Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
A Hạnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa đào hai bên đường nở rộ, những đóa hoa thẹn thùng xấu hổ như gò má thiếu nữ, trắng nõn hồng hào thật đẹp.

A Hạnh đứng dưới tàng cây hoa đào, mắt bởi vì tức giận mà sáng rực, Hồ Lăng Hiên đột nhiên cảm thấy mặc dù làn da nàng hơi đen một chút nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại có cảm giác đặc biệt.

Hắn nhìn thấy nàng tâm tình cực tốt, cười nói: “Không sao, xung quanh đây không có ai, nha đầu vừa rồi cũng không dám nói lung tung, sẽ không có người biết, ngươi không cần lo lắng.”

A Hạnh tức giận vô cùng cười châm biếm: “Hồ công tử, rốt cuộc ngươi có biết hành động chặn đường ta ở chỗ này rất không thích hợp hay không?”

Hồ Lăng Hiên nhấc cằm, hừ nhẹ một tiếng: “Vậy thì thế nào, ở chỗ này trừ cha ta ai dám nói không phải!” Trong giọng nói mang theo mười phần kiêu ngạo.

“Hồ công tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào!” Giọng của A Hạnh tràn đầy đề phòng. Ở kiếp trước mười lăm mười sáu tuổi là vừa vào cấp III nhưng ở cái thế giới này đã có thể kết hôn sinh con, hơn nữa xung quanh không người, nghe giọng điệu của hắn dường như đã tìm người trông chừng, sao nàng lại không lo lắng chứ?

Ngay sau đó nàng lại tự an ủi mình, dù sao cũng là muội muội của di nương, bất kể thế nào, hắn sẽ không càn rỡ như vậy ở Hồ gia.

Nghĩ tới đây nàng thu lại tức giận, bình tâm tĩnh khí nói với hắn: “Ngươi có gì nói với ta?” Cho hắn nói xong nhanh một chút nàng cũng có thể sớm rời đi.

Hồ Lăng Hiên thấy vẻ mặt nàng thay đổi, nụ cười trên khóe miệng sâu hơn, hắn lại bước lên trước một bước, A Hạnh không khỏi lại lùi về phía sau.

“Đừng lui nữa, phía sau ngươi không còn đường nữa kìa!” Hồ Lăng Hiên cười nói.

Tiếng nói của hắn vừa dứt A Hạnh cũng cảm giác được sau lưng mình đã chạm vào mặt lởm chởm của ngọn núi giả.

A Hạnh giương mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lùng làm cho Hồ Lăng Hiên ngẩn ra, không khỏi dừng bước.

“Được rồi, ngươi đừng sợ, ta không đến gần nữa.”

“Hồ công tử có chuyện gì?” A Hạnh lạnh lùng mở miệng.

Hồ Lăng Hiên đứng cách nàng một thước, thật sự không dám tiến thêm nữa, nha đầu trong viện hắn, hắn thích làm sao thì làm thế, hoàn toàn không cần để ý đến cảm thụ của các nàng, dù sao bọn họ nhất định là cam tâm tình nguyện. Nhưng A Hạnh thì không như thế, nàng đứng ở nơi đó, không giận mà uy, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân dường như tản mát ra khí thế bất khả xâm phạm, làm cho hắn không dám khinh thường.

“Hôm nay ngươi vào phủ không lạc đường!” Hắn cười hỏi.

A Hạnh liền hiểu được: “Là ngươi dặn dò tên gác cửa?”

“Những tên nô tài này chỉ là nịnh hót chút lợi trước mắt thôi, nhưng ngươi yên tâm, ta đã cho người phân phó bọn họ ngươi là khách quý trong phủ, sau này bọn họ cũng không dám làm ngươi chậm trễ nữa!”

Khó trách hôm nay gác cửa giống như người khác, thì ra thiếu gia đã lên tiếng! Chỉ là nếu chuyện này truyền đến tai phu nhân còn không biết bà sẽ nghĩ như thế nào! Nàng không phải người của Hồ gia nên cũng không có vấn đề gì, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng chút thanh danh. Những thứ này nàng cũng không quan tâm nhưng chỉ sợ phu nhân đem chuyện này gán lên trên người của Lý Ngân, chẳng phải là mang đến phiền toái cho nàng ấy sao?

Hồ Lăng Hiên vốn còn tưởng rằng nàng cảm kích hắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng càng ngày càng khó chịu, sắc mặt của hắn cũng dần dần trầm xuống: “Thế nào? Ngươi không vui?”

A Hạnh lạnh lùng nói: “Hồ công tử, xin ngươi sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa, hảo ý của ngươi ta xin nhận!” Nàng cúi người chào một cái, nói tiếp: “Như vậy Hồ công tử cũng nói xong lời muốn nói rồi, A Hạnh có thể đi được chưa?” Vừa nói vừa hướng bên cạnh mà đi.

Mới vừa bước đi Hồ Lăng Hiên lại đưa tay ngăn nàng.

A Hạnh không thể nhịn được nữa: “Hồ công tử, ngươi ba lần bốn lượt chặn đường ta, rốt cuộc là có ý gì?”

Hồ Lăng Hiên mặt lạnh nhìn nàng, cũng có chút không vui: “A Hạnh, sao ngươi lại không vui? Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi sao. Lần trước ngươi lạc đường không phải cũng là do bọn nô tài kia chậm trễ sao?”

“Nhưng những chuyện này nếu để cho mẫu thân ngươi biết, bà ấy sẽ nghĩ như thế nào? Hồ công tử, chẳng lẽ chuyện này ngươi còn không đoán ra sao?”

Hồ Lăng Hiên cười nhẹ một tiếng, gương mặt tràn đầy rực rỡ: “Không nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi lại nhiều tâm tư tâm tư như vậy. Ngươi yên tâm, bọn nô tài kia tự biết giữ miệng, chuyện này mẫu thân ta sẽ không biết!”

A Hạnh hơi bớt giận: “Coi như ta hiểu lầm công tử. Đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là đường đi đến viện tỷ tỷ ta đã quen thuộc, sau này không cần phiền toái đến ngươi!” Vừa nói lại vừa đi về phía trước, nàng luôn cảm  thấy ở gần Hồ công tử như vậy là chuyện rất không ổn, ngộ nhỡ để cho người ta bắt gặp. . . Vẫn là nhanh chóng rời đi mới được!

Hồ Lăng Hiên thấy nàng lại muốn đi, không khỏi tức giận, dưới tình thế cấp bách kéo tay A Hạnh: “Sao ngươi vẫn muốn đi, ta còn chưa nói hết!”

A Hạnh bị kéo lại, toàn thân không khỏi căng thẳng, nhớ tới ánh mắt si mê của hắn ở vườn mai, một loại cảm giác chán ghét tự nhiên xuất hiện.

Nàng quay phắt người lại, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thâm trầm nói ra hai chữ: “Buông tay!”

Lúc này Hồ Lăng Hiên mới phát hiện mình ở gần nàng như vậy, mà tay của mình đang giữ cổ tay nàng, cho dù cách mấy lớp quần áo nhưng dường như vẫn có thể cảm giác được cổ tay nàng rất nhỏ. Mùi hương từ trên người nàng truyền tới so với hương thơm của hoa đào càng say lòng người hơn.

Hắn nhìn cặp mắt trong suốt quyến rũ kia, trong lòng không khỏi rung động, nhớ tới nơi này không có ai, lá gan cũng lớn hơn.

“Nếu như ta không thả thì ngươi định làm thế nào?” Hắn cười nhẹ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, những cánh hoa đào ánh lên trong mắt của hắn, rực rỡ xinh đẹp.

A Hạnh khẽ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Vậy thì không trách ta được!”

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cổ tay bị bắt được của nàng đột nhiên linh hoạt xoay một cái vặn ngược cổ tay của hắn lại, một cánh tay khác nhanh chóng len xuống dưới cánh tay kia giữ chặt đẩy người về phía trước, bả vai áp sát trên ngực của hắn, hai tay hơi dùng lực.

Chuỗi động tác liên tiếp lưu loát gọn gàng, Hồ Lăng Hiên ngàn vạn không ngờ nàng còn có một chiêu này, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hoa mắt, thân thể cũng loạng choạng, từ bả vai của nàng bay lộn một vòng , trời đất quay cuồng, lưng nặng nề ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang.

Lục phủ ngũ tạng giống như bị chấn động, Hồ Lăng Hiên hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, đến khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của A Hạnh phía trên hắn mới ý thức được mình bị một tiểu cô nương đánh ngã chổng vó lên trời!

Hắn vừa giận vừa tức, ngay cả việc bò dậy cũng quên mất, trợn to mắt, đưa ngón tay ra chỉ vào nàng: “Ngươi. . . Ngươi!”

A Hạnh đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu mắt nhìn xuống, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt vui vẻ, sau đó nhướng mày nói: “Đây chính là kết quả của bọn xấu xa thích trêu hoa ghẹo nguyệt!” 

Hồi đại học có học nhu đạo không ngờ giờ còn có chỗ dùng, mặc dù không có công dụng gì lớn lắm nhưng đối phó với loại cậu ấm suốt ngày chỉ ở trong nhà  này vẫn đủ dùng!

Nàng vỗ vỗ hai tay, giống như là trên tay dính phải cái gì đó bẩn vậy, sau đó nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, bước qua bên cạnh hắn rời đi.

Hồ Lăng Hiên chỉ cảm thấy ánh mắt kia giống như chan chứa sự coi thường vô hạn. Thực đáng xấu hổ! Ngồi bật dậy, nhìn về phía A Hạnh tức giận kêu to: “Lý Hạnh, đứng lại! Ngươi lại dám làm thế đối với ta!”

A Hạnh quay đầu lại khẽ mỉm cười: “Hồ công tử, ta khuyên ngươi đừng kêu to, nếu để người hầu đến nhìn thấy bộ dạng này hiện giờ của ngươi…” Vừa nói nàng vừa liếc nhẹ một cái qua người hắn, lắc đầu, chép miệng chậc chậc sau đó cười nhẹ một tiếng rồi không để ý tới vẻ mặt cắn răng nghiến lợi và ánh mắt bốc lửa của hắn nữa, ung dung đi khỏi tầm mắt của hắn.

Hồ Lăng Hiên giận đến nói không nên lời, hắn cúi đầu nhìn y phục trên người một chút, toàn là bùn đất, cũng không dám lớn giọng gào thét nữa! Hắn ngẩng đầu nhìn hướng A Hạnh rời đi, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ màu trắng, bực tức ném bình xuống ngọn giả thạch, “Ba” Một tiếng, bình sứ bể tan tành, bên trong tràn ra một chất cao màu trắng.

Hai tay hắn nắm thành quyền đánh xuống đất: “Lý Hạnh, ngươi được lắm, một ngày nào đó ta nhất định khiến ngươi không thể không cúi đầu trước mặt ta!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK