• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng rên rỉ thống khổ truyền tới đứt quãng, Chu Văn khẽ nhíu mày, đang do dự có nên đến cách vách xem một chút hay không.

Có điều nghĩ đến An Tĩnh này thực khó hiểu, vẫn nên không có quan hệ gì với nàng ta thì hơn, hơn nữa nơi này là học viện, có bệnh viện phụ thuộc riêng, nếu An Tĩnh thực sự có chuyện gì, gọi điện một cái là lập tức có y sinh tới giúp.

Chu Văn đang chuẩn bị lấy Đế Thính khuyên xuống, lại nghe cách vách truyền tới tiếng vật nặng đáp đất.

Thanh âm truyền vào tai Chu Văn, trong đầu Chu Văn lập tức hiện lên hình ảnh An Tĩnh bị ngã, hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, sát vách cũng không còn động tĩnh nào truyền tới.

- Không phải An Tĩnh xảy ra chuyện gì chứ?

Dù Chu Văn không thèm để ý tới An Tĩnh, thế nhưng hai bên cũng không có huyết hải thâm cừu, mà nhìn mặt mũi mẫu thân Âu Dương Lam của nàng, Chu Văn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người ta xảy ra chuyện.

Do dự một chút, Chu Văn quyết định qua cách vách xem một chút.

Rửa mặt, rời khỏi tiểu lâu, trực tiếp nhảy qua hàng rào một vi lan thấp, đứng trước cửa chính tiểu lâu của An Tĩnh, ấn chuông cửa.

Chu Văn thầm nghĩ, nếu An Tĩnh có thể đáp lại, vậy hẳn sẽ không sao, hắn liền trở về tiếp tục chơi game.

Nếu như không đáp lại, vậy khẳng định là có chuyện, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, tối thiểu nhất cũng phải có chút đồng tình, coi như là một người xa lạ, thuận tay bấm điện thoại gọi cấp cứu cũng là chuyện nên làm.

ấn chuông cửa, không có người đáp lại, tiểu lâu đầy yên tĩnh, hoàn toàn không có thanh âm trả lời, Chu Văn dùng sức dùng tai đeo Đế Thính khuyên để nghe, vẫn không nghe được bất kỳ thanh âm nào truyền tới, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

- Chẳng lẽ thực xảy ra chuyện rồi?

Chu Văn khẽ nhíu mày, để xác nhận, hắn lại liên tục ấn chuông, bên trong vẫn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm.

- Xem ra thực có chuyện rồi.

Chu Văn không do dự nữa, đưa mắt nhìn quanh tiểu lâu.

Cửa chính có khóa mật mã, hơn nữa còn dùng tài liệu đặc thù để chế thành, một đập ra cũng không dễ, nếu như không thể vào được, vậy Chu Văn liền định gọi điện thoại báo trong trường học.

Xoay chuyển ánh mắt, thấy cửa kính cường lực trên tầng hai không khóa trái, Chu Văn liền trực tiếp nhảy lên, nhún một cái trực tiếp lên ban công, kéo cửa kính, bước vào trong tiểu lâu.

Kiến trúc của các tiểu lâu trong Tứ Quý viên đều giống nhau, Chu Văn xe nhẹ đường quen, vọt thẳng tới phía phòng ngủ.

- May mà nàng ta có chuyện ở phong ngủ, chứ nếu là phòng luyện công, sợ là chỉ có thể báo cho nhân viên của nhà trường, cũng không biết nhân viên y tế chạy tới, còn có thể kịp cấp cứu hay không.

Chu Văn kéo chốt cửa, cửa không khóa trái, liền đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt là An Tĩnh ngã xuống cạnh giường, sắc mặt tái nhợt dọa người, nhắm mắt cắn răng, trán đổ mồ hôi lạnh, thân thể cũng hơi cứng ngắc, thoạt nhìn có chút không ổn.

- Ngươi sao rồi?

Chu Văn bước tới, ngồi xổm trước người An Tĩnh, lấy tay ấn ấn huyệt nhân trung dưới mũi.

Lúc này An Tĩnh thậm chí muốn chết quách cho rồi, bởi vì thể chất của nàng, từ nhỏ đã mắc một loại quái bệnh, thường cách một thời gian sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác thì toàn thân đều rất thống khổ, nghiêm trọng thì sẽ tới mức toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy.

Cũng may mà cái quái bệnh này cũng tương dự như cái ngày mà bà dì tới thăm, mỗi lần phát sinh đều có thể tính được tương đối chính xác, thời gian đó, nàng sẽ tự mình chịu qua trong phòng ngủ.

Hôm nay cũng thế, vốn định nằm yên trên giường để chịu đựng, thế nhưng lại bởi phát tác tương đối mạnh, cho nên nàng không thể nhịn được, khẽ phát tiếng rên rỉ thống khổ, không nghĩ tới lại bị Chu Văn nghe được.

Vì quá thống khổ, nên nàng mới trằn trọc mà rớt xuống giường, từ đó liền cứng ngắc không thể nhúc nhích, có điều ý thức của nàng vẫn hết sức tỉnh táo.

Trước đó, khi Chu Văn nhấn chuông cửa, nàng cũng nghe thấy, vốn cho là không có ai trả lời thì Chu Văn sẽ đi, không nghĩ tới Chu Văn lại thông qua ban công mà xông vào trong phòng.

An Tĩnh vô cùng hối hận, hối hận bản thân không khóa cửa kính lại.

Kỳ thực cũng không thể trách An Tĩnh, dù sao nơi này cũng là Tịch Dương học viện, chỉ có học viên trong này mới có thể tới đây, mà khắp nơi đều có camera giám sát, ngươi khác dù biết nàng xảy ra chuyện, cũng không dám leo tường vào phòng.

Khi Chu Văn bước tới phòng ngủ, An Tĩnh vừa chịu thống khổ, vừa cầu nguyện Chu Văn tuyệt đối không nên tới, bởi vì hiện nàng chỉ mặc có mỗi một bộ đồ ngủ.

Mỗi lần phát tác, nàng đều sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, sau đó cần phải thay đồ giặt dũ, vô cùng phiền phức, cho nên nàng mới mặc áo ngủ.

Lại thêm tư thế té trên đất của nàng cũng thực chướng tai gai mắt, với An Tĩnh từ nhỏ đã được dạy lễ nghi gia giáo, nàng thực sự không thể chấp nhận bộ dạng hiện tại lại bị người khác nhìn thấy, huống chi người này còn là địch nhân giả tưởng Chu Văn của nàng.

Chu Văn lại cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi An Tĩnh là bệnh nhân, vừa ân huyệt, vừa nói:

- Ngươi có nghe được ta nói không? Nghe được không?

An Tĩnh trừng mắt nhìn Chu Văn, đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể trừng mắt, thống khổ mà nàng phải chịu đã đạt tới đỉnh cao nhất, thân thể cứng ngắc, toàn thân run rẩy, răng cũng lập cập, đâu còn năng lực nói chuyện.

- Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi gọi bác sĩ.

Chu Văn thấy An Tĩnh mở to hai mắt, liền yên tâm hơn không ít, nếu còn chưa chết, như vậy vẫn còn cơ hội cứu trị.

Ngay sau đó, Chu Văn không do dự nữa, lấy ra điện thoại bình thường, muốn ấn gọi số cấp cứu của học viện, để ý sinh tới cứu An Tĩnh.

Là học viên được ở Tứ Quý viên, phúc lợi được hưởng đương nhiên là tốt nhất.

An Tĩnh thấy Chu Văn muốn gọi báo cho bệnh viện, thầm vừa tức vừa gấp, quái tật của nàng không phải bác sĩ bình thường có thể trị được, đi bệnh viện cũng vô dụng, bằng không với thực lực An gia, nàng hoàn toàn có thể tới bệnh viện tốt nhất Liên bang, tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh.

Điều khiến An Tĩnh không thể chấp nhận nhất, chính là hiện nàng chỉ mặc bộ váy ngủ che tới nửa bắp đùi, tóc tai còn bù xù, giờ mà bị y sinh khiêng đi, để những học viên khác thấy, An Tĩnh thực sự không thể chấp nhận nổi.

Mặc dù biết Chu Văn có ý tốt, thế nhưng An Tĩnh vẫn không chịu được mà hận nghiến răng.

Mắt thấy Chu Văn sắp ấn gọi, An Tĩnh liều mạng khống chế thân thể, dùng ý chí kiên cường điều khiển hàm răng run lẩy bẩy kêu lên:

- Đừng… đừng gọi điện… ta không sao…

Nói được mấy chữ, An Tĩnh cơ hồ dùng đến khí lực toàn thân, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, thanh âm run rẩy, cơ hồ không thể nghe rõ.

Cũng may mà Chu Văn có Đế Thính khuyên, có thể nghe rõ lời An Tĩnh nói, tuy nhiên lại nghi ngờ nhìn vẻ mặt thống khổ của An Tĩnh:

- Ta thấy bộ dạng của ngươi không giống như không sao, có bệnh thì phải trị, không thể giấu bệnh sợ thầy, ngươi thả lỏng là được, cái khác cứ giao cho các y sinh…

An Tĩnh thầm phiền muộn, may mà đã qua thời điểm thống khổ nhất, cảm giác đã khá hơn một chút, cố nén đau nhói trong cơ thể, mở miệng căm hận nói:

- Ta thực sự không sao, ngươi đi đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK