Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

“Tới!” Bách Hợp gọi một tiếng, Trương Hồng Nghĩa liền chạy đi, cũng không quản mấy huynh đệ còn đang nói chuyện với hắn,vỗ mông chạy vào trong phòng: “Người vợ kia của  ta chuyện  gì cũng làm không xong, để ta vào xem nàng ấy kiếm ta có chuyện gì.” Bộ dáng của hắn rõ ràng rất vui vẻ, miệng lại làm ra vẻ rất buồn bực, làm bộ mắng hai câu: “Mấy người bọn đệ cứ nói chuyện, uống rượu đi, ca ca ta đi giáo huấn nàng ấy một trận, không biết lớn nhỏ, còn ra thể thống gì, phu quân cũng không gọi, dám gọi thẳng tên của ta, xem ta làm thế nào giáo huấn, làm cho nàng ấy hiểu thế nào phân biệt tôn  ti trật tự!”

Mấy người nhìn hắn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thân ảnh kia nhanh như thỏ,đều lắc đầu.

“Vợ, ngươi đừng gọi cả họ tên của ta ra,gọi ta là phu quân đi, bình thường không nói, ngươi ở trước mặt huynh đệ ta, ít nhiều gì thì ngươi cũng phải lưu cho ta mấy phần mặt mũi đi?” Hắn vào phòng, quả nhiên Bách Hợp đang chuẩn bị chặt xương, hắn thuận tay nhận lấy, bình thường hắn đều làm việc này, nhanh tay nhanh chân chặt mớ xương này  ra, theo chỉ thị của Bách Hợp ném toàn bộ vào trong nồi, trong miệng còn tận tình khuyên bảo: “Ngươi mang cả tên họ của nam nhân ra gọi, ngươi nói xem ta phải  giấu mặt mũi đi chỗ nào?”

Bách Hợp nghe nói như thế, củi trong tay run lên, Trương Hồng Nghĩa nhìn thấy động tác này của cô, mí mắt liền nhảy lên, vô thức lui về phía sau hai bước, mấy ngày này Bách Hợp hung hãn, động một chút là ra tay đánh hắn, hắn da thô thịt dày không sợ đau, nhưng nếu ở trước mặt các huynh đệ bị cô đuổi theo đánh, thì còn mặt mũi nào nữa, hắn ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa, một lúc lâu lại nghiêm mặt hỏi: “Gọi ta làm gì?”

“Không phải ngươi làm xong rồi sao?” Bách Hợp gọi hắn vào, chính là muốn hắn chặt xương hộ mình. Trương Hồng Nghĩa thấy cô mở miệng nói chuyện, liệt miệng cười, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ phải đi ra khỏi phòng.

“Trương Hồng Nghĩa!” Hắn đi tới đi lui làm giúp, câu được câu không nói chuyện với Bách Hợp, mấy huynh đệ bên ngoài đợi không được nữa, hắng giọng bắt chước giọng của Bách Hợp gọi hắn,Bách Hợp không có phản ứng, nhưng mặt Trương Hồng Nghĩa thoáng cái liền đỏ bừng lên, hắn không nỡ trách Bách Hợp, dù sao cũng là vợ của mình, đụng vào thì chỉ có bản thân đau lòng. Nhưng đối với mấy huynh đệ hắn không có tốt tính như vậy. Hắn hùng hổ nắm chặt quả đấm đi ra, chỉ một lát sau bên ngoài truyền đến ‘Ôi’ tiếng kêu thảm thiết.

Buổi trưa nấu một bát tô xương sườn thịt kho tàu, còn nước luộc thịt dùng nấu canh, mấy mầm đậu tằm thì xào lên. Thêm một chút muối vừa lúc làm đồ nhắm rượu. Ở thời kì nam nữ ăn cơm không được  ngồi chuung bàn. Bách Hợp đ bày thức ăn ra bàn,đem chậu đến một góc chuẩn bị giúp hắn giặt quần áo.

Mấy nam nhân cũng không có nhìn cô ngược lại cùng ngồi xuống uống rượu. Trong đó một người mặc áo màu màu xanh vá mấy miếng vải  màu xám, người cao gầy trẻ tuổi nhân đột nhiên mở miệng:

“Đại ca,ngươi thật sự muốn làm đao phủ kia sao? Nhưng việc này, cả đời tiện tịch, sợ rằng rất khó thoát được.”

Người trẻ tuổi kia đứng thứ hai trong mấy huynh đệ kết nghĩa,họ Diệp, còn tên là gì, Bách Hợp cũng không biết, dù sao Chu Bách Hợp vẫn sợ Trương Hồng Nghĩa như hổ,trong lòng luôn không cam lòng cùng mâu thuẫn khi ở cùng hắn, nên với đám bằng hữu kia cũng tận lực trốn tránh, trong lòng sợ hãi nhưng miệng không dám nói.

Diệp tử vừa dứt lời, Trương Hồng Nghĩa không có lên tiếng, đại lục tử kia do dự một hồi, đang muốn mở miệng, Trương Hồng Nghĩa bưng bát rượu nói:

“Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại chúng ta không phải tiện tịch, nhưng ở trong mắt của đám người quan lão gia thái thái kia, thì có gì khác nhau sao?” Hắn vừa dứt lời, mọi người đều trầm mặc, mấy người bọn họ ở trên phố rất nổi tiếng, lăn lộn với đủ hạng người, chẳng qua đều là nhân vật  hạ đẳng, đều là du côn lưu manh vô lại, thì còn quan  tâm đến thanh danh xấu hay tốt nữa đây?

“Đều là huynh đệ,  có mấy lời ta chỉ nói một  lần thôi, sau này có hỏi nữa, ta cũng tuyệt đối không trả lời nữa. Ta hiện đã lập gia đình, nhưng trong tay đến một đồng tiền dư cũng không có, ngay cả việc muốn mua cho nương tử ta bộ y  phục tử tế cũng không được, nếu bây giờ còn không nghĩ đến, thì sau này ngay cả sống cũng khó còn nói gì đến tiện tịch  với không tiện  tịch chứ?” hắn nói đến  chỗ này, liền dừng một chút, cười cười: “Nguyện vọng của ta cũng không có nhiều, chỉ  cần có thể nuôi được vợ, để nàng ấy ăn no, không đến nỗi mỗi ngày cùng ta húp cháo,mặt nàng ấy húp đến nỗi vàng cả ra rồi, ta chỉ muốn mua cho cô mấy bộ y phục tốt một chút, làm cho cô gả  cho ta không đến nỗi phải chịu thiệt, thế là đủ rồi. Nếu có thể tích thêm  được chút bạc mau một nha hoàn về hầu hạ, để cho cô ấy không phải giặt giũ nấu ăn nữa thì càng tốt, về phần thanh danh không tốt,  cái đó cũng không thể ăn thay cơm, ta không quan tâm.”

Trương Hồng Nghĩa không muốn phong quang làm anh hùng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn vang danh thiên cổ, nguyện vọng của hắn không có nhiều như vậy, kỳ thực hắn chỉ hi vọng có thể cho vợ con hắn có giường ấm, hắn cũng không hâm mộ các lão gia trong thành, người ta mặc lăng la tơ lụa, hắn một thân áo gai cũng không vấn đề gì, đời người có hàng trăm chuyện vụn vặt cần làm, tiếc nuối duy nhất, chính là không thể thiên kiều vạn dưỡng vợ  con, đáng tiếc mình không có năng lực nuông chiều nàng ấy như cuộc sống trước đây nàng ấy có mà thôi.

Hắn biết trong lòng Diệp lão nhị có ngạo khí luôn không cam lòng với một đời cố thủ ở trong thành Doanh châu, vẫn muốn làm nên  việc lớn, nên muốn khuyên hắn làm chuyện lớn, đáng tiếc mấy người xuất thân có hạn, hắn trừ một thân sức lực kinh người, nhưng một chữ cũng không biết, Trương Hồng Nghĩa nói xong, đem bát rượu lên miệng, nhắc tới cũng kỳ quái, thường ngày uống rượu thơm nức xông vào mũi, lúc này đưa tới bên miệng vô luận như thế nào cũng không nuốt nổi. Hắn quay đầu nhìn sang góc viện, Bách Hợp còn ở ngồi bên kia, trên bàn bày mấy bát thịt  to tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tay nghề của cô rất tốt, sắc hương vị kia nhìn cũng đủ làm cho người chảy nước miếng, mấy huynh đệ ở bên cạnh nói chuyện vui vẻ, cô ở phòng bếp bận rộn nửa ngày, lúc này lại phải chịu đói, giúp mình giặt quần áo.

Áo bông kia vốn rất lớn, dính nước nên càng nặng, Bách Hợp giặt rất mất công, khuôn mặt trắng bệch,trên đôi tay mềm mại kia cũng bắt đầu có vết chai, lúc trước cô đánh mình, đánh tới trên lòng bàn tay của hắn, hắn cảm nhận được. Không hiểu sao trong lòng,  đột nhiên có chút nặng nề, đến rượu cũng nuốt không trôi, Trương Hồng Nghĩa bưng bát lên lại đặt xuống, khóe mắt nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, thấy cô cúi thấp đầu, cũng không biết có chú ý tới động tĩnh bên này không, thỉnh thoảng tóc rủ xuống, cô vươn tay ướt sũng tay vén ra sau tai, nửa gương mặt kia vẫn không to bằng bàn tay hắn, trong lòng hắn ngứa, càng nhìn càng thích, càng nhìn ánh mắt hắn càng mềm mại. Bản thân hắn không có phát hiện, còn tưởng là hành động của mình rất bí mật, nhưng không ngờ hành động nhìn chằm chằm Bách Hợp lúc này này của hắn lại rơi vào trong mắt mấy người huynh đệ kết nghĩa, mấy người không hẹn được cùng giật mình, lại có một chút ngoài ý muốn với người huynh đệ si tình, thở dài lắc lắc đầu.

Lời vừa rồi của Trương Hồng Nghĩa khiến cho trong lòng mấy người huynh đệ khó chịu, có người giơ lên bát rượu lên:

“Ôi, đại ca nói đúng, thành gia mới có thể lập nghiệp, bây giờ gia cũng không thành, lại nói chuyện gì nghiệp? Anh hùng hảo hắn tuy chí ở bốn phương, thế nhưng trong nhà không hậu, tất cả chỉ là nói suông mà thôi.”

Đai lục tử mặc y phục sai dịch lắc đầu thở dài: “Ôi, thời gian không đợi ta, thời gian không đợi ta a.”

“Thế thì chưa chắc.” Diệp lão nhị thần sắc có chút buồn bã, nhưng sau đó như là nhớ ra cái gì đó: “Nghe nói…”

“Được rồi, ăn thôi, uống thôi, nhị ca ngươi nói mấy chuyện  vô dụng kia làm gì?” Có người cắt ngang lời Diệp lão nhị, hắn nhíu mày, thở dài, cũng giơ bát lên, Trương Hồng Nghĩa cũng đem bát giơ lên, nhìn thấy có người giơ tay ra cầm thịt, không biết thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến Bách Hợp bận rộn nửa ngày, ở trong bếp chuẩn bị nửa ngày, để hầu hạ mấy huynh đệ bọn họ, bây giờ lại ngồi ở một bên giặt quần áo cho mình, mình lại cùng mấy huynh đệ ở bên cạnh ăn uống vui vẻ, tuy nói nữ tử không được lên bàn, đây là quy củ từ xưa đến nay, nhưng hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có chút không đúng, mắt thấy có huynh đệ giơ đũa gắp đồ ăn, hắn động tác so với suy nghĩ còn nhanh hơn, lấy tay làm đao,’Bốp’ một tiếng đánh lên cổ tay đại hán kia.

“Ai nha!” Đại hán kia kêu thảm một tiếng, cú đánh này, quả thực còn thảm hơn bị chày gỗ đập vào, đôi đũa trên tay nắm không vững, tay run lên, miếng thịt liền rơi vào trong bát, hắn đem tay bị đánh ôm vào trong lòng, đau đến hút khí lạnh, ôm cổ tay kêu lên: “Đại ca, đại ca, ca ca tốt của ta, ngươi đây là muốn làm gì?”

“Hắc hắc, ” Trương Hồng Nghĩa đánh người xong, mới phản ứng được mình đã làm gì chuyện tốt gì, vội vã đứng dậy hướng hắn bồi tội: “Ca ca lỗ mãng, có điều chị dâu ngươi bận rộn nửa ngày còn chưa có ăn đâu, ngươi tiểu tử này không hiểu quy củ liền ăn trước, các ngươi chờ, ta đi lấy bát múc ra một ít  để cho nàng ấy rồi chúng ta hãy ăn.”

Hắn vóc người tựa như tượng sắt, vừa đứng dâỵ, mấy người dưới uy hiếp của hắn chỗ nào còn dám có ý kiến không, đều là một bộ giận mà không dám nói gì, mím môi không dám lên tiếng.

Trương Hồng Nghĩa vào trong nhà tìm trái tìm phải, rửa hai bát lớn nhất, ra cầm đũa đem thịt  trút hơn phân nửa vào bát, mấy người huynh đệ trầm mặc nhìn động tác của hắn, hắn nhíu mày rồi nghĩ nghĩ nói: “Chị dâu của các ngươi tuổi còn nhỏ, hiện nay chính là thời điểm đang phát triển,nên phải ăn nhiều một chút, sau này mới sinh cho ta một tiểu tử mập mạp được, các ngươi lớn lên cường tráng, khí lực lớn, ăn ít một chút cũng không sao.” Lời này của hắn làm mấy người đều nghẹn họng, thật lâu nói không nên lời đến.

Đến khi thịt trong bát sắp bị hắn trút hết,Đại lục tử nuốt nuốt nước miếng nói:

“Đại ca,gần hết rồi.” Hắn nhắc nhở, mấy người còn chưa có động đũa, Trương Hồng Nghĩa đã đem thức ăn san  đi một nửa rồi, một nữ nhân gia, eo còn không bằng đùi của Trương Hồng Nghĩa, chỗ nào ăn được nhiều như vậy?

Ở đây có tổng cộng tám người huynh đệ, chỉ có phân nửa thức ăn, một mình cô muốn ăn một nửa.

Tiếng nói này vừa dứt, Trương Hồng Nghĩa nghĩ một chút đem thịt trút lại một chút, chỉ còn một chén nhỏ, mỗi thứ một ít, bằng nắm đấm của trẻ con, ít một chút, nhưng đủ để một nữ nhân ăn với cơm, thịt trong bát vẫn còn nhiều, mấy huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm này còn đỡ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK