• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

<!--VIP stories-->var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->

"Đánh hai mươi đại bản." Mặt hắn lại không có chút biểu cảm ra lệnh.

Song Hỷ cùng Tứ Nương không khỏi hít mạnh một ngụm khí lạnh.

"Vương gia......"

Tứ Nương lại muốn muốn mở miệng, lại bị một bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Song Hỷ đang khẽ lắc đầu với bà.

"Nương nương, tại ta không lễ phép trước. Dù sao ngài ấy cũng là ân nhân cứu mạng nhà của chúng tôi, đánh mông vài cái cũng không sao đâu."

"Ta cứu cả nhà nàng lúc nào?"

Tâm tình Song Hỷ lập tức kích động báo cáo, "Nói tới việc này, thật sự vô cùng cảm tạ Mai vương gia. Lúc trước cha tôi bị người bôi nhọ, nói ông ấy tham ô. Đây là kẻ thù của cha tôi vu oan giá họa, vu cha tôi phạm vào tội chết, chẳng hiểu vì sao lại đến tai của Hoàng Thượng. Vốn dĩ Hoàng Thượng muốn đem cha tôi đi xử tử, nhưng tại sao Hoàng Thượng có thể không cẩn thận điều tra rõ, liền phán xử tử cha tôi? Ngài nói như vậy có phải là rất quá đáng hay không..."

"Nói điểm chính." Đầu hắn cũng không thèm ngẩng lên, mắt cứ nhìn chăm chú vào đống giấy ngổn ngang trên bàn, giống như bên trong đó có chứa báu vật gì vô giá lắm vậy.

"Sau đó bởi vì ngài có lòng tốt nói một câu, chẳng những rửa sạch oan khuất của cha tôi, cũng tránh cho cả nhà chúng tôi bị rơi vào thảm cảnh tịch biên gia sản, xử trảm cả nhà.”

"Ác? Ta nói cái gì?"

"Ngài nói với Hoàng Thượng, muốn biết một người có phải là quan phụ mẫu tốt hay không, hãy hỏi dân chúng nơi đó là rõ ràng nhất, vì vậy Hoàng Thượng đã cho người âm thầm điều tra, mới tin tưởng cha tôi trong sạch, ông ấy là vị quan tốt, mọi việc đều suy nghĩ vì chúng dân..."

"Tốt lắm, vậy ta biết mình quá nhiều chuyện." Mai Đan Thanh cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, tay vẫn còn ở trên giấy động vài nét bút.

"A?" Song Hỷ không hiểu rõ lắm ẩn ý bên trong lòng hắn, gò má tái nhợt hoang mang, thoạt nhìn rất giống như một chú chó nhỏ bị lạc đường.

"Mau cút đi, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh nghe nàng nói nhảm."

"Nhưng mà....." Song Hỷ cầm bánh chưng trong tay đặt vào trong tay hắn.

Mai Đan Thanh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng muốn kêu nàng lấy ra, lại thấy đôi mắt sáng như trăng rằm biết cười của nàng, trên mặt còn treo hai lúm đồng tiền khả ái.

"Ân nhân, đây là túi bánh chưng ta tự tay làm, ngài hãy nhận đi! Ăn thật ngon nha! Và xin ngài không nên tức giận, bởi vì dáng dấp của ngài quá xinh đẹp, nên vừa rồi ta mới thất lễ như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng đại tỷ nhà ta là đẹp nhất, không nghĩ tới ngài còn xinh đẹp hơn tỷ ấy vài ngàn lần. Bất kể như thế nào, ngài vẫn là đại ân nhân cả đời của nhà chúng tôi, hôm nay thật hân hạnh được gặp ngài. Ta cũng không quấy rầy ngài nữa, ngài nhớ ăn bánh chưng nhé! Tự tay ta gói đấy!" Nàng dùng đầu ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ vào mình.

Cần gì nhấn mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngon đến mức sẽ cắn rơi đầu lưỡi sao? Mai Đan Thanh rất muốn hỏi ngược lại.

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, nàng đã bị Tứ Nương lôi kéo chạy trốn mất dạng.

Hừ! Biết chạy là được rồi, hắn ghét nhất người ta nói hắn đẹp, mới vừa rồi cô nương nhỏ đó nói một tràng dài đã không biết nhắc đến từ đó bao nhiêu lần, vốn định ra lệnh đánh mông nàng thêm vài chục trượng nữa, nhưng mà đã chạy mất thôi coi như bỏ qua.

Xung quanh rốt cục an tĩnh, hắn đột nhiên nhớ lại khuôn mặt tươi cười mới vừa nhìn thấy kia, trong đầu cũng không tự chủ hiện ra giai điệu, hắn vội vàng nhanh chóng viết xuống.

Viết đến một nửa, hắn sờ sờ bụng, thuận tay cầm lên cái bánh chưng của tiểu cô nương đó, chăm chú ăn……

Ừ! Ăn rất ngon.

Hắn rất nhanh đã ăn xong một cái.

Hắn đem tất cả những linh cảm vừa mới xuất hiện khi vừa gặp cô nương đó viết ra thành một bài hát xong, hài lòng gật đầu một cái, trong miệng khẽ ngâm nga khúc nhạc vừa rồi, sau đó cảm thấy bụng giống như không được thoải mái lắm.

"Tứ...... Tứ Nương......" Hắn ôm bụng, cảm thấy bụng quặn đau càng lúc càng có khuynh hướng nghiêm trọng.

Đây là tình huống trước nay chưa từng có.

"Tứ Nương......" Hắn đau đến trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn ăn đến hư bụng sao? Nhưng hắn vừa rồi không có ăn cái gì...

Khoan đã! Ánh mắt của hắn chạy tới đống lá mới vừa ăn xong, cảm giác được bụng quặn đau càng thêm kịch liệt.

"Chuyện gì? Chuyện gì?" Tứ Nương nghe được chủ tử kêu gọi, vội vàng buông hết mọi thứ đang làm trên tay xuống, chạy đến trước mặt Mai Đan Thanh, lại thấy sắc mặt hắn trắng bệch.

"Bánh chưng đó...... có độc."

Nói vừa xong, cả người hắn liền té trên người Tứ Nương, đem bà đè trên mặt đất.

"Người đâu...... Cứu mạng......" Tứ Nương lập tức oa oa kêu to.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK