• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Trên đường đi tới bệnh viện nhân dân số một Thâm Quyến.

Tài xế vừa đánh tay lái vừa nói.

"Bệnh viện có người chết là bình thường, dù gì bệnh viện cũng không phải thần tiên, không thể nào cứu sống được tất cả bệnh nhân, thế nhưng gần đây bệnh viện nhân dân số một rất kỳ quái, một tuần chết ba người, tất cả đều là đột tử."

"Cho dù hiện tại có rất nhiều bác sĩ của các bệnh viện khác nhau chứng nhận phương thức tử vong cùng với cảnh sát bác bỏ tin đồn, nhưng vẫn khiến người tôi miên man suy nghĩ."

"Cho nên, hiện tại rất ít người tới bệnh viện nhân dân số một, trừ phi gặp chuyện vô cùng khẩn cấp, nếu không gần đây rất ít người lựa chọn khám ở bệnh viện nhân dân số một, bọn họ sẽ đi đường vòng tới bệnh viện nhân dân số hai."

Nói đến đây, tài xế cười nói.

"Nhóc con, hay là cậu cũng tới bệnh viện nhân dân số hai đi, tôi chở cậu tới, tính rẻ cho cậu một chút, thế nào?"

Tài xế đa mưu túc trí, khi nói bát quái không quên tính toán hành khách.

Vương Bình cười cười, cự tuyệt "ý tốt" của tài xế, mở miệng nói.

"Bác tài, bác biết nhiều thật đấy."

Đối mặt với lời khích lệ này, tài xế rất rất trâu bò, rất ngạo mạn nói.

"Đó là đương nhiên, đừng nhìn tôi chỉ là một tài xế, thế nhưng tài xế cũng cần phải có kỹ thuật làm việc, nhìn thấy nhiều người, dần dần Thâm Quyến này không có tin tức nào mà lão Trần tôi không biết."

Nói đến đây, tài xế lại khoe khoang.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, bệnh viện nhân dân số một đã chết ba người, người đầu tiên hình như tên Điền Lượng, sai rồi là Lý Lượng mới đúng, là một sinh viên."

Vương Bình mỉm cười, ôm quyền với tài xế, vỗ tay nói.

"Ông biết thật là nhiều, bái phục."

Lão Trần gãi đầu, cười ha ha một tiếng.

Trước khi xuống xe, Vương Bình lại thò đầu qua song cửa xe, nói với tài xế lão Trần.

"Lão Trần, thêm Wechat đi, ông biết nhiều như vậy, nói không chừng sau này còn có tin tức cần thỉnh giáo ông."

"Được thôi được thôi, số Wechat của tôi là: Lão Trần đẹp trai viết tắt tiếng Anh, laochenshishuaibi!"

Lão Trần đẹp trai?

Nghe tài xế lão Trần nói, Vương Bình dở khóc dở cười, người trung niên thân thể núc ních mỡ này thật đúng là một kẻ dở hơi, khó trách đầu đã trọc boong như vậy còn có thể cười đến xán lạn như thế.

Quả nhiên, câu nói kia nói rất hay.

Có thể đầu trọc, đều là cường giả.

Sau khi thêm Wechat, bỗng nhiên tài xế lão Trần hỏi chuyện của Vương Bình.

"Nhóc con, cậu còn chưa nói cậu tên gì? Làm ngành nghề gì?"

Lão Trần rất tò mò, vì sao Vương Bình lại nói sau này còn cần thỉnh giáo tin tức.

Vương Bình xoay người lại nhếch miệng cười.

"Tôi tên Vương Bình, chuyên ngành đuổi quỷ, nếu như ông gặp phải quỷ quái có thể tìm tôi, tôi sẽ chiết khấu cho ông."

Nói xong, Vương Bình xoay người đi về phía bệnh viện nhân dân số một.

Lão Trần hơi ngẩn ra, miệng khẽ nhếch.

"Đùa gì vậy? Đuổi quỷ? Mao Sơn đạo sĩ hay sao?"

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên lão Trần run lên.

Một người tự xưng là người đuổi quỷ đi tới bệnh viện gần đây không yên ổn? Loại chuyện này thấy thế nào cũng không giống vừa khớp.

Lẽ nào...

Lão Trần có tư tưởng thiên mã hành không, quỷ dị nói.

"Không phải bệnh viện nhân dân số một thật sự xảy ra chuyện ma quái đó chứ? Còn mời đạo sĩ đến? Ôi ôi ôi, tin tức độc nhất vô nhị."

Lão Trần tê dại lái taxi đi, đồng thời còn đưa tay ấn mở nhóm Wechat của đám tài xế, gửi một tin nhắn thoại.

"Các anh em, tôi có tin tức bùng nổ, tuyệt đối là bùng nổ, mỗi người gửi một bao lì xì một nguyên cho tôi, tôi sẽ nói tin tức này ra."

Đừng xem tài xế xe taxi như người ở tầng dưới chót, nhưng kiến thức của hắn ta lại rất rộng rãi.

Vương Bình nói mình đuổi quỷ, lão Trần không phải không tin, nhưng cũng không tin hoàn toàn, càng không cười nhạt.

Có một câu nói như vậy, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu.

Nếu như ngươi nhìn người dựa vào diện mạo, tuổi tác, đã định trước ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt.

Không nên cảm thấy người khác còn nhỏ tuổi đã cảm thấy người ta không có bản lĩnh, đó là sai mười phần, lão Trần biết rõ điểm ấy.

Năm nay Lão Trần đã hơn năm mươi tuổi, cũng có thể coi là người của thế hệ trước.

Mặc dù hắn ta cũng tôn trọng khoa học, thế nhưng trong lòng hắn ta vẫn có kính nể đối với những thứ mà mình không biết.

Có câu thế này, thà tin là có còn hơn là không.

Loại vật như quỷ quái này, lão Trần không tin, nhưng cũng sẽ không bành trướng quá độ.

...

Bệnh viện nhân dân số một, Vương Bình tiến vào trong bệnh viện.

Sảnh lớn của bệnh viện có đám người tốp năm tốp ba.

Nếu đổi lại trước đây, vào khoảng thời gian này chắc chắn trong bệnh viện có rất nhiều người. Thế nhưng gần đây bệnh viện nhân dân số một xảy ra nhiều chuyện, khiến rất nhiều người không dám tới.

Chỉ có điều, kể từ đó, ngược lại khiến Vương Bình bớt được rất nhiều thời gian.

Hắn đi tới quầy lễ tân, cầm điện thoại di động lên mở ảnh chụp Trương Dao, hỏi hộ sĩ.

"Chào cô, xin hỏi cô có thấy nữ sinh này đến khám hay không? Tôi là bạn của cô ấy, biết cô ấy bị bệnh tôi lập tức chạy đến đây, quên cả hỏi số phòng bệnh. Hiện tại di động của cô ấy đang khóa, tôi không gọi được, cô có thể kiểm tra giúp tôi một chút không?"

"Bạn tôi tên Trương Dao, cô ấy nói là cha cô ấy đưa cô ấy đến, đúng rồi cha cô ấy tên Trương Chính."

"Anh chờ một chút để tôi kiểm tra."

Chỉ chốc lát sau, hộ sĩ ngẩng đầu lên nói.

"Trương Dao mới vừa làm thủ tục nằm viện, ở phòng bệnh 510, anh lên tầng ba quẹo trái là có thể tìm tới."

Vương Bình nói lời cảm ơn, sau đó hắn làm như tùy ý mở miệng hỏi.

"Đúng rồi, cô y tá, hiếm thấy có khi bệnh viện lại vắng vẻ như thế này. Trước đây mỗi lần tôi tới bệnh viện nhân dân số một, đều kín người hết chỗ, nhất là vào khoảng thời gian như hiện tại."

Nghe vậy, hộ sĩ lộ ra khuôn mặt u sầu, thở dài một hơi.

"Còn không phải vì gần đây bệnh viện xảy ra chút việc sao… Ôi, sau ngày hôm nay đoán chừng người xem bệnh sẽ càng ít hơn, dường như đây đã là người thứ tư rồi..."

Còn chưa nói hết lời, một hộ sĩ lớn tuổi hơn bên cạnh lấy cùi chỏ đụng đụng hộ sĩ kia.

Hộ sĩ vội tỉnh thần, chỉnh đốn trọng tâm câu chuyện, lập tức cười cười.

"Anh à, không phải anh muốn đi thăm bạn của anh sao? Anh mau đi thăm cô ấy đi. Nói không chừng một lát nữa bạn của anh sẽ phải đi kiểm tra sức khoẻ và vân vân, không gặp được."

Vương Bình gật đầu cười, sau khi nói lời cám ơn hắn lập tức đi về phía tầng ba.

Tiến vào thang máy, nhấn tầng ba, hai tròng mắt Vương Bình có quang mang chớp động.

Chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi, hộ sĩ đã ngừng trọng tâm câu chuyện, nhưng Vương Bình vẫn biết được không ít tin tức.

Người thứ tư?

Thông tin này không giống với thông tin tài xế lão Trần đã nói lúc trước. Lúc trước lão Trần nói chỉ có ba người, hộ sĩ lại nói bốn người.

Xem ra, hôm nay bệnh viện lại chết một người.

Trong thang máy chỉ có một mình Vương Bình, hai tròng mắt Vương Bình trở nên thâm thúy, ngẩng đầu nhìn về phía trần thang máy.

Ở chỗ sâu trong hai tròng mắt hắn có tia sáng trắng chớp động.

Giờ khắc này, trần thang máy trở nên không giống với lúc trước, trong tầm mắt của Vương Bình, đỉnh thang máy lượn lờ từng luồng sương mù màu đen rất nhỏ.

Keng!

Cửa thang máy mở ra, đã tới tầng ba.

Đi ra khỏi thang máy, chú ý nhìn hành lang phòng bệnh trước mắt, xuyên thấu qua tia sáng trắng ở chỗ sâu trong mắt, Vương Bình thấy được một màn mà người thường không thấy được.

Trên đỉnh hành lang phòng bệnh sạch sẽ, tản ra từng luồng sương mù màu đen âm tà, cực lạnh, như mạng nhện trải rộng khắp thân tường và đầu tường hành lang phòng bệnh.

Cả hành lang phòng bệnh như hành lang địa ngục gấp khúc.

Dữ tợn đáng sợ!

Vương Bình nháy mắt, tia sáng trắng biến mất, mà hành lang phòng bệnh hắn nhìn thấy cũng trở nên sạch sẽ, bình tĩnh tường hòa.

"Là Trương Dao làm sao? Hay là còn có con quỷ khác?"

Vương Bình tự nói, đến phòng bệnh của Trương Dao.

Từ cửa, Vương Bình đã nghe được hai giọng nói tràn đầy quan tâm.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK