Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: VoMenh

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Sự nhiệt tình của Phạm Chí Cương làm Dương Húc Minh chưa kịp thích ứng. Hắn vô thức tránh thoát khỏi tay của Phạm Chí Cương, nói: - "Món dê à? Anh mua thịt dê ở đâu?" Phạm Chí Cương vô tâm chẳng nhận ra thái độ hời hợt và né tránh của Dương Húc Minh, vẫn là cười nói rất vui vẻ.

- "Tôi mua ở chợ, chỗ đó bán thịt dê rất là ngon. Vô đi anh phóng viên, ngồi xuống bàn đi. Tôi liền bưng bún dê lên cho anh ăn liền nè!" Vừa nhiệt tình mời mọc Dương Húc Minh ngồi xuống bàn xong, Phạm Chí Cương nhanh nhẩu vọt vào nhà sau.

Tiếp đó, hắn lập tức mang một tô bún nguội lạnh đóng đầy váng mỡ trên tầng mặt ra mời khách. Trong cái tô ấy, Dương Húc Minh thấy có vài miếng thịt tỏa ra mùi thum thủm nổi lền bềnh trên lớp nước dùng. Dương Húc Minh bất chợt cảm thấy muốn nhợn ói, sa sầm nét mặt. Phạm Chí Cương vẫn như thế, hí ha hí hửng đưa chén bún lạnh tanh này đến trước mặt hắn, ánh mắt tràn đầy mong đợi: - "Anh phóng viên ăn đi. Bún nhà tôi nổi tiếng là ngon lành đấy!"

Dương Húc Minh đẩy tô bún ra, mặt tỉnh queo nói: - "Tôi không ăn, cám ơn anh! Trước khi đến đây tôi đã ăn cơm rồi, giờ bụng không chứa thêm được tô bún này nữa đâu!"

Vẻ thất vọng tràn đầy hiện lên trên mặt Phạm Chí Cương: - "Anh không ăn à? Chẳng phải anh bảo tối nay đến đây ăn bún sao? Vì thế nên tôi cố tình chừa cho anh một tô đó!" Dương Húc Minh khó xử, cười một tiếng, nói: - "Xin lỗi anh, tôi no quá, ăn không nổi nữa. Lần sau nha, lần sau gặp tôi hứa sẽ ăn mà!"

Phạm Chí Cương nhìn tô bún trước mặt, hơi do dự.

Sau đó, gã thất vọng, cúi đầu, chán nản nói: "Được rồi!", bèn bưng chén bún lạnh tanh này đi vô nhà bếp.

Rất nhanh, gã ta quay trở lại.

Tên này đang bê một cái nồi nhỏ, chẳng biết là thứ gì ở bên trong. Dương Húc Minh nhận ra cái nồi này chính là cái nồi mà hắn vừa thấy ban nãy khi rình ngó bên ngoài nhà của gã gù này. Lúc ấy, Phạm Chí Cương còn dùng muỗng khuấy đảo liên tục món mà gã ta đang nấu. Một lần nữa, Phạm Chí Cương nhìn về hắn, hí hửng mời: - "Vậy anh ăn xíu thịt dê nha? Còn lại một chút thịt dê nè, ngon lắm!"

Nói là làm, gã ta đặt nguyên cái nồi nóng ngay trước mặt Dương Húc Minh.

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên làm Dương Húc Minh giật mình ngửa đầu về sau né tránh, suýt nữa là nôn ói tại chỗ.

Mùi gì mà kinh khủng dữ vậy? Nhìn vào bên trong nồi, hắn thấy nước dùng là một thứ chất lỏng nào đó có màu đỏ thẫm.

Bên trên lớp dung dịch màu máu ấy là một vài miếng thịt có màu nâu xám xịt đang nổi lềnh bềnh. Dương Húc Minh thề với lòng rằng mấy cái thứ này chắc chắn không phải là thịt dê.

Hắn cũng biết thịt dê ở xứ Lục Bàn Thủy này đa phần là từ giống dê Hắc Sơn bản xứ, khác với giống dê được bán trên thị trường.

Nhưng, hắn tuyệt đối chưa từng thấy thịt dê nào có cái màu ngã xám hệt như thế này.

Dương Húc Minh bỡ ngỡ, đánh giá mấy cục thịt ngã màu kia một chút, rồi nói: - "Đây... đây mà là thịt dê sao?"

Phạm Chí Cương gật đầu liên tục: - "Đúng, chính xác! Đây là thịt từ giống dê Hắc Sơn bản địa đó anh, chính là đặc sản của Lục Bàn Thủy, người Hồ Nam như anh chắc chưa từng nếm qua rồi. Thậm chí nếu anh đi mấy địa phương khác ở Quý Châu này cũng khó mà ăn được thịt dê Hắc Sơn thuần chủng nha, chỉ ở Lục Bàn Thủy này mới có thôi. Ngon lắm đó! Anh phóng viên, anh ăn đi!"

Phạm Chí Cương mong mỏi chờ Dương Húc Minh nếm thử, tựa như một cư dân địa phương đang kiêu hãnh giới thiệu món ăn đặc sắc của nhà mình cho khách ghé thăm, hoàn toàn không lộ ra bất cứ ý đồ xấu nào hết. Mặc dù vậy, Dương Húc Minh nhìn tới nhìn lui, đều không thể nhìn ra đây là thịt dê nha. Bên cạnh đó, cái mùi tanh tưởi đang bốc lên kia tựa như là thứ nước hôi thối bên trong những đường cống ngầm bế khí lâu năm, khó mà diễn tả chính xác được nó thối đến nhường nào.

Hắn chần chừ mấy giây rồi trả lời: - "Tôi... tôi không ăn..."

Ngay lúc vừa nói ra chữ không ăn, tên Phạm Chí Cương đang hớn hở kia đột nhiên thay đổi thái độ.

Gã chộp mạnh vào cổ áo Dương Húc Minh; mặt gã vặn vẹo, trông vô cùng dữ tợn.

Con ngươi của gã trợn trừng lên, nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Tên này há cái miệng nặng mùi của mình ra, gào lên giận dữ:

- "Mày phải ăn, mày đã đồng ý với tao rồi! Mày phải ăn!"

Do hai người đang ở khá gần nhau nên Dương Húc Minh thậm chí có thể thấy rõ từng vết ố vàng trên hàm răng của gã. Hắn nín thở, cố vặn ra một nụ cười.

- "À... hay là anh ăn trước vài miếng đi, sau đó tôi với anh ăn chung?"

Phạm Chí Cương nới lỏng tay, mặt đầy nghi ngờ, hỏi lại: - "Thật không?... Tôi ăn thì anh cũng ăn hả?"

- "Ừa. Anh ăn đi rồi tôi ăn sau."

- "Được, vậy thì tôi ăn." Phạm Chí Cương buông cổ áo Dương Húc Minh ra. Sau đó, trước cái nhìn xăm soi của Dương Húc Minh, gã thọc bàn tay gầy đét của mình vào cái nồi chứa đầy dung dịch đỏ lòm kia, vớt một vài miếng thịt ra.

- "Tôi ăn trước hai miếng nha anh phóng viên." Dưới ánh đèn lờ mờ, Phạm Chí Cương dùng tay nhét miếng thịt này vào miệng dưới cái nhìn tởm lợm của Dương Húc Minh.

Ngược lại, một vẻ thỏa mãn, sung sướng dần xuất hiện trên gương mặt của tên gù này.

- "Ngon quá, trời ơi, ngon quá ngon rồi!"

Dương Húc Minh chưa kịp nói gì thì gã gù này giống như bị mất kiểm soát bản thân vậy, vội vội vàng vàng dùng tay bốc mấy miếng thịt trong nồi nước ra rồi nhét vào trong miệng gã.

Phạm Chí Cương vừa nhai vừa hạnh phúc rên rỉ: - "Thịt dê ngon quá xá luôn!"

Gã nhanh chóng xử hết mấy miếng thịt dê trong nồi nước.

Cuối cùng, khi gã mò tới mò lui tìm thịt trong thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ lòm kia mà không thấy, bèn ngớ người ra.

... Mình ăn hết rồi sao?

Gã ta hốt hoảng nhìn Dương Húc Minh, tràn đầy sợ hãi: - "Anh phóng viên, phần thịt dê của anh bị tôi lỡ tay ăn hết rồi... Tôi, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý làm vậy đâu. Tại vì thịt dê ngon lắm luôn, nên tôi không kiểm soát được mình... Tôi xin lỗi anh nha!..."

Đứa bé trong bộ dáng mười chín tuổi này bỗng nhiên khóc rống lên, nước mắt nước mũi kèm nhem đầy mặt. Ngay lúc đó, Phạm Chí Cương vội vàng lắc đầu: - "Không được, không được! Ba mẹ tôi dạy là không được giành đồ ăn với khách... Để tôi nấu một nồi khác cho anh nha. Anh phóng viên, anh ngồi chờ tôi chút xíu nha?"

Đứa nhỏ vừa khóc vừa van xin: - "Anh nhớ ngồi đây chờ tôi nha, tôi nấu liền, tôi nấu liền một nồi thịt dê khác rồi đem lên ngay đây nè. Nhanh lắm! Anh đừng nói với ai là tôi dành phần ăn của anh nghen! Tôi van cầu anh, xin anh ngồi yên ở đây nhe!"

Dương Húc Minh gật đầu: - "Được rồi, tôi không nói cho ai nghe đâu! Tôi ngồi yên ở đây chờ mà, anh làm từ từ thôi, đừng có hấp tấp."

Thấy Dương Húc Minh dễ tính như vậy, Phạm Chí Cương bèn cươi tươi rạng rỡ.

- "Anh Phóng viên thật là tốt bụng."

Sau đó, gã ta nhanh chóng bưng cái nồi nước đỏ lòm quay vào trong nhà. Hơn nữa, trước khi vào trong, gã ta còn cẩn thận khóa cửa ngoài lại. Dương Húc Minh bình tĩnh ngồi đó xem gã ta hành sự, híp nhẹ hai mắt.

Thằng này... đúng là đang nấu thịt dê ư?

Giữa căn phòng trống trãi, Dương Húc Minh chậm rãi đứng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK