• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi tôi còn chưa kịp từ chối bà Châu đã nói:

- 7 giờ 30 cháu mới phải vào làm đúng không? Tôi chở cháu đi, vừa trên xe vừa nói chuyện luôn.

Chẳng còn cách nào khác tôi đành nghe theo, lúc đi qua căn hộ của Hải tôi thấy anh nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi khẽ mỉm cười trấn an anh.

Thế mà tự dưng bà Châu quay ngoắt lại lừ mắt nhìn Hải. Tôi giật thót mình cúi gằm mặt xuống.

Lúc lên xe, bà Châu mới bắt đầu cất lời:

- Quý!

- Dạ.

- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.

- Vâng ạ.

- Rốt cuộc cháu với thằng Hải có mối quan hệ gì?

- Dạ cháu là bạn của Nguyệt…

Khi tôi còn chưa kịp nói hết bà đã ngắt lời:

- Bạn của Nguyệt mà đi ngủ với chồng của nó à?

Tôi nghe xong, toàn thân khựng lại. Bà Châu không lòng vòng khiến tôi không kịp suy nghĩ, cách xưng hô của bà cũng thay đổi thành ba trăm sáu mươi độ. Tôi nuốt nước bọt cố chống chế:

- Cô nói gì cháu không hiểu?

- Tôi nghĩ cô phải hiểu hơn tôi chứ? Cô nghĩ cô lừa được con Nguyệt chứ lừa được tôi à? Hôm con Nguyệt đi công tác, tôi đến chung cư của vợ chồng nó định gọi thằng Hải đi ăn. Cửa không khoá ngoài bấm chuông mãi không thấy cứ nghĩ nó ăn rồi đi ngủ nên tôi đi về. Đến chiều có việc nên tôi qua bệnh viện mới biết nó không đi làm liền quay về chung cư tìm. Cô biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tôi thấy cô quần áo xộc xệch đi ra từ căn hộ của vợ chồng nó. Vào nhà phát hiện trên tấm đệm trắng có dính máu… Lúc đấy tôi đã bắt đầu đoán được ra chuyện gì nhưng không muốn nói vì thằng Hải bận. Đến sáng nay tôi đến rất sớm, cửa căn hộ thì khoá ngoài, mà hôm qua nó không đi trực, cô biết tôi đã đứng bao nhiêu lâu ở ngoài rồi không? Tôi đứng đó hơn 30 phút rồi đấy. Thôi, nói thế chắc cô cũng hiểu rồi đúng không? Tôi không cần biết vì lý do gì cô và thằng Hải lại xảy ra chuyện này. Có thể bồng bột nông nổi hay bất cứ một lý do nào đó tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ với tư cách là một người mẹ, tôi yêu cầu cô dừng ngay lại chuyện này. Thứ nhất, cô là bạn thân của Nguyệt, việc cô ngủ với chồng nó là không thể tha thứ. Thứ hai, thằng Hải đã có vợ đường hoàng, với bất cứ tư cách gì cô cũng không được phép. Tất nhiên tôi không nói chuyện này mình cô sai, thằng con mất dạy của tôi cũng sai không kém. Vậy nên giờ cô dừng lại, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thằng Hải, tôi cũng sẽ dạy dỗ nó lại. Cô cũng không cần cãi, thằng Hải nó khai hết rồi.

Bà Châu quả đúng là người phụ nữ không hề tầm thường. Tôi khẽ thở dài trong lòng, tình yêu mới chớm nở mà đã gặp rắc rối. Thế nhưng tất nhiên phương án bây giờ vẫn là án binh bất động. Nghĩ vậy tôi liền cúi gằm mặt đáp:

- Vâng, cháu hiểu những lời cô nói rồi. Là do cháu với anh Hải bồng bột, không kiểm soát được bản thân…

- Cô hiểu là tốt. Chỉ có điều nếu hai đứa vẫn ở gần nhau thế này tôi vẫn không yên tâm. Vậy nên tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền để cô bán lại căn hộ của cô rồi cô chuyển đi nơi khác.

Tôi nhìn bà, hình như bà đang ép tôi phải rời xa con trai bà thật sự. Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy.

- Cháu biết những điều cô lo lắng, nhưng nếu cháu có chuyển đi mà hai đứa không dứt khoát thì vẫn sẽ tìm đến nhau thôi cô. Mà căn chung cư này không phải của cháu mà là của ba cháu nên cháu không bán được. Nhưng cô yên tâm, cháu sẽ dứt khoát, cô cho cháu thời gian, thư thư ra cháu sẽ tìm chỗ ở mới trả lại cho ba cháu rồi cháu chuyển đi sau. Thực sự cháu với anh Hải lỗi không thể tha thứ nhưng do hôm đó hai đứa uống nhiều quá mà không kiểm soát được.

Bà Châu nhìn tôi, có lẽ bà cũng không muốn làm căng liền đáp lại:

- Được rồi. Tôi cũng hy vọng cô sẽ thực hiện những lời cô vừa nói. Tôi cũng cho cô biết luôn. Với tư cách của một người mẹ, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ đứa con gái nào khác làm con dâu tôi trừ cái Nguyệt.

- Dạ vâng, cháu hiểu mà. Nguyệt là tốt tính, lại xinh xắn, cháu cũng không phải muốn tranh cướp gì. Cháu… thực sự hôm đó cháu không kiểm soát được bản thân. Cháu…

- Thôi, cô không cần nói gì đâu. Tôi cũng nghĩ chuyện này lỗi cũng không phải ở mình cô. Dù sao nó cũng xảy ra rồi, thế nên cái tôi cần giờ là cô biết thay đổi nhìn nhận cái sai và sửa. Tôi cũng sẽ để ý đấy, nên cô đừng có nghĩ qua được mắt tôi. Và tốt hơn hết cô thật xa. Ít nhất như vậy cũng sẽ bớt đụng chạm gặp mặt, đó là cách tốt nhất để cô dứt khoát.

- Dạ vâng.

Bà Châu không nói gì nữa chở tôi đến địa chỉ làm rồi đỗ xe ở trước cổng công ty. Bà Châu không chửi, không mắng, từng lời nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực. Tôi lên làm việc mà trong lòng cứ cảm thấy nặng trĩu như chì. Đến trưa tôi tranh thủ về thấy căn hộ của Hải vẫn khoá. Tôi đoán chắc sáng nay mẹ anh cũng làm cho anh một trận kinh hồn bạt vía.

Tôi chẳng thiết ăn uống gì nằm vật ra giường. Vưa nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia cất tiếng:

- Quý, em về chưa?

- Em về rồi, anh vẫn ở viện hả?

- Ừ, sáng nay gặp mẹ anh có nói gì không?

- À, cô không nói gì đâu anh.

Tôi nghe tiếng Hải khẽ thở dài:

- Không cần giấu anh rồi chịu đựng một mình vậy đâu. Mẹ anh nói gì em cứ nói ra đi.

- Dạ cũng không có gì chỉ là cô muốn em phải rời đi khỏi chung cư thôi. Hải, có lẽ em với anh nên dừng lại thật. Chúng mình đi xa quá rồi… sẽ không ai chấp nhận chuyện này cả.

Hải im lặng, tôi biết anh đang phân vân. Cuối cùng một lúc sau anh mới đáp:

- Em không cần phải rời đi đâu. Anh sẽ không đến tìm em nữa. Anh xin lỗi em vì tất cả những gì đã gây ra.

Nghe xong, tôi bật khóc tức tưởi. Hải nghe tiếng tôi khóc, lựa lời an ủi. Nhưng rồi tôi mau chóng dập máy. Những ngày tiếp theo đúng là anh không đến tìm tôi. Tôi cũng không tìm anh. Tôi biết rồi kiểu gì cũng có lúc anh sẽ phải tìm tôi trước thôi. Không sớm thì muộn nên tôi không vội. Xa nhau một thời gian có khi anh lại nhớ tôi hơn ấy chứ.

Hải không gặp tôi, cũng không về căn hộ của mình. Anh ở lì trong viện, có đôi lần tôi nhận được tin nhắn của anh hỏi han tôi thế nào nhưng tôi không trả lời. Ba ngày sau kể từ ngày gặp bà Châu, khi đang ngủ nướng nhân ngày cuối tuần bỗng dưng tôi thấy chuông cửa dồn dập. Tôi bật dậy như tên lửa chạy ra ngoài, không nghĩ Hải lại đến tìm mình nhanh như vậy. Thế nhưng khi mở cửa tôi mới kinh ngạc biết đó không phải Hải, mà càng kinh ngạc hơn khi người đứng sừng sững trước mặt tôi là Phong. Biền biệt năm sáu năm không gặp, giờ anh ta đã cao lớn hơn tôi hẳn một cái đầu. Dù tôi cũng mét bảy nhưng đứng trước Phong lại thấy mình thật nhỏ bé. Phong mặc áo somi trắng, quần âu, mái tóc không còn là kiểu gọn gàng như trước mà được vuôt keo hất lên trên. Chỉ có đôi mắt anh ta vẫn vậy, đẹp và buồn thăm thẳm. Phong nhìn tôi nhoẻn miệng cười nói:

- Chào em gái. Anh về nước rồi.

Tôi không hiểu sao anh ta có thể nói với cái giọng tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ đi mấy năm não anh ta cũng bị thay đổi sao? Thấy tôi im lặng anh ta lại lên tiếng:

- Sao? Thấy anh về không vui à? Hôm nay ba mẹ bảo qua đón em đấy.

Mẹ? Goắt đờ heo? Từ bao giờ mà anh ta gọi mẹ tôi là mẹ? Tôi hơi cong môi đáp:

- Ai là mẹ anh?

- Thế ai là ba em?

Tôi ức nghẹn cổ, bao nhiêu năm rồi đến giờ tôi vẫn ghét. Phong xua xua tay nói:

- Thôi, đi thay quần áo đi anh còn chở về nhà. Mẹ bảo từ ngày em đi làm không thấy mặt mũi đâu. Cách nhau có hơn chục cây mà không chịu về nữa.

- Ừm. Anh đứng ngoài đó chờ tôi.

Nói rồi tôi định đóng cửa. Nhưng Phong đã giữ chui tọt vào nhà còn ra điều ngắm nghía

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Nhung08 Tháng mười hai, 2019 18:38
truyện hay..xúc động mà s nói còn 2 chương đặc biệt k thấy z ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK