Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
A Hạnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi mùa xuân nhẹ nhàng đến, tuyết đọng trên đất đã hoàn toàn tan đi, những nhánh cây cũng bắt đầu đâm ra chút mầm non xanh biếc. Bụi hoa đào trong sân cũng thẹn thùng nở rộ, trắng trắng hồng hồng giống như gò má xinh đẹp của thiếu nữ. Ở nơi mùa xuân ấm áp hoa nở này đại phu mỉm cười với cha con Lý gia tuyên bố tổn thương ở chân của Lý Nhuận Phúc đã khỏi hẳn có thể xuống đất đi lại.

Lý Nhuận Phúc nằm trên giường ba tháng, đã sớm bứt rứt đến phát hoảng, nghe được đại phu nói như vậy liền trở mình đi xuống giường, mới đầu chân còn có chút như nhũn ra, A Hạnh vội tới đỡ: "Phụ thân cẩn thận, đi từ từ thôi!"

Lý Nhuận Phúc cười nói với A Hạnh: "Không sao đâu, tại lâu rồi không đi lại nên thế thôi, rốt cục bây giờ cũng khỏi hẳn, trong lòng rất cao hứng a!" Ông nhờ A Hạnh đỡ, cẩn thận đi mấy bước đến khi thích ứng liền buông A Hạnh ra, tự mình từ từ bước đi, bước chân cũng dần dần vững vàng hơn.

Lý Nhuận Phúc thấy sau khi chân khỏi so với trước đây cũng không khác mấy, cũng không có để lại di chứng gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm kích hướng đại phu nói lời đa tạ, tiền xem bệnh và dược phí trước đó Lý Ngân đã trả rồi nhưng A Hạnh nhìn đại phu tận tâm tận lực chữa cho phụ thân lại lấy ra chút bạc vụn thưởng thêm cho đại phu, đại phu nhận tiền thưởng rồi lại dặn dò một phen liền cười híp mắt rời đi.

Hàng xóm xung quanh cũng tới nhà cha con chúc mừng. Một người trong đó tên Trương Nhị đã từng cùng chuyển hàng với Lý Nhuận Phúc ở bến tàu nói: "Hôm nay băng ở cảng cũng tan bắt đầu tuyển công nhân rồi, vừa đúng chân của ngươi cũng đã khỏi, ngày kia chúng ta cùng đi ghi danh."

A Hạnh ở một bên nói: "Trương thúc, chân của phụ thân ta sau này cũng không thể làm việc quá sực cho nên không thể đến bến tàu dời hàng, người đành phải đi ghi danh một mình rồi."

Trương Nhị nhìn về phía Lý Nhuận Phúc ngạc nhiên nói: "Lý lão đệ, vậy sau này ngươi định làm gì ?"

Lý Nhuận Phúc cười hớn hở nói: "Ta chuẩn bị mua một chiếc xe ngựa, tìm chút việc ở trong thành!"

Trương Nhị thấy hắn có tiền mua xe ngựa, nhớ tới hắn có một đứa con gái đã gả đến Hồ gia trong lòng thật hâm mộ nói một phen lời chúc mừng, đại ý là sau này giàu sang không nên quên huynh đệ, ngồi nói chuyện bắt tay một hồi thì rời đi.

Hàng xóm láng giềng nghe được Lý Nhuận Phúc muốn mua xe ngựa rối rít cung cấp ý kiến, mua loại ngựa gì tốt, ngựa nào chạy nhanh, cửa tiệm nào đóng xe ngựa ổn định, chắc chắn nhất, náo nhiệt cả một buổi chiều đến lúc cơm tối mới từng người lần lượt tản đi.

A Hạnh ở nhà làm cơm tối, hai Phụ Thân con lần đầu tiên ngồi ăn cơm chung một bàn. Lúc ăn cơm Lý Nhuận Phúc nói với A Hạnh: "Con gái, thời gian này thực khổ cực cho con, con yên tâm sau này phụ thân nhất định sẽ cố gắng cho con cuộc sống tốt hơn."

A Hạnh gắp thức ăn vào trong chén phụ thân, nói: "Phụ thân, con gái chăm sóc phụ thân là chuyện đương nhiên phải làm, huống chi người là vì con mới bị thương. So với việc sống cuộc sống sung sướng con gái lại càng hy vọng phụ thân và tỷ tỷ có thể bình an."

Lý Nhuận Phúc nghe lời của A Hạnh trong lòng thật vui mừng, hắn đưa bàn tay cụt ra sờ sờ đầu con gái cười nói: "Đứa trẻ ngoan."

A Hạnh để đũa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nói với phụ thân: "Phụ thân, lúc mua xe ngựa con có thể cùng đi với người không?"

Lý Nhuận Phúc mượn ánh đèn nhìn khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp của con gái nhớ tới trước kia vì bản thân chỉ lo ở bến tàu dời hàng kiếm tiền, để mặc cho A Ngân bôn ba bên ngoài mới không biết lúc nào bị Hồ Lão gia coi trọng, kiên quyết muốn nạp A Ngân làm thiếp, bây giờ tuổi tác A Hạnh cũng không còn nhỏ, dung mạo lại càng ngày càng xinh đẹp như vậy, nếu lại bị một kẻ có tiền có thế nào đó coi trọng … Chẳng lẽ Lý Nhuận Phúc hắn lại vô dụng như vậy, hai đứa con gái đều phải làm thiếp cho người khác sao? Không được, hắn quyết không thể phạm lại sai lầm này!

Lập tức Lý Nhuận Phúc rất kiên quyết nói: "Không được, sau này con cũng không cần đi, chuyện bên ngoài đã có ta, mỗi ngày con cứ ở nhà giặt quần áo nấu cơm, lúc rãnh rỗi thì cùng Tiểu Hỉ học nữ công, con cũng không còn nhỏ, chưa tới một năm nữa phụ thân nhất định giúp con tìm một nhà tốt!"

Nhà tốt? A Hạnh cả kinh, liền vội vàng nói: "Phụ thân, A Hạnh không lấy chồng, A Hạnh phải ở bên cạnh chăm sóc phụ thân." Đây là lời thật lòng của nàng, nàng là vì tình thân gia đình ấm áp mới quyết định ở lại, từ giây phút này quyết định ở lại nàng liền quyết chung thân không lấy chồng bởi vì tâm nàng đã sớm đặt ở một thế giới khác, cả đời này cũng khó có thể thích người đàn ông khác, huống chi ở cái thế giới này đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, bản thân có thể sẽ mang thai, nàng không thể nhẫn nhịn chịu cảnh cùng chia sẻ một người đàn ông với những người phụ nữ khác, nàng không tin, ở trong cái thế giới nam tôn nữ ti này phụ nữ thật sự không có đàn ông thì không sống được? Người khác thì nàng không biết nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lệ thuộc vào đàn ông mà sống!

Lý Nhuận Phúc còn tưởng là A Hạnh đang xấu hổ mới nói lời này, liền nói: "Trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng, A Hạnh sớm muộn cũng phải thành gia lập thất, nghe lời phụ thân, sau này phải ngoan ngoãn ở nhà, nơi nào cũng không được đi, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho con, ta không muốn con giống như tỷ của con, cũng vì ta không chăm sóc tốt cho tỷ con mới làm cho nàng phải làm thiếp cho người ta, giờ sẽ không để cho con bước trên con đường đó như chị con!"

A Hạnh đứng dậy vòng qua bàn đi tới bên cạnh Lý Nhuận Phúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh ông cầm tay ông nói: "Phụ thân, con còn nhỏ, phụ thân hiểu cho con, con không thích cả ngày ở nhà, con đã phải ở nhà một mùa đông không được đi ra ngoài, phụ thân lại nhẫn tâm đem con gái giam ở nhà sao? Phụ thân, dẫn con đi cùng đi, con sẽ thật biết điều, sẽ không gây phiền toái cho người."Nếu thật như phụ thân nói, cả ngày ở nhà, nàng chắn chắn sẽ giống như  Tiểu Hỉ, phụ thân sẽ làm chủ gả cho một người đàn ông không quen không biết, không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp làm phụ thân thay đổi chủ ý! Dĩ nhiên nàng không thể nói nàng muốn dựa vào chính mình không dựa vào đàn ông, lời như thế ở cái thế giới này quá mức kinh thế hãi tục, sẽ hù dọa phụ thân, trước chỉ có cách  ăn vạ nũng nịu, làm cho phụ thân mềm lòng, sau này sẽ từ từ nghĩ cách tốt hơn.

Lý Nhuận Phúc thấy con gái nhìn mình đáng thương như thế, nhớ tới con gái vốn thích náo nhiệt, vì chăm sóc mình mà cả một mùa đông cũng không đi ra ngoài, vất vả lắm đợi đến mùa xuân hoa nở ấm áp, dĩ nhiên là muốn đi xem một chút. Nghĩ tới đây lại không khỏi có chút mềm lòng.

A Hạnh thấy phụ thân đăm chiêu lại tiếp tục ôm khư khư ông làm nũng nói: "Phụ thân, người mau liền đáp ứng con gái đi!" đôi mắt tựa như con mèo nhỏ nhìn phụ thân.

Lý Nhuận Phúc thở dài rốt cục gật đầu đáp ứng: "Được rồi, ngày mai liền dẫn con đi ra ngoài một lần sau này con phải ngoan ngoãn ở nhà!"

A Hạnh hé miệng cười một tiếng, cặp mắt sáng trong suốt: "Con biết phụ thân lo lắng cái gì, người yên tâm, con gái tự sẽ có cách, sẽ không để cho phụ thân bận tâm." Chỉ cần ngày mai có thể đi ra ngoài, sau này nàng cũng có thể làm cho phụ thân đáp ứng cho nàng tiếp tục đi.

Nếu đã quyết định đời này không lập gia đình, không dựa vào đàn ông, đương nhiên phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực kinh tế của mình, tìm việc làm là không thể nào, cho dù thật sự tìm được công việc thích hợp phụ thân cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà Tấn thành là một thành phố giàu có, chỉ cần cẩn thận quan sát, nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội kiếm tiền!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK