• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi cũng không biết bao lâu mình mới bình tĩnh lại được. Bên ngoài trời se lạnh, lòng tôi cũng nặng như chì. Đức vừa lái xe vừa nói:

- Em có run không? Họ nhà anh cũng đông lắm đấy.

Tôi không sợ gặp gia đình anh, lúc này tôi lại chỉ mong về sớm, chỉ mong có đám cưới sớm. Thực sự, tin con Nguyệt được Đức đưa đi viện phụ sản giống như sét đánh ngang tai, linh cảm của tôi cứ bất an kiểu gì ấy. Tôi không muốn đêm dài lắm mộng. Cố gắng lắm tôi mới nở được nụ cười gượng gạo đáp:

- Dạ cũng bình thường, trước sau gì cũng gặp. Mà anh ơi, mẹ anh muốn hai đứa mình cưới nhau sớm ạ?

- Đúng rồi em, mẹ bảo anh cũng lớn tuổi rồi, muốn hai đứa đăng ký kết hôn rồi qua Tết sẽ làm đám cưới.

Nghe đến đây tôi thở phào đi đôi chút, chỉ cần được làm vợ Đức trước đã, mấy con le ve bên cạnh tôi sẽ xử sau. Phải rồi, ai bảo người yêu tôi xuất sắc quá làm gì, đám con gái bây giờ dù cho bị anh từ chối cũng như con thiêu thân mà lao vào chứ chẳng đùa. Tôi nhất định phải giữ anh cho chắc.

- Quý, hôm trước em xem váy cưới thế nào rồi?

- Dạ, em cũng xem mấy chỗ rồi anh. Nhưng mà nói cái này anh đừng mắng em nha.

- Sao thế?

- Thực ra, hôm trước em có đến bên TuArt thử trước một cái váy cưới. Tại anh bận quá mà em xem thì lại thấy rất đẹp, không kìm được đành đi thử trước.

Đức nhìn tôi bật cười, đáp lại:

- Thế mà không chụp ảnh cho anh xem. Nhưng anh nghĩ váy cưới của chúng mình sẽ đặt may, em tham khảo mẫu đi, sau đó anh thuê người thiết kế may. Đời người cũng chỉ có một lần thôi, anh muốn em là cô dâu xinh đẹp nhất.

- Nhưng may thế tốn kém lắm…

- Đừng nói thế, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Sống mũi tôi bất chợt cay xè, lúc này tôi thực sự hiểu ra, Đức yêu tôi rất nhiều. Tôi sẽ không nghi ngờ anh, tôi sẽ âm thầm giúp anh khỏi bận tâm gì đến con Nguyệt nữa. Xe cứ men theo con đường quốc lộ đi về quê Đức. Tính ra tôi cũng vô tâm phết, yêu nhau mấy tháng giờ mới biết quê Đức ở đâu Trước kia từng hỏi, nhưng anh không trả lời, chỉ nói từ từ sẽ đưa tôi về. Khi xe đi đến cổng chào của tỉnh, tôi mới giật thót mình. Đức và Nguyệt cùng quê. Lý do gì đến ngay cả quê chồng sắp cưới của tôi cũng cùng quê nó vậy? Chính vì vậy nó mới tà lưa anh sao? Con ôn vật này, vì cớ gì nó may mắn thế cơ chứ? Nhưng tôi không thèm chấp, quan trọng tôi sắp đường hoàng mặc áo cô dâu, sắp đường hoàng được ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, sắp đường hoàng làm vợ danh chính ngôn thuận của anh rồi. Mà kể ra, con Nguyệt cũng lăng loàn phết chứ chẳng đùa, mới chia tay chồng vài tháng đã có mối khác. Khâm phục!

Trên xe, mẹ Đức gọi mấy cuộc, hình như bác gái rất sốt ruột muốn gặp tôi. Tôi nghe anh nói chuyện với mẹ, mà tim cứ như muốn nhảy ra ngoài.

Xe đi thêm chẳng biết bao nhiêu cánh đồng nữa mới đến nhà Đức. Anh phi xe thẳng vào trong, khi tôi vừa bước xuống đã choáng ngợp với cơ ngơi nhà anh. Hai bên là hai toà nhà ba tầng to lớn như biệt thư, ở giữa là căn nhà gỗ năm gian rộng rãi. Nhà anh có sân vườn rất rộng, phía trước um tùm cây cối. Đức đứng bên cạnh, một tay xách mấy túi đồ, một tay dắt tôi vào rồi nói:

- Vào nhà đi em, có lẽ mọi người đang chờ bên trong. Ông bà anh ở nhà này cùng ba mẹ, còn hai bên là nhà chú thím nhưng khi ăn uống mọi người tập trung nhà ông bà hét.

Lúc này tôi mới thấy run run, lần đầu gặp phụ huynh của người yêu không run sao được. Hai đứa tôi tiến vào căn nhà gỗ năm gian, thế nhưng tôi thấy hơi im ắng. Lúc bước vào chỉ thấy ông bà anh đang ngồi phe phẩy quạt nan. Đức cúi xuống lễ phép nói:

- Con chào ông bà, ba mẹ con và chú thím đâu hết rồi ạ?

- À, ba mẹ mày vừa chạy ra ngõ đón chị mày rồi, còn chú thím ở đằng sau chắc sắp vào rồi, đi vặt mấy quả xoài thôi.

- Dạ vâng, ông bà ơi, đây là Quý người yêu con.

Tôi nghe vậy liền cúi đầu khoanh tay chào:

- Dạ con chào ông bà ạ. Hôm nay lần đầu con đến nên có chút quà biếu ông bà, đây là tổ yến tốt cho người già lắm ạ.

- Ôi giời, bày vẽ ra quà cáp làm gì nữa. Thế hai đứa đi từ mấy giờ mà giờ mới đến?

- Bọn con đi từ tám giờ sáng ạ.

- Đi đường cao tốc luôn phỏng?

- Dạ.

Tôi vừa nói xong bên ngoài cũng có tiếng lao xao, vừa nhìn ra đã thấy cặp vợ chồng trung niên bước vào. Đức liền nói.

- Đây là chú Minh thím Thư, là chú hai của anh, còn đây là vợ chồng chú út, chú Quân với thím Nụ. Dạ còn đây con xin giới thiệu với mọi người đây là người yêu con tên Quý ạ.

- Dạ, con chào chú thím ạ. – Tôi lễ phép đáp.

Chú thím của Đức nhìn tôi gật đầu mỉm cười. Gia đình anh công nhận đông thật, ngồi nói chuyện tôi mới biết Đức còn một chị gái và một em trai, vợ chồng chú thím hai thì có hai đứa con gái, vợ chồng chú thím ba thì một trai một gái. Thế nhưng đông thế này mới vui. Mấy chú thím của Đức cũng có vẻ hiếu khách, ngồi hỏi han tôi rất nhiều. Thím ba của anh còn kể, hôm nay vì gặp cháu dâu tương lai mà mọi người đã dậy từ sớm chuẩn bị. Tôi nhìn mâm cỗ đầy ắp đặt trên ba sập gỗ tự dưng xúc động kinh khủng. Bàn ăn đã sắp sếp đầy đủ, chỉ chờ ba mẹ anh về nữa là có thể ngồi ăn. Khi tôi còn đang gọt xoài thì ngoài sân có một chiếc ô tô tiến vào.

- Ba mẹ mày đón chị về rồi đấy, cả thằng Minh Anh với con Lâm cũng cùng về luôn.- Bà ngồi trên giường vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa nói.

Gặp ông bà, chú thím cũng không thể nào mà run như gặp ba mẹ chồng tương lai được. Tôi đứng ở trong nhà mà cứ thấp thỏm, nhưng tôi cũng nghĩ rồi, tính cách tôi cũng vui vẻ lễ phép, chẳng cớ gì phải sợ. Huống hồ mới gặp, chú thím, ông bà anh đã tỏ ra quý tôi, tôi tin ba mẹ anh cũng chẳng có lý do gì mà không thương tôi hết.

- Đức ơi, về rồi hả, người yêu đâu? Mà chạy ra xách đồ cho mẹ với nào.

Tôi nghe tiếng mẹ anh gọi liền bấu bấu tay anh rồi nói:

- Hai đứa mình ra giúp mẹ một tay đi.

- Em cứ đứng trong này đi, anh chạy ra xách đồ rồi vào. À không em ngồi xuống xếp bát đũa ra với các thím cũng được.

Tôi không còn cách nào khác đành ngồi xuống, vừa xếp bát vừa hồi hộp lo lắng. Khi chiếc bát cuối cùng được xếp ra, mọi người cũng tiến vào. Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên mẹ anh đã nói:

- Đâu, con dâu tương lai đâu nhỉ?

Tôi nghe xong, liền vội vàng đứng dậy đưa tay với túi quà, đột nhiên toàn thân tôi sững lại. Túi quà trên tay cũng rơi bụp xuống đất, những mảnh thuỷ tinh va xuống nền nhà vỡ tan tành. Phía trước mặt tôi là bà Quỳnh, ông Quyền, ngay bên cạnh là con Nguyệt, và con chủ quán bánh Tuệ Lâm, cùng một gã đàn ông giống Đức y đúc. Tôi không thở nổi, toàn thân lúc này bỗng giống như bị ném một phát thật mạnh từ tầng hai mươi của chung cư xuống đất.

- Quý, đây là ba mẹ anh.

Lời Đức cất lên không những không khiến tôi tỉnh táo nổi mà càng khiến đầu óc tôi thêm choáng váng. Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao ba mẹ của Đức lại là ba mẹ của con Nguyệt? Hình như có ai đập một chiếc búa vào não tôi, đau như chết đi sống lại. Tôi vẫn chưa thể nào tin nổi những gì diễn ra trước mắt. Gã đàn ông đứng bên cạnh Nguyệt giống hệt Đức, chỉ có điều anh ta mặc bộ quần áo thể thao đầy khoẻ mạnh. Tôi không thốt được lên lời, toàn bộ những câu chào hỏi nghẹn lại nơi cổ họng. Lúc này tôi mới như chợt bừng tỉnh, gã đàn ông mà mấy tên du côn gửi cho tôi không phải Đức.

- Quý, em sao thế? Chào ba mẹ anh đi chứ.

Đức lại lần nữa cất lời, tôi cố gắng lắm mới thốt ra được câu:

- Cháu… cháu…

Thế nhưng vừa nói đến đấy, con Nguyệt đã tiến về phía tôi, rồi nhìn Đức hỏi lại:

- Đức, đây là người yêu em sao?

- Dạ vâng.

Nguyệt thấy vậy, khẽ đưa tay về phía tôi vẻ mặt giả tạo cười nói:

- Chào em, chúng ta nên bắt tay một cái để làm quen em nhỉ? Chị tên Nguyệt Anh, còn em tên gì.

Tôi cứ nghĩ nó lao vào đánh chửi tôi, thế nhưng không, nó cười cợt càng khiến tôi thêm nhục nhã. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh, cuộc gặp mặt của Đức và Nguyệt ở sân bay, cuộc điện thoại hôm nay Đức nói, lần con Nguyệt đưa video tôi hại nó lên facebook Đức đứng ra giúp đỡ. Hình như có ai tát tôi mạnh lắm, mạnh đến mức tôi bắt đầu hình dung được ra mọi chuyện. Bỗng dưng toàn thân tôi không thể đứng vững được nữa, ngồi sụp xuống đất, bàn tay chạm vào mấy mẩu thuỷ tinh vỡ nát. Nguyệt khẽ ngồi xuống, cười lớn nói:

- Sao vậy Kim Quý? Không ngờ đúng không?

Tôi nhìn nó, bàn tay còn không thể đưa lên nổi, cả thân người không còn chút sức sống, chỉ như muốn đổ vật xuống đất. Nó lại cất giọng đều đều:

- Đứng lên nói chuyện tử tế nào bạn hiền?

Lúc này tôi mới hiểu ra, đây là một vở kịch có sắp xếp, một vở kịch hoàn hảo của chị em nhà con Nguyệt. Tôi nhìn Đức, anh vẫn lặng yên không nói gì, sống mũi tôi bất chợt cay xè, có thứ gì đó nghẹn nghẹn nơi đáy tim. Con Nguyệt đưa bàn lên khoé mắt tôi lắc đầu thở dài nói:

- Khóc? Cũng biết khóc sao?

Bà Quỳnh khoanh hai tay trước ngực, giọng đanh thép:

- Lúc mày cướp chồng con gái tao, lúc mày hại nó sống dở chết dở, lúc mày đăng ảnh nó lên facebook, lúc mày thuê lũ xã hội đen định hại nó sẩy thai, lúc mày mua thuốc phá thai về pha vào ca nước cho nó định uống sao mày không khóc? Giờ mày oan ức lắm hay sao mà khóc với lóc? Mày oan ức lắm hả?

Tôi nhìn bà, nỗi nhục nhã khiến tôi không còn mặt mũi nào mà ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt rồi bật khóc nức nở. Tiếng mấy chú thím của Đức chửi rủa khiến tôi càng thêm xấu hổ. Con Nguyệt kéo mạnh tôi dậy rồi ấn xuống giường gào lên:

- Mày ác đến mức tán tận lương tâm luôn cơ mà, sao giờ đây lại khóc? Những chuyện mày làm với tao, tao có thể cho qua hết, nhưng mày thuê xã hội đen định dàn dựng để gây tai nạn cho tao, để hại cả bào thai còn chưa được sinh ra thì mày là quỷ chứ không phải người. Quý, trên đời này, luật gì mày cũng có thể lách được nhưng luật nhân quả thì không! THÌ KHÔNG! Mày có hiểu không? Tại sao, mày không biết sai mà sám hối, mày vẫn chứng nào tật nấy? Tại sao mày còn định hại cả con tao. Nếu như không vì tao biết trước, thì giờ mẹ con tao sẽ bị mày hại đến thế nào?

- Nguyệt à…

- Đến giờ mày vẫn dám gọi tên tao sao? Tao chưa từng, chưa một lần chơi xấu với mày, nhưng mày lại luôn bày mưu bày kế hại tao. Mày đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, mẹ mày làm gái thì sao? Trên đời này còn nhiều mảnh đời khổ hạnh hơn đấy mà sao người ta vẫn sống lương thiện. Tao nói cho mày nghe, anh trai nuôi của mày, còn đáng thương, còn bất hạnh hơn mày cả tỷ lần nhưng anh ấy lại là người lương thiện còn mày thì không? Bản chất mưu mô đố kỵ của mày ngấm vào máu rồi. Đừng nguỵ biện cho cái việc ác mà mày gây ra nữa đi, đến ngay cả mẹ mày, mày cũng còn không thương thì đừng có nguỵ biện một điều gì sất! Đến ngay cả một đứa bé không tội tình gì mày cũng năm lần bảy lượt định hãm hại. Rốt cuộc mày định đến bao giờ mới tỉnh ngộ? Mày ác như thế còn chưa đủ hả? Hay mày vẫn thấy mày đúng? Hả?

Những lời con Nguyệt nói, khiến tôi không tài nào mà trả lời được, phải rồi, trả lời gì được đây? Tôi lại nhìn Đức, bị con Nguyệt lừa dối không đau đớn bằng bị anh lừa. Nỗi đau như hàng ngàn mũi kim đau vào tim. Tôi yêu anh là thật, tại sao anh lại mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn. Nước mắt mặn chát chảy xuống miệng tôi, Đức bất chợt lên tiếng:

- Quý, sao cô lại khóc? Lúc cô khiến chị gái tôi khóc, có bao giờ cô nghĩ, rồi sẽ ngày có người làm cho cô phải khóc hay không?

- Tại sao?

- Tại sao gì?

- Tại sao anh lại lừa dối tôi? Chỉ vì để trả thù cho chị gái anh, anh mang tình cảm của tôi ra làm trò đùa hay sao?

- Phải rồi, trên đời này tôi rất ghét, rất căm hận những người mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Nhưng, đối với cô thì không! Tôi không một chút gì áy náy hết, thực ra đã rất nhiều lần tôi định dừng cái trò chơi lại này. Thế nhưng cô lại khiến tôi phải tiếp tục khi cô dù đã ở cạnh tôi vẫn suốt ngày bày mưu hại chị tôi. Giá mà cô tự mình tỉnh ngộ sớm, thì e rằng cô sẽ không có ngày hôm nay.

Tôi không kìm được, khóc nức nở hỏi lại:

- Đức, anh đã bao giờ, một chút nào yêu tôi hay chưa?

- Chưa từng!

Câu nói cuối cùng của anh, như một cú vả thẳng vào mặt tôi. Đau đớn, đau đến mức không một nỗi đau nào có thể lớn hơn được. Tôi biết anh căm hận tôi thay Nguyệt, thế nhưng chẳng lẽ, những hành động kia của anh không một chút tình cảm nào? Tôi đã từng mong, dù ít ỏi thôi cũng còn khiến tôi thấy an ủi phần nào. Vậy mà không, câu trả lời “chưa từng” chẳng khác gì một mảnh dao sắc nhọn đâm thẳng nơi lồng ngực bên trái. Tôi loạng choạng đứng dậy. Thà rằng đánh tôi, chửi tôi còn thấy đỡ đau hơn thế này rất nhiều. Tôi yêu anh là thật, là thật cơ mà. Chẳng lẽ, đến ngay cả một chút tình cảm anh dành cho tôi cũng không có hay sao? Giờ dường như tôi mới hiểu ra rằng, trước kia đối với Hải tôi chưa từng yêu. Thế nhưng cảm giác này của Đức gây ra, nó đau lắm, đau như tê liệt cả trái tim đang đập. Bà Quỳnh nhìn tôi rồi nói:

- Quý, vì đố kỵ mà mày hại người khác ra thế này. Chuyện mày hại con Nguyệt, tao biết lâu rồi, thế nhưng con gái tao nó quá lương thiện, nó nghĩ đến mày mà không thèm trả thù mày. Nhưng mày vẫn không biết đường mà tỉnh ngộ, mày vẫn hại nó. Chứ cái cỡ mày tao chỉ cần một cái búng tay cũng khiến mày thân bại danh liệt. Mày ghê gớm đến mức định hại nó phải mất đi đứa con. Mày ác hơn cả thú, mày khóc cái gì? Mày ra kia mà khóc với thiên hạ, ai thông cảm cho mày, ai thương mày thì ra đấy mà khóc chứ đừng khóc với tao. Chừng nào thiên hạ bị mày hãm hại như con tao thì tao tin sẽ chẳng ai thông cảm nổi cho thứ ác nhân như mày đâu, tao cũng nói thẳng luôn. Dẫu cho thiên hạ có nói gì, lần này tao cũng sẽ không tha cho mày. Những việc mày làm, nhân chứng, bằng chứng rõ ràng. Lần này tao sẽ đưa ra pháp luật. Phát tán ảnh nóng đã check được id, thuê bọn du côn đánh con Dung rồi vu oan cho con Nguyệt, video đổ thuốc ngủ hại con Nguyệt cũng có cả rồi. Mày không thoát khỏi án tù đâu! Đức Anh, tiễn bạn gái của con về, nhà này không chấp nhận cái loại con dâu vô phúc, thất đức như vậy.

Tôi không còn chịu nổi, mặc kệ những mảnh thuỷ tinh dưới sàn nhà liền chạy một mạch ra ngoài. Trời mùa đông nhưng toàn thân tôi mồ hôi túa ra như mưa. Đám cưới trong mơ tan tành như bong bóng. Tôi không biết mình chạy ra khỏi căn nhà năm gian ấy bao lâu, chỉ đến khi dừng lại thấy mình đang ngồi giữa cánh đồng hoang vu lạnh lẽo. Tôi mặc kệ cỏ rơm, nằm ra gào lên khóc nức nở. Lúc này đây, tôi chỉ thấy cuộc đời như màn đêm đen kịt. Tại sao vậy cơ chứ, tại sao cơ chứ? Đầu óc tôi lúc này như một mớ hỗn loạn không thể nào mà thoát ra nổi. Tôi đã sai thật sao? Tôi đã sai thật sao? Đi tù, không, tôi không thể đi tù. Không thể nào… tôi phải quay lại, phải quay lại, không tin phải cầu xin… tôi không thể đi tù được. Sao tôi vội vàng chạy ra đây chứ, không… không tôi không thể đi tù được.

- Quý!

Tiếng Nguyệt lại cất lên, tôi mở mắt ra nhìn nó, chỉ thấy một màu nhoè nhoẹt. Nó đứng khoanh tay trước ngực nhìn xuống giọng lạnh lùng:

- Tao hy vọng lần này đi tù, mày ở trong đó sẽ sám hối và tỉnh ngộ được ra.

Tôi nghe xong, bàng hoàng bật dậy quỳ xuống chân nó van xin:

- Nguyệt, đừng mà, đừng… mày bảo mẹ mày đừng làm thế, đừng làm thế.

- Không! Đến giờ phút này tao không thể nào còn cho mày nổi một cơ hội được nữa.

- Tao cầu xin mày… đừng mà.

- Mày về đi! Cũng đừng tìm thêm cách hãm hại tao nữa, tao từng nói rồi, người làm trời nhìn, đừng có nghĩ mấy điều ác mày làm giấu được trời được đất. Tao cũng quá dư đau đớn rồi, không còn bất cứ một cơ hội nào dành cho mày nữa đâu.

- Đừng làm thế với tao, mày muốn gì cũng được, đừng cho tao vào tù là được. Tao cầu xin mày, nghĩ đến tình cảm bao năm qua của tao và mày đi

- Vậy lúc mày làm thế với tao, mày có nghĩ tình cảm của tao và mày không? Mày có nghĩ không hả?

- Tao xin lỗi… nhưng tao xin mày đấy.

- Đừng xin tao, mà tự xin lương tâm của mày đi.

Nói xong nó cũng bỏ đi, tôi bò lê lên chạm vào chân nó nhưng chỉ nhận được cái hất ra đầy lạnh lùng. Tôi như một kẻ chết đuối chới với giữa dòng bão lũ mà chỉ mặc cho nước cuốn trôi.

Cũng không biết tôi khóc đến mức nào, rồi về nhà ra sao, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong căn chung cư cũ. Ở ngoài có tiếng con Lâm và con Nguyệt nói chuyện:

- Chị, chị về đi.

- Ừ, để chị khép cửa rồi về. Em có về không? Hay chờ Phong?

- Em chờ anh ấy thôi, anh ấy bảo lát qua đón em, tiện thể muốn nói chuyện với cô ta nữa. Thực ra, hôm trước anh ấy cũng tâm sự trước kia có một khoảng thời gian từng thích cô ta, nhưng giờ hết rồi kiểu như không hẳn thích mà thương rồi ngộ nhận tình cảm đó.

- Chị hiểu mà, Phong thương nó, coi nó như em gái, muốn nó tỉnh ngộ, nhưng nó không chịu tỉnh còn bị nó cắn lại.

- Vâng.

- Thôi. Chị về đây, à còn nữa chị nghe bảo ba Phong biết chuyện của hai đứa rồi hả? Giờ dẫu sao cũng có sự ràng buộc với nhau rồi đấy. Thế mà ban đầu cứ ghét nhau.

- Sự cố thôi mà chị, hu hu em bị lừa.

- Cố ciếc gì, chị thấy Phong tốt đấy chứ. Còn suốt ngày hỏi chị sữa nào tốt nữa chứ.

Tôi nghe xong, liền bật dậy chạy ra, thế nhưng bàn chân đau đớn không lê nổi. Mất một lúc rất lâu sau tôi mới có thể ra ngoài nhưng con Nguyệt đã đi khuất, chỉ có Lâm đang đứng ngoài cửa. Bên ngoài chợt có tiếng lạch cạch, cứ ngỡ là Phong, phải rồi Phong thân với con Nguyệt, tôi sẽ nhờ anh ta cầu xin con Nguyệt đừng để tôi vào tù. Thế nhưng không phải Phong mà là bà Châu. Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt chưa kịp nói bà ta đã lên tiếng:

- Lâm, cái Nguyệt về rồi hả?

- Dạ vâng chị ấy vừa đi

- Cháu ra ngoài đi cô muốn nói chuyện với Quý một lát.

- À dạ vâng.

Bà Châu nhìn tôi lạnh lùng nói:

- Ngồi xuống đi, tôi có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với cô.

- Có… có chuyện gì vậy cô?

Bà ta ném cho tôi một sấp giấy rồi khẽ rít lên:

- Bản xét nghiệm ADN của cô và thằng Hải.

ADN? Tôi nghe xong, một linh cảm bất an chợt dấy lên, đến khi dòng chữ in hiển thị tôi thấy mình suy sụp hoàn toàn

“ CÓ quan hệ huyết thống…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Nhung08 Tháng mười hai, 2019 18:38
truyện hay..xúc động mà s nói còn 2 chương đặc biệt k thấy z ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK