cũng vì sợ hãi mà trở nên gấp gáp. Hắn ta có thể nghe ra được tiếng nước mưa rơi xuống truyền đến từ trong căn phòng nát.

Hiện tại là mùa hè, gió đêm ở thôn Đại Biệt phá lệ lạnh lẽo, buốt giá lòng người.

Hơn nữa, vài ngày gần đây trong thôn Đại Biệt không có mưa.

Đồng thời, chủ nợ cũng có thể khẳng định, căn phòng nát này không có nước.

Vậy tiếng nước rơi xuống kia từ đâu tới đây?

"Phù, phù, phù."

Hô hấp của chủ nợ trở nên gấp gáp, gió lạnh thấu xương thổi tới toàn thân hắn ta lạnh lẽo, dường như gió đêm đang thúc giục, giục hắn ta nhanh chóng tiến vào trong căn phòng nát tránh gió.

Cho dù căn phòng nát này không thể ở, nhưng nó có thể che gió, cũng có thể khiến bản thân hơi ấm áp hơn một chút.

Cuối cùng, chủ nợ mắng một tiếng.

"Chu Nhị Đản, có phải mày t*ng trùng lên não rồi không? Đừng mẹ nó giả thần giả quỷ, có tin tao đánh chết mày hay không?"

Không người đáp lại hắn ta, đáp lại hắn ta chỉ có cơn gió lạnh lẽo không ngừng thổi qua.

Liên tiếp chửi rủa vài tiếng, thấy không có người đáp lại, cơn tức của chủ nợ cũng tăng cao. Hắn ta cầm lấy rượu trắng cung phụng trên pháp đàn, vừa uống từng ngụm lớn vừa quát, mượn rượu đánh bạo, đi về phía căn phòng nát.

"Tên ranh con dám trêu chọc lão tử, hiện tại lão tử sẽ tới tìm mày."

Hắn ta đi về phía căn phòng nát.

Căn phòng nát rất cũ nát, nóc nhà đã bị phá thành một cái lổ lớn, mượn ánh trăng hơi yếu ớt, dù trong căn phòng nát hơi u ám nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trong căn phòng nát trống rỗng, ngoại trừ ba quan tài trống trơn tiêu điều kia thì không còn thứ gì khác.

Chủ nợ tỉ mỉ lắng nghe, muốn tìm ra nơi nước nhỏ xuống.

Đúng lúc này, hình như có giọt nước mưa rơi xuống, rơi ngay trên mặt chủ nợ, lạnh như băng.

Hắn ta đưa tay quét qua, sau đó lại nhìn về phía lòng bàn tay, con ngươi mãnh liệt co rút!

Mượn ánh trăng, chủ nợ thấy rõ giọt nước mưa trên ngón tay.

Đó nào phải giọt nước mưa gì, đó là một giọt máu đỏ tươi, lóe ra tinh quang dưới ánh trăng.

Gió lạnh thổi lất phất.

Chủ nợ run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, trên gương mặt vẻ sợ hãi từ từ khuếch tán.

Trên nóc nhà có treo ba bộ thi thể, đang lắc lư trong gió đêm.

Là ba bộ thi thể thôn dân đã biến mất khỏi quan tài.

Mà máu tươi đang nhỏ từ một trong ba bộ thi thể xuống.

Ánh sáng từ trăng tròn phủ xuống, gió hè lạnh lẽo, ba bộ thi thể lạnh như băng hiện ra thi ban. Mắt bọn họ trợn thật lớn, vằn vện tia máu, là dáng dấp chết không nhắm mắt.

Chủ nợ muốn thét chói tai cầu cứu, thế nhưng hắn ta không thể kêu thành tiếng.

Phảng phất như có đồ vật gì đó đang ghìm chặt cổ của hắn ta, ghìm thật chặt, khiến hắn ta không thở nổi, muốn kêu cũng không thành tiếng.

Chu Nhị Đản đi vệ sinh xong, trở lại.

Hắn ta vốn định đi lâu hơn một chút, thế nhưng hắn ta nghe được bên phía phòng nát có động tĩnh, mơ hồ nghe được chủ nợ kêu tên hắn ta, cho rằng chủ nợ đã làm phép xong, không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng đi tới.

"Lão đại nhân đâu? Không phải ông ta đi ngủ trước rồi đấy chứ."

Chu Nhị Đản đi tới trước căn phòng nát, phát hiện chủ nợ không ở đây, pháp đàn không một bóng người.

Hắn ta xoay người lại liếc nhìn căn phòng nát, ba quan tài lẳng lặng nằm trong phòng, mà ba bộ thi thể của thôn dân cũng thình lình nằm trong quan tài.

Tất cả giống hệt như lúc Chu Nhị Đản chưa rời đi, ngoại trừ việc không thấy chủ nợ đâu nữa.

"Đúng là không may, đi trước cũng thôi đi, còn lưu lại một mình mình dọn dẹp."

Chu Nhị Đản vừa trách móc, vừa dọn dẹp pháp đàn.

Đột nhiên đúng lúc này, tiếng nước mưa rơi xuống truyền đến, cùng với tiếng gõ thanh thúy truyền ra từ trong căn phòng nát.

"Ừm? Lão đại, là lão đại sao? Thì ra lão đại còn chưa đi."

Chu Nhị Đản luôn lớn gan đi về phía căn phòng nát, động tĩnh ban nãy không giống động tĩnh do mấy con vật nhỏ như chuột bọ phát ra.

Hắn ta cho rằng, tám phần mười là chủ nợ đang ở trong căn phòng nát tránh gió rét.

Bước vào phòng nát, Chu Nhị Đản gọi lão đại, nhưng không người trả lời.

Cót két một tiếng, trên nóc nhà truyền đến tiếng động, hình như có một giọt nước rơi xuống mặt Chu Nhị Đản...

Chu Nhị Đản thuận thế ngẩng đầu nhìn lại.

"A!!!"

Tiếng kêu thảm thiết khiến da đầu người ta tê dại truyền khắp toàn bộ thôn Đại Biệt.

Hắn ta thấy được, có một người dán trên xà nhà.

Người nọ không phải ai khác mà chính là chủ nợ.

Hai mắt chủ nợ sung huyết, một bộ dạng chết không nhắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhị Đản.

Tiếng hét thảm thiết của Chu Nhị Đản khiến toàn bộ thôn Đại Biệt đèn đuốc sáng trưng.

Toàn bộ thôn dân chạy ra khỏi phòng, tập thể chạy về phía căn phòng nát kia.

Đến căn phòng nát, thôn dân nữ thét chói tai, trên mặt thôn dân nam thì tràn ngập sợ hãi.

Lúc này...

Trong căn phòng nát ngoại trừ ba chiếc quan tài và ba bộ thi thể thôn dân, trên xà nhà còn treo hai bộ thi thể, là thi thể của Chu Nhị Đản và chủ nợ.

...

Khi ba người Vương Bình đến thôn Đại Biệt, xấp xỉ gần tới trưa.

"Xe cảnh sát?"

Khi ba người đến đầu thôn, phát hiện trước cổng thôn có ngừng một chiếc xe cảnh sát.

Theo ba người Vương Bình xuống xe, thím Chu hỏi thăm một thôn dân, đã hiểu rõ nguyên nhân xe cảnh sát đến đây.

Hôm qua Chu Nhị Đản và cao nhân đắc đạo Trương Tiền đã tới đây làm lễ cúng, hư hư thực thực thắt cổ tự sát.

Trước sau đã chết năm người.

Vương Bình vuốt cằm, cả năm người này đều chết vì thắt cổ, hẳn con lệ quỷ này là một con quỷ thắt cổ.

"Vương Bình đạo trưởng, đạo trưởng có thể giết chết con quỷ này không?"

Biết được quỷ là lệ quỷ, trái tim thím Chu lại nảy lên tới cổ họng.

Mấy người trưởng thôn cũng ở đây.

So với cảnh sát, mấy người trưởng thôn càng thêm tin tưởng Vương Bình hơn.

Cho dù Vương Bình còn rất trẻ tuổi, nhưng từ trong miệng thím Chu, bọn họ đã biết được sự lợi hại của Vương Bình, vì thế bọn họ ký thác hết hy vọng lên người Vương Bình.

Dân quê luôn phong kiến mê tín, ngay cả khi cải cách đến hiện tại, cũng có rất nhiều vùng nông thôn giữ lại các loại tập tục phong kiến.

Có cảnh sát tham gia, nhưng không một thôn dân nào trong thôn Đại Biệt xem trọng. Bởi vì cảnh sát sẽ không tin tưởng phong kiến mê tín, bọn họ tôn trọng dân chủ, phú cường, khoa học, đối với lập luận quỷ quái căn bản là bọn họ không tin.

Thế nhưng thôn dân trong thôn Đại Biệt có thể khẳng định chắc chắn, đây là do quỷ quái đang làm.

Cảnh sát không tin quỷ, làm sao bọn họ có thể cứu thôn Đại Biệt được?

"Nói cho tôi nghe thử xem, trước khi thôn dân đầu tiên chết, trong thôn có gì dị thường không? Hoặc có lẽ là, ba thôn dân đã chết có phạm phải cấm kỵ gì không?"

Quỷ thắt cổ xuất hiện, Vương Bình không tin đó là chuyện ngẫu nhiên, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó khiến thôn Đại Biệt trêu chọc đến quỷ thắt cổ.

Hiện đại cũng tốt, cổ đại cũng được.

Vùng nông thôn thường lưu truyền một số cấm kỵ.

Tỷ như buổi tối không thể huýt gió, khi đi đường ban đêm nghe thấy phía sau có người gọi mình cũng không thể quay đầu, buổi tối không thể dạng chân ra nhìn xuyên qua đũng quần để nhìn phía sau...

Với tư cách là người biết quỷ thật sự tồn tại, Vương Bình cho rằng những cấm kỵ ấy không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin.

Có đôi khi, thà tin rằng có còn hơn là không.

Dù sao thì ngay cả quỷ cũng đã xuất hiện, còn có chuyện hoang đường nào không thể phát sinh đây?

Nghe được lời Vương Bình nói, đám người trưởng thôn, thím Chu nhớ lại.

"Chẳng lẽ là chuyện kia?!"

"Tôi nhớ ra rồi, là chuyện kia, đám người Trụ Tử đã gõ chén."

Vương Bình nhắc nhở khiến đám người trưởng thôn nhớ tới một việc.

Một tháng trước, cũng chính là khi thôn dân còn chưa có người chết, thôn Đại Biệt có tập tục, các gia đình tụ tập chung một chỗ để ăn cơm.

Buổi tối hôm ấy, trong thôn là một mảnh vui vẻ.

Nam nữ già trẻ đều uống rượu, một người niên nhân tên là Trụ Tử đã uống nhiều rượu, nửa đêm nửa hôm cầm đũa gõ bát, trong miệng hát ca.

Nông thôn kiêng kỵ rất nhiều chuyện.

Ngoại trừ những việc ban đêm không thể huýt gió… còn có một điều cấm kỵ là không thể cầm đũa gõ bát vào buổi tối.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK