• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một buổi tối cuối thứ bảy đang nằm bất chợt có tiếng gọi của của Nguyệt. Tôi mở cửa ra ngạc nhiên hỏi:

- Giờ này sang đây làm gì? Anh Hải đi trực à?

- Ừ! Đi rồi.

Nhìn mặt nó hằm hằm, tôi đoán chắc vợ chồng nó hình như cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Nó bước vào ngồi phịch xuống ghế uống liền mấy cốc nước. Tôi thấy vậy thì hỏi:

- Sao? Có chuyện gì nói đi chứ tao biết có vấn đề rồi đấy.

Nó thở dài, mắt đỏ hoe đáp:

- Vừa cãi nhau với ông Hải. Tao ức quá đi mất.

- Có chuyện gì?

- Nhiều chuyện lắm, mấy cái chuyện sinh con rồi đến chuyện công việc của tao. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, quan điểm của tao với ông ấy khác nhau nên tao cũng không ép ông ấy nghĩ giống tao.

- Lằng nhằng quá, rốt cuộc có chuyện gì nói tao xem nào.

Nguyệt run run sụt sịt kể:

- Thì chẳng là ở viện ông Hải có một đứa mới đến. Nói chung con bé ấy cũng xinh xắn, ngoan ngoãn lễ phép, tao thì cũng không hẹp hòi gì vì mấy lần tao đến viện cũng thấy nó không có vấn đề gì cả. Thế nhưng dạo này tao thấy con bé đó hay nhắn tin cho ông Hải. Tao không quan tâm nhiều chuyện công việc và các mối quan hệ trong công việc của ông ý. Có điều, con bé này nhắn tin kể hết chuyện này đến chuyện kia rồi than vãn chuyện gia đình. Mày xem thế có khó chịu không? Tao mới bảo nếu chuyện công việc anh cứ trả lời, còn chuyện ngoài lề thì anh nhớ anh có vợ. Và em không thích anh nhắn tin ngoài lề với người con gái khác như vậy. Ông ý đồng ý, thế mà chiều nay tao đi ra viện thấy ông ý với con bé kia nói chuyện ở ngoài hành lang. Đã vậy con đó còn cứ đụng chạm vuốt tóc vuốt tai mà ông ý cũng để yên. Lúc tao nói ra ông ý bảo tao ghen tuông mù quáng, mày xem có ức không?

Ghen tuông mù quáng thật chứ còn gì? Mới thế mà đã lồng lộn lên. Thế mà sao tôi lại thấy hơi hả hê nhỉ. Tưởng gia đình hạnh phúc thế nào hoá ra cũng chỉ thế thôi. Tôi đưa cho nó cốc nước khác rồi đáp:

- Thế bây giờ ông ý giận mày, sau đó bỏ đi trực?

- Ừ, vì nãy tao với ông ý cãi nhau. Xong ông ý bảo tao không tin tưởng ông ý nọ kia, tao bảo em tin anh nhưng em không tin được Dung, tên đứa đấy là Dung đó mày. Rồi cãi vã rồi bỏ đi, nói chuyện nọ xọ sang chuyện kia sang cả vấn đề giờ tao chưa muốn có con tập trung sự nghiệp nữa.

Tôi nhìn Nguyệt, không nghĩ con bạn thông minh của tôi cũng có ngày ngu như vậy. Đàn ông ai chẳng thích mềm mỏng, bạn tôi thì lại sĩ diện cao, lòng tự trọng cao. Tôi thở dài nói:

- Nguyệt này, tao thấy chuyện này không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng tự dưng hai người cứ làm căng ra nên nó mới thế ấy chứ. Mà mày càng cãi nhau, càng đẩy ông Hải ra xa mày thôi. Mày xem, ông ý bỏ đi trực chẳng phải mày đẩy ông ấy gần với con Dung kia hơn sao? Giờ mày gọi ông ấy về, rồi nói chuyện đàng hoàng xem.

- Tao không gọi, ông ấy sai rành rành như vậy cơ mà? Mà rõ ràng, đã chưa biết đúng sai thế nào nhưng ông ý là đàn ông. Mày có thấy cãi nhau mà bỏ đi như vậy là không chấp nhận được không?

Thực sự lực bất tòng tâm, học cho giỏi làm gì mà xử lý tình huống như con ất ơ. Tôi nhìn Nguyệt, cơ hội của tôi là đây chứ đâu liền chẹp miệng nói:

- Bây giờ tao biết mày giận nên như vậy. Nhưng tao nghĩ anh Hải với con bé Dung kia không có gì đâu. Mày phải tin chồng mày chứ?

- Thì tao nói rồi, tao cũng nghĩ không có gì. Nhưng ý tao chỉ là muốn Hải giữ khoảng cách với con bé đó, vì tao không tin con bé đó.

- Thôi được rồi, giờ hai người ai cũng tự cho là mình đúng. Bây giờ tao nghĩ mày để ông Hải đi trực. Mày về mày nằm một mình mày suy nghĩ lại mọi chuyện rồi mai sáng suốt thì nói chuyện với ông ấy lại sau. Giờ nóng giận mất khôn, ông Hải cũng không thể bỏ trực được mà đúng không?

- Ừ, lịch trực của ông ý mà.

- Được rồi, về đi, về nằm suy nghĩ lại xem mày đúng sai chỗ nào. Vợ chồng ai cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ mày cũng nên nghĩ đến cảm nhận của chồng một chút. Hiểu chửa?

Nguyệt thở dài, lững thững đi về. Tôi đóng chặt cửa, cứ tưởng Hải yêu chiều thế nào, cứ tưởng cuộc sống viên mãn ra sao. Hoá ra vỏ bọc cũng có ngày phải vỡ.

Buổi chiều hôm sau khi đi làm về, đột nhiên tôi nghe tiếng cãi vã ở căn hộ của Nguyệt. Tôi hơi khựng lại, tiếng Hải cất lên:

- Anh đã nói anh và Dung không hề có gì sao em không chịu tin anh? Giờ cả viện nói anh không ra gì, em có biết anh muối mặt thế nào không?

Cửa căn hộ không đóng, tôi nhìn qua khe hẹp. Nguyệt ngước đôi mắt to nhìn Hải, khoé môi nó cong lên đáp lại:

- Em đã nói em không thuê người đánh nó, tại sao anh không chịu tin? Cả ngày hôm nay em đi làm quần quật giờ mới về. Mà vừa về anh đã sửng cồ lên chửi em, mắng em. Anh bảo em không tin anh vậy anh có tin em không? Em chỉ nói lại một lần nữa thôi! EM KHÔNG THUÊ NGƯỜI ĐÁNH DUNG.

- Em không thuê thì ai thuê? Dung mới từ Thanh Hoá ra đây làm, người thân thích không có, họ hàng cũng không, cả ngày ở bệnh viện thì lấy đâu kẻ thù? Em nói chuyện nó cũng phải có lý một chút chứ

- Hải! Giờ em thực sự rất mệt mỏi, vậy nên những gì em đã nói em không nhắc lại nữa. Anh muốn nghĩ về em thế nào cũng được. Mai em đi Trung Quốc công tác một tuần, em hy vọng một tuần đó ở nhà anh sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh hãy nên nhớ một điều, em mới là vợ anh, mới là gia đình của anh, tin em hay tin người khác đó là sự lựa chọn của anh. Đừng để mây mưa đánh đổ đá vàng anh ạ.

Nguyệt nói xong bước vào trong đóng rầm cửa, Hải ngồi phịch xuống ghế gương mặt lộ rõ sự bất lực. Nguyệt đi công tác một tuần cơ mà. Tôi mau chóng đi về căn hộ của mình. Vừa vứt túi xách lên bàn điện thoại đã vang lên, đầu dây bên kia có tiếng gã đàn ông nói lớn:

- Bọn tôi nhận được tiền rồi, sau có vụ gì cứ gọi bọn này nhé.

- Ok.

Tôi tắt máy, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thật đẹp rồi đi ra ngoài. Vừa đến thang máy thì thấy Hải. Nhìn anh có vẻ đầy mệt mỏi, tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Anh đi đâu à? Nguyệt đâu anh?

- À, anh đi mua chút đồ thôi.

- Nguyệt đâu anh?

- Nguyệt ở nhà em ạ.

Tôi không hỏi gì nữa mà đi xuống dưới siêu thị, ai ngờ Hải cũng vào đó. Anh mua ít đồ ăn sẵn, chắc Nguyệt giận nên không nấu cơm, lại sắp đi công tác một tuần. Tôi nhìn Hải, không hiểu sao lại thấy xót xa. Nguyệt thực lòng không xứng với anh chút nào. Một người vợ suốt ngày chỉ biết đi đây đi đó, người đàn ông của mình không chăm sóc nổi. Tôi thở dài nhưng không hỏi mà mua đồ xong đi về trước. Về đến nhà tôi nấu ba đĩa cơm cuộn trứng đầy ắp rồi cho lên mâm bê sang nhà Nguyệt. Nghe tiếng tôi gọi Nguyệt liền mở cửa. Tôi liếc về phía bếp, đống mì tôm vẫn nằm trên đó, bếp thì lạnh tanh chứng tỏ vợ chồng nó vẫn chưa ăn gì. Hải đang ngồi làm việc ngay ở ghế sofa, nhìn mặt hai người như đưa đám tôi liền cười nói:

- Chưa nấu cơm đúng không?

Nguyệt nhìn tôi bối rối nói:

- Chưa, nhưng mà sao tự dưng làm nhiều phần cơm thế?

- Thì nãy về nhà làm, mà nghĩ một mình bày biện ra cũng chán nên mới làm dư rồi mang qua đây ăn. May quá vợ chồng mày cũng chưa ăn gì.

Nguyệt đỡ mâm đặt lên bàn rồi gọi:

- Anh ơi, qua ăn cơm.

Vợ chồng cãi nhau, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải tỏ ra nhưng không có gì, điểm này thì tôi thực sự phải khâm phục Nguyệt. Ba người ngồi ăn, chỉ có tôi và Nguyệt nói chuyện. Ăn xong tôi lại tự dọn về nhà, Nguyệt cũng theo sau. Nó thở dài nói:

- Quý ơi, tao buồn quá.

- Sao vậy?

- Vợ chồng tao lại cãi nhau to. Chẳng biết rồi chuyện đi đến đâu nữa. Sáng sớm mai tao đi Trung Quốc rồi, tao thấy chán quá.

- Nhưng mà có chuyện gì? Chẳng phải hôm qua tao bảo về suy nghĩ rồi nói chuyện với nhau sao?

- Thì đấy, tao chiều đi làm về, định nói chuyện tử tế mà vừa về đến nhà ông ý tự dưng cáu nhặng lên bảo tao thuê người đánh con Dung. Mày thấy có điên không. Tao bảo tao không đánh nó mà ông ấy không tin, ông ấy bảo có mấy thằng đánh nó, nó chạy về bệnh viện khóc lóc. Không hiểu vì sao mà nó cứ một mực đổ là vợ anh Hải thuê người đánh. Bây giờ cả viện đồn ầm lên tao là con Hoạn Thư. Tức phát khóc.

Tôi đưa cho nó cốc nước đáp:

- Mày có nghĩ, có khi nào con Dung nó tự bày trò ra không?

- Thì chỉ có như vậy, chứ tao thề với trời với đất tao không hề thuê ai làm gì nó. Con này cáo già thật, giờ nó cố tình làm như vậy để vu oan giá hoạ cho tao.

- Thế mày tính sao? Bây giờ mai mày đi Trung Quốc rồi.

- Thì đi cứ đi thôi, ông Hải ông ấy nếu tin tao, tao nghĩ ông ấy rõ nhất là mình nên làm gì. Tao chỉ hy vọng đi lần này, về mọi chuyện sẽ ổn.

Nó nói mà mắt đỏ hoe cả lên, tôi an ủi nó mấy câu rồi giục nó về. Thế nhưng nó nhất quyết không về. Cũng đúng thôi, bị chồng nghi oan ai chả tức. Thế đêm ấy nó lại ngủ với tôi. Đến ba giờ sáng nó đã dậy lạch cạch về lấy đồ. Tôi mỉm cười, ba giờ, sao trời đã như có nắng rồi nhỉ.

Đợi nó đi, tôi nằm ngủ một giấc nữa rồi mới đi làm. Đến trưa tôi về thật sớm, đúng như tôi dự đoán Hải cũng đã về. Tôi thấy anh lạch cạch mở cửa thì hỏi:

- Anh ơi, tý không cần nấu gì đâu. Em nấu mang qua cho, hôm qua Nguyệt nhờ em nấu cơm cho anh đấy.

Hải nghe vậy đáp lại:

- Thôi, không cần phiền em vậy đâu. Anh ăn qua loa cũng được.

- Qua loa sao được, bạn em đã nhờ em rồi. Thôi anh đừng từ chối nữa em nấu tý là xong.

Nói xong chẳng đợi Hải đáp tôi liền về nhà thay váy rồi nấu cơm.

Đồ tôi đã chuẩn bị từ tối qua nên nấu nhanh lắm, chẳng mấy chốc thịt kho, rau muống luộc, cà dầm tương, cá rán đã được bày ra.

Thế nhưng lần này tôi không bê qua mà chủ động sang gọi. Ở chung cư này buổi trưa gần như không có ai ở nhà, mà có thì cũng chẳng ai tò mò nên Hải không ngần ngại mà đi qua căn hộ của tôi để ăn. Với lý do Nguyệt nhờ tôi nấu, Hải làm sao mà ngại được chứ? Tôi bật cười, đi trước, Hải đi sau. Tôi mặc chiếc váy trễ lưng, không biết đằng sau người kia có dán mắt lên không mà lưng tôi nóng cả lên. Buổi trưa ấy ăn cơm tôi với anh không nói chuyện quá nhiều, thi thoảng có hỏi nhau vài câu về công việc. Đến tối, tôi biết Hải hôm nay không có lịch trực. Khi anh vừa mở cửa tôi liền ôm đống thức ăn sang rồi nói:

- Em định nấu cơm rồi mời anh qua mà cái bếp nhà em chẳng hiểu sao mở mãi không lên nên đành mang qua đây nấu.

- Thế mang qua đây cũng được, chứ ăn nhiều không đóng góp gì anh cũng ngại.

Tôi bật cười, đẩy cửa đi vào. Hải thì ngồi trên bàn làm việc, tôi ở dưới bếp lụi cụi nấu nướng. Không hiểu sao tự dưng tôi lại cứ nghĩ đây mới là gia đình nhỏ Hải mong. Khi nấu xong món ăn cuối cùng tôi thấy Hải nghe điện thoại hình như là Nguyệt. Có tiếng cãi vã, rồi Hải bước vào mặt đỏ au ném phịch điện thoại lên ghế sofa. Tôi nhặt mấy cái bát rồi lên tiếng:

- Anh Hải.

- Ừ, sao đấy em?

- Chuyện của anh và Nguyệt… em nghe Nguyệt kể rồi.

Hải im lặng, tôi bê mâm cơm đặt lên bàn rồi nói:

- Thực ra, Nguyệt được nuông chiều từ bé nên tính cách có phần tiểu thư. Nhưng Nguyệt là cô gái tốt anh ạ…

Còn chưa nói dứt lời Hải đã đáp:

- Không phải là tiểu thư mà là quá tiểu thư lại còn hiếu thắng lúc nào cũng cho mình là đúng.

- Anh đừng tức giận như thế. Bát đũa còn có lúc xô nữa là vợ chồng.Vả lại anh nghĩ xem, Nguyệt nó yêu anh thì nó mới ghen, chứ nếu không yêu sao nó ghen làm gì?

- Nhưng ghen mù quáng rồi còn…

Hải bỏ lửng câu nói, anh đi về phía bàn ăn. Tôi thấy vậy thì giả vờ đánh rơi đôi đũa sau đó cúi xuống nhặt. Chiếc áo rộng cổ lồ lộ hết phần núi đôi căng tròn. Lúc ngước mặt dậy tôi thấy Hải hơi quay mặt đi.

- Anh có muốn uống chút rượu vang không, ăn bò này uống chút cho cho dễ ăn nhỉ. Để em chạy về em lấy.

Anh không đáp chỉ gật đầu. Tôi về lau qua mặt rồi mới cầm chai rượu đã chuẩn bị sẵn mang qua.

Trên bàn đã có sẵn hai cái ly, tôi rót ra rồi nói:

- Thực ra, tâm trạng em hôm nay cũng không được tốt lắm. Thôi em mời anh một ly. Anh không cần ngại vì mấy bữa cơm này đâu vì trước em đi khám bệnh anh cũng nhiệt tình giúp đỡ mà. Vả lại, em với Nguyệt chơi thân với nhau. Nấu cho anh một hai bữa cơm cũng là điều bình thường.

Hải nhận lấy ly rượu uống ực, từ trước đến nay anh không bao giờ để ý đến tôi. Kể cả mấy lần cố gây ấn tượng anh cũng chỉ có chút cảm kích rồi thôi. Thế nhưng lúc này bỗng dưng tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi rồi đột nhiên cất lời:

- Quý, em là bạn của Nguyệt mà chẳng giống cô ấy chút nào nhỉ? Nguyệt trẻ con quá, em điềm đạm chín chăn hơn hẳn.

Tôi cười thầm trong lòng, giờ anh mới biết sao? Tôi gắp cho anh miếng bò cười nói:

- Anh ăn đi. Mỗi người một tính mà anh. Đâu ai giống ai.

- Ừ, mà em vừa đảm đang, vừa xinh thế này sao không thấy yêu ai?

Tôi không đáp, rót một ly rượu nữa mời anh. Rượu vang nhẹ, nhưng mới uống bốn năm ly người tôi đã nóng bừng. Hải cũng vậy. Mặt anh đỏ lên, lâu lâu lại lén nhìn tôi. Tôi đứng dậy, đi ra cửa đóng chặt lại rồi nói:

- Hải, nếu em nói… em chưa yêu ai là vì… là vì anh thì sao?

Mắt anh hơi ươn ướt, hai chân khép chặt lại, tôi biết phần thuốc ít ỏi trong rượu đã ngấm vào. Hải hình như đang rất cố gắng kìm chế hơi thở gấp gáp đáp:

- Em… nói vậy là sao?

Tôi tiến về phía anh, cúi xuống, chiếc áo lại lần nữa lộ ra phần ngực. Tôi kéo tay anh rồi nói:

- Hải, anh hiểu những gì em nói mà đúng không?

Hiểu hay không hiểu lúc này cũng đã không quan trong. Hải như điên dại kéo tôi vào lòng siết chặt. Bàn tay anh tham lam chạm khẽ vào ngực. Tôi hơi đẩy anh ra, anh lại càng siết lại. Thuốc kích dục mới chỉ cho một ít, nhưng phần vì trong căn phòng chỉ có tôi và anh, phần vì bộ quần áo mỏng tanh lộ hết da thịt đập vào mặt anh chẳng kìm chế được nữa. Tôi nhướn người cho hai cơ thể chạm vào nhau, bàn tay mân mê từng chiếc nút áo sơ mi. Hải thì mạnh bạo cởi phăng bộ quần áo trên người tôi lẩm bẩm:

- Quý, em đẹp quá.

Giờ anh mới biết em đẹp sao? Trước nay trong mắt anh, Nguyệt là đẹp nhất. Đến khi cãi vã, đến khi anh có chút men, chút thuốc trong người anh mới nhận ra tôi đẹp. Nhưng không sao, lúc này cả tôi và anh đã bị đe mê trong dục vọng. Bàn tay anh chạm lên gò bồng đảo rồi hôn lên đó sau đó bế thốc tôi vào phòng ngủ. Dưới ánh đèn neong, hai cơ thể bắt đầu loã lồ. Hải cúi xuống tôi, bàn tay bắt đầu khám phá bên dưới. Đây là lần đầu tiên tôi được làm tình, trong lúc đầu óc mụ mị nhất tôi vẫn thấy hạnh phúc vô bờ. Vì tôi làm tình với Hải, với người mà tôi yêu thương. Khi phần dưới tôi đã ướt, Hải liền tiến cơ thể vào trong nhưng mới đi được một nửa đã bị chiếc màng mỏng manh chặn lại. Tôi đau đớn bấu lên vai anh rồi nghiến chặt răng chịu đựng. Nhưng có lẽ lúc này Hải cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà dừng lại, anh cứ lấy hết sức lực dồn vào. Tôi đau như xé da xé da xé thịt, nhưng khi anh tiến vào rồi sự đau đớn ấy cũng tan biến. Đột nhiên bên ngoài có chuông khẽ reo lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Nhung08 Tháng mười hai, 2019 18:38
truyện hay..xúc động mà s nói còn 2 chương đặc biệt k thấy z ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK