• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi chào hỏi xong, Nguyệt khẽ bấu bấu bấu tay tôi rồi nói thầm:

- Xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Thế ba mẹ mày biết không?

- Biết và ủng hộ.

- Uầy, như ngôn tình ấy nhở?

Ngôn tình cái đầu mày. Tôi cười khẩy trong lòng nhưng vẫn phải gật gù.

Mà quả thực là hot girl, hot boy cấp ba tụ họp có khác, nói chuyện cũng rôm rả hơn hẳn. Tôi rót rượu xong ngòi xuống, rồi đưa tôi chân khẽ chạm vào chân Hải. Thế nhưng anh liền rụt lại. Mẹ kiếp, lúc không có Nguyệt thì anh tìm đến tôi, giờ nó về lại coi như cỏ rác. Nguyệt kể dự án nó mới thành công tốt đẹp, tôi nghe xong càng thấy uất ức khó chịu. Hải lâu lâu lại gắp thức ăn cho nó, không hề để ý một chút nào tới cảm nhận của tôi.

Tôi cảm thấy trái tim như có ai bóp nghẹn. Rốt cuộc những ngày qua anh ta đối với tôi là gì? Buổi sáng rõ ràng còn vì ghen tức với Phong mới có ánh mắt ấy, giờ đã phủi như hạt bụi trong không trung.

Tôi cũng không hiểu vì sao chỉ cần có sự xuất hiện của Nguyệt tôi lại trở nên lu mờ như vậy. Sự khó chịu khiến tôi ăn cơm cũng không còn cảm thấy ngon miệng.

Đến khi ăn xong, dọn dẹp xong tôi thấy Hải thay quần áo đi trực. Tôi để mặc Phong dọn dẹp lấy cớ ra ngoài rồi bắt taxi đến bệnh viện trước chờ Hải. Chờ một lúc lâu mới thấy xe của Hải đến. Tôi đứng chặn lại, anh thấy vậy thì mở cửa kính cau mày nói:

- Em làm cái gì vậy?

- Em muốn nói chuyện với anh.

Có lẽ không muốn người ở viện thấy lại dị nghị anh liền hất hàm ra hiệu cho tôi lền xe rồi phóng ra bờ hồ.

Hải không mở cửa xe đi xuống mà cất lời:

- Có chuyện gì em nói đi.

- Anh định thế nào?

- Định thế nào là sao?

- Với em, anh định thế nào?

- Chẳng phải em có bạn trai rồi sao? Mấy ngày nay anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện anh sai với em, anh biết, nhưng anh không muốn bản thân mình tiếp tục lầm đường nữa. Những gì anh gây ra cho em, anh thành thực xin lỗi.

Xin lỗi? Một lời xin lỗi của anh là xong sao? Tôi không kìm được nữa rít lên:

- Sao anh có thể nói những lời nhẹ như lông gà vỏ tỏi như vậy được? Vậy trinh tiết của em ai sẽ chịu trách nhiệm.

- Vậy giờ em muốn gì?

- Muốn gì? Em chỉ muốn anh thôi.

Hải lắc đầu bất lực đáp:

- Quý… nhưng mà… nhưng mà anh có vợ rồi. Còn em cũng có Phong rồi.

- Em không cần Phong, em cần anh thôi. Phong yêu em, nhưng em chỉ yêu anh.

Có lẽ Hải cũng không nghĩ phản ứng của tôi lại thế này. Anh đưa tay lên chạm khẽ vào khoé mắt tôi an ủi:

- Em đừng khóc, anh xin lỗi.

Tôi khóc tức tưởi ôm chầm lấy anh, anh cũng để mặc kệ như vậy, có lẽ anh đang áy náy. Thế rồi tôi đưa đôi môi ngấu nghiến lên đôi môi của Hải. Hải ban đầu còn đẩy ra, nhưng càng đẩy tôi càng kích thích, bàn tay vuốt dọc từ trên xuống dưới. Đến khi chạm vào nơi thầm kín nhất, tôi bắt đầu mân mê. Hải có lẽ không kìm được, tôi nghe được tiếng thở dốc. Đàn ông mà, rốt cuộc mấy thằng vượt qua nổi dục vọng.

Hải đóng cửa xe, lái xe vụt vào một khách sạn nhỏ gần đấy rồi đưa tôi lên phòng. Lại một lần nữa tôi và Hải lao vào nhau, lần này anh không còn kêu tên Nguyệt. Trong căn phòng sang trọng chỉ có hai thân thể hoà vào nhau. Anh đâu biết, chiếc cốc duy nhất dưới đáy còn tem mác là chiếc cốc có dính một ít thuốc kích dục ở đó. Nhưng lần này tôi cho rất rất ít, ít đến mức Hải cũng không thể nhận ra được.

Lúc xong việc Hải liền nói:

- Quý, giờ em muốn như nào.

- Em chẳng muốn như nào hết, em chỉ muốn làm người tình trong bóng tối của anh thôi. Trong bóng tối cũng được.

Hải dứng dậy mặc quần áo lại rồi đáp:

- Được!

Nghe Hải nói tôi không dám tin vào tai mình, cứ nghĩ anh sẽ vì Nguyệt mà từ chối chẳng ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy. Nhanh đến mức tôi còn nghĩ mình đang mơ. Ban nãy anh còn thể hiện mình yêu vợ, đúng là tình cảm của đàn ông là thứ rẻ mạt và dễ thay đổi nhất. Tôi không muốn hỏi lại, bởi tôi tin lần này Hải nói thật, mặt anh cũng rất kiên định.

Lúc này tôi như vỡ oà vì sung sướng liền lao đến ôm chầm lấy anh. Thế nhưng anh không mặn mà, còn thở dài.

Không sao, tôi sẽ từ từ làm cho anh nghiện tôi, rồi đá văng con Nguyệt ra khỏi cuộc đời. Chỉ có tôi mới xứng đáng với anh. Còn mẹ anh, từ từ tôi sẽ khiến bà phải thích tôi.Hải không đưa tôi về mà đi thẳng về viện, tôi cũng nói qua với anh Phong chỉ là anh trai không phải bạn trai, thế nhưng có vẻ anh không quan tâm là mấy. Tôi bắt một chiếc taxi về nhà. Lúc đi qua căn hộ của Nguyệt thấy đóng cửa im lìm. Tôi khẽ nhếch mép, trách ai bây giờ? Lấy lý do mệt vì đi công tác về để từ chối ân ái với Hải, ừ thì không làm được để tôi làm. Không làm được một người vợ tử tế thì cũng để cho tôi. Gì mà tấm gương sáng, gì mà cô gái nổi bật, gì mà đứng với nó tôi không có cửa so. Nực cười.

Tôi đi thẳng về căn hộ của mình mới phát hiện đã muộn lắm rồi, chỉ có ánh đèn vàng giữa trần nhà được bật lên. Toàn bộ bát đũa được rửa sạch sẽ, đến sàn nhà cũng lau sạch tinh không còn một hạt cát. Tôi tuy hơi ghét Phong nhưng thấy anh ta ở đây cũng không đến nỗi không biết điều nên cũng thấy an ủi phần nào.

Khi định vào phòng lấy quần áo đi tắm đột nhiên thấy Phong bước ra. Anh ta dựa lưng vào tường rồi nói:

- Em vừa đi đâu về thế?

- Đi mua ít đồ. Thôi muộn rồi tôi đi tẳm rồi ngủ đây mai còn đi làm.

Phong không đáp đi ra ghế sofa ngồi, tôi cũng không quan tâm nữa chui vào phòng. Đến lúc tắm gội xong ra ngoài phòng khách rót nước uống vẫn thấy Phong ngồi đó. Anh ta đang uống rượu? Phải rồi, trên bàn là chai rượu tây có vẻ rất mới, anh ta không rót ra cốc mà tu ừng ực.

- Phong, có chuyện gì vậy? Sao anh lại uống rượu?

- Em có muốn uống một chút không?

Tâm trạng tôi nửa vui nửa buồn, ừ thì uống. Tôi ngồi đối diện Phong, ánh mắt anh ta vốn dĩ đã rất sâu thẳm, giờ nhìn vào lại như hồ nước mênh mông. Phong rót rượu ra hai cốc, đưa cho tôi một cốc rồi nói:

- Thực ra anh về nước được một tháng nhưng bận công việc, mà anh cũng không hiểu sao em lại không về nhà. Đến hai hôm trước anh có hỏi ba mới biết em ở chung cư này.

- Anh nói chuyện này với em làm gì?

- Trước kia ở nước ngoài, anh thường hay tự hỏi, không biết vì lý do gì mà em lại gài bẫy anh. Nhưng thời gian qua đi, anh cũng quên dần. Đến bây giờ trở về, câu hỏi ấy lại một lần nữa khiến anh khó chịu. Dù sao hai đứa mình cũng đã lớn, em có thể thật lòng trả lời cho anh biết sao trước em lại làm như vậy không?

Chuyện đã qua mà anh ta vẫn nhớ. Tôi thở dài đáp:

- Khi ấy ghét, em thấy anh hay châm chọc, rồi cố tình gài bẫy em trước ấy chứ.

- Còn Nguyệt Anh, cô ấy đã làm gì em mà em lại như vậy?

Tôi nghe xong hơi chột dạ, Phong nhắc chuyện tôi gây ra vào hồi cấp ba hay bây giờ? Thấy tôi im lặng anh ta lại nói:

- Quý, anh không biết bây giờ em đang có âm mưu gì. Nhưng nếu em đang làm gì sai trái thì dừng lại được không?

Tôi cầm cốc rượu tu ừng ực đáp:

- Em không làm gì, em thực sự không hiểu anh đang nói gì. Thôi muộn rồi em đi ngủ đây.

- Nguyệt Anh là cô gái tốt, ít nhất đến giờ anh cũng chưa hề thấy cô ấy làm gì có lỗi với em cả. Nên nếu như…

Không đợi anh ta nói hết câu tôi liền đặt mạnh cốc xuống dưới bàn rồi gào lên:

- Phong! Tốt thì sao anh không đi mà yêu nó. Trước khi nó lấy chồng sao anh không yêu nó đi. Ừ nó tốt, còn em xấu xa… trong mắt anh em như vậy đúng không.

Tôi nói xong đi về phòng đóng rầm cửa. Phải rồi, trong mắt các người tôi xấu xa bỉ ổi. Còn Nguyệt, dù cho nó có thế nào, vẫn tốt đẹp lắm. Tôi cũng không biết lý do gì mà Phong tìm đến đây còn đòi ở lại. Hay chẳng lẽ anh ta sợ tôi làm cho Nguyệt tổn thương. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà tất cả mọi người đều bênh vực nó. Còn tôi, còn tôi thì ai bênh. Nhưng thôi, dẫu sao Hải cũng đang dần dần thuộc về tôi, đó cũng coi như chút an ủi. Thế giới kia ai muốn nghĩ sao về tôi cũng được, chỉ cần Hải tin tôi là đủ. Nằm mãi tôi mới có thể ngủ được, đến hơn bốn giờ sáng đột nhiên tôi thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa liền bật dậy chạy ra. Phong cầm một valy nhỏ, tôi cứ ngỡ chuyện đêm qua khiến anh ta giận liền nói:

- Anh ghét em thì cũng để sáng hẵng đi, giờ mới tờ mờ đã bỏ đi rồi ba mẹ lại trách em.

- Bỏ đi đâu?

- Thế chẳng phải giận em rồi định đi sao. Em cũng chả lưu luyến gì anh đâu. Nhưng không muốn mang tiếng anh trai mới đến ở nhừo có một buổi đã đuổi.

Phong thấy vậy bật cười đáp:

- Không, anh đi công tác thôi. Có chuyến công tác Nha Trang, hôm qua định nói với em mà em đã giận dỗi bỏ về phòng rồi.

Trước kia gặp Phong, anh rất ít cười, thời gian thay đổi con người thật đáng sợ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói:

- Thế đi nhanh lên em đóng cửa. Mà anh đi mấy ngày

- Chắc cỡ sáu bảy ngày gì đó. Còn tuỳ vào tiến độ

Đợi Phong xách valy ra ngoài tôi liền đóng rầm cửa lại. Tống tiễn dược anh ta đi tôi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy vừa ra khỏi cửa đã thấy Hải về đón Nguyệt đi ăn sáng. Nhìn mặt Nguyệt rạng rỡ lắm, mà càng rạng rỡ lại càng đẹp. Lúc xuống dưới sảnh chung cư tôi còn nghe mấy người bên dưới nói:

- Vợ chồng nhà này đẹp đôi thật đấy. Chắc sinh con ra đẹp lắm đây.

- Ôi thằng chồng làm bác sĩ đấy bà ạ, vợ cũng giỏi, chồng cũng giỏi trai tài gái sắc nhỉ.

Ừ, trai tài gái sắc, ừ vợ chồng hạnh phúc. Tối hôm ấy trở về nhà, khi đi qua căn hộ của Nguyệt lại thấy tiếng cười đùa hạnh phúc. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, rốt cuộc trong lòng Hải có tôi không, liệu anh đến với tôi là tình yêu thực sự hay chỉ vì tình dục. Nhưng rồi tôi không dám nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Hải nhắn với tôi, hôm nay sẽ không gặp dù cho Phong đã đi công tác. Tôi cũng không dám đỏi hỏi gì. Tôi không muốn trong mắt anh mình giống những mụ đàn bà lắm mồm. Đến ba ngày sau Hải tự động tìm đến tôi. Trước khi đến anh chỉ nhắn cho tôi một tin là mở cửa căn hộ anh sẽ tự vào.

Khi còn đang ngồi duỗi chân xem tivi thì có tiếng cạch cửa. Hải đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bước vào. Tôi nhìn anh hỏi nhỏ:

- Sao anh liều thế? Sao không ra khách sạn?

- Không sao, em có nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhât sao?

Không hiểu sao nghe Hải nói câu này tự dưng tôi thấy mình hình như đã thành công. Anh không còn cảm thấy áy náy với việc phản bội, mà còn tự biết giấu giếm. Tôi bật cười nhảy lên ôm lấy cổ anh. Hải cũng hít hà mùi tóc tôi, đôi mắt cụp xuống đầy buồn rầu. Có vẻ như hôm nay anh lại cãi nhau với Nguyệt. Tôi lấy cho anh chút rượu, lặng yên ngồi bên cạnh nghe anh tâm sự.

Anh kể với tôi, ba hôm nay Nguyệt đi công tác về toàn chú tâm vào công việc. Anh cũng không hiểu đối với Nguyệt anh quan trọng hơn, hay sự nghiệp của nó quan trọng hơn. Tôi nghe anh kể đến đâu mà thấy thương anh vô hạn đến đấy. Rốt cuộc, anh lấy Nguyệt về để làm gì? Đến bây giờ tôi thực sự hiểu, Hải ngoại tình với tôi không phải lỗi do anh, do tôi mà chính là do nó. Nó luôn nghĩ nó là trung tâm vũ trụ, vậy nên đối xử với người khác không ra gì, loại người như vậy, ngoại tình còn là nhẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Nhung08 Tháng mười hai, 2019 18:38
truyện hay..xúc động mà s nói còn 2 chương đặc biệt k thấy z ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK