Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien

Mặc dù là người nơi khác đến, nhưng học ở Lục Bàn Thủy này hơn ba năm, Dương Húc Minh vẫn có hiểu biết nhất định đối với món đặc sản thịt dê Hắc Sơn này.

Món bún thịt dê được bán khắp nơi trong thành phố, mà lại rất nổi tiếng.

Dương Húc Minh đi du lịch Vân Nam, Tứ Xuyên, thậm chí về tận Hồ Nam, Trường Sa vẫn thấy những nhà hàng trưng biển hiệu: Bún thịt dê Lục Bàn Thủy. Nhưng tiếc rằng những cửa hàng này, món bún thịt dê cũng không phải là hàng chính hãng.

Nguyên nhân là vì bún thịt dê ở Lục Bàn Thủy nấu từ thịt dê Hắc Sơn đặc trưng chỉ có ở nơi thành phố cao nguyên này. Những quán mở ở nơi khác, hương sắc cùng mùi vị thịt hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng Dương Húc Minh ở Lục Bàn Thủy ba năm, ăn thịt dê cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy qua loại thịt dê mà Phạm Chí Cương vừa bưng ra.

Hắn có thể khẳng định, món ăn kia tuyệt đối không phải thịt dê! Như vậy cuối cùng là thịt gì đây?

Từ nơi này, Dương Húc Minh không có cách nào thăm dò tình hình bên trong phòng. Hắn cũng không định tiếp tục đi nhìn trộm nghe lén, khả năng bại lộ quá lớn.

Dương Húc Minh nói lớn lên hỏi Phạm Chí Cương bên trong:

- “Nhà vệ sinh ở chỗ nào anh Cương ơi? Tôi đi vệ sinh chút rồi quay lại liền.”

Trong phòng vang đến tiếng Phạm Chí Cương:

- "Đi ra ngoài, rẽ trái có một nhà cầu.”

- "Được rồi, anh cứ chậm rãi làm thịt dê, không cần vội. Tôi sẽ trở lại ngay.

Dương Húc Minh nói xong, bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài. Hắn đi theo hướng Phạm Chí Cương vừa chỉ, bước chân gõ mạnh lên sàn, tạo thành những âm thanh vang vọng trong đêm yên tĩnh.

Nhưng chỉ khoảng mười giây sau, Dương Húc Minh nhẹ nhàng rón rén nhón chân quay trở lại.

Trong phòng, ánh đèn u ám vẫn xuyên qua khe ván gỗ chiếu ra ngoài. Nhưng Dương Húc Minh không vội vàng nhìn vào khe hở, hắn im lặng nép sát vào bức vách gỗ, bình tĩnh lắng nghe âm thanh bên trong.

Tấm vách gỗ cách âm rất kém, Dương Húc Minh có thể nghe được tiếng nói xì xào bên trong.

Gã Phạm Chí Cương đang thấp giọng nói lầu bầu một mình:

- “Mình ăn hết phần thịt như vậy, anh phóng viên khẳng định sẽ tức giận…

Còn may … Cha mẹ không ở đây, nếu không sẽ mắng mình rồi…”

Sau đó, trong phòng vang lên những tiếng rít xào xạc cổ quái. Dương Húc Minh ghé mắt vào khe hở, cảnh tượng trong phòng nhanh chóng thu vào tầm mắt của hắn.

Dưới anh sáng u ám, gã thanh niên lưng còng đang cúi đầu, ngồi xổm ở trong góc, lấy từ trong giỏ trúc ra một thứ gì đó màu đỏ đang ngọ nguậy.

Trong phòng mặc dù không sáng lắm nhưng cũng có thể nhận ra, đó là một con rắn với lớp vảy có hoa văn khúc đen khúc đỏ.

Nhìn giống rắn cạp nong đỏ?

Thế nhưng con rắn cạp nong đỏ này không giống với những con rắn cạp nong mà Dương Húc Minh được biết trước đó. Thân thể nó quá mập mạp, không giống rắn, mà giống một cánh tay trẻ con hơn.

Bị túm trong tay Phạm Chí Cương, con rắn quỷ dị này ngọ nguậy yếu ớt. Sau đó nó bị Phạm Chí Cương ném mạnh xuông thớt gỗ.

Con rắn như bị đau kích thích tính hung bạo, nó há lớn miệng lộ ra hai cái răng nanh dữ tợn, từng giọt nọc độc màu vàng đậm nhễu xuống nhìn thật kinh tởm.

Phạm Chí Cương vội vàng lui lại một bước, hắn giơ con dao phay trên tay chém xuống con rắn, miệng chửi mắng:

- “Chém chết mẹ mày, định cắn tao à?”

Một nhát dao sắc ngọt chặt đôi con rắn thành hai đoạn. Phạm Chí Cương không dừng lại, gã dùng con dao xử lý cái đầu rắn, miệng phát ra tiếng rên hừ hừ tỏ vẻ khoái chí.

Thông thường thì đầu rắn sẽ nhỏ hơn thân mình, nhưng con rắn này thì ngược lại, cái đầu to bằng nắm đấm người lớn, nhìn vô cùng dữ tợn.

Càng kinh dị hơn, khi Phạm Chí Cương dùng dao lột lớn da rắn ra, bên trong lít nha lít nhít những con ký sinh trùng.

Những con trùng này giống như những con mối nhỏ, lúc nhúc chạy trốn khỏi ánh đèn rồi đồng loạt chui dọc theo cánh tay Phạm Chí Cương bò vào trong áo gã.

Phạm Chí Cương vẫn phát ra những tiếng gầm gừ vui sướng, không hề tỏ ra sợ hãi hay thống khổ gì. Giống như không nhìn thấy những con ký sinh trùng này đang chui vào cơ thể, gã tiếp tục lột da rắn, chặt con rắn thành từng khúc nhỏ.

Cuối cùng, tên gù này bỏ tất cả những miếng thịt vừa cắt vào trong nồi, bắt đầu dùng thìa quấy. Vừa quấy gã vừa ư ử hát một bài hát thiếu nhi…

“… Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao… Và mẹ em chỉ có một trên đời…”

Dương Húc Minh đứng ghé vào khe cửa nhìn một màn kinh dị này, mặt hắn tái nhợt cắt không ra giọt máu.

Thịt rắn trong nồi kia là loại rắn gì? Gã này lấy từ đâu ra mấy con rắn này?

Dương Húc Minh nhìn một hồi nữa, thấy Phạm Chí Cương vẫn dùng thìa quấy thịt trong nồi, miệng vẫn hát khe khẽ. Hắn liền lặng lẽ đi tới phía trước căn nhà, sau đó bước mạnh chân, phát ra âm thanh lạch cạch giống như vừa đi từ hướng nhà vệ sinh về.

Đẩy cửa ra, Dương Húc Minh đi vào phòng, phát hiện Phạm Chí Cương vẫn chưa đi ra. Hắn cất tiếng hỏi:

- “Thịt dê chưa chín sao?”

Trong phòng vội vàng truyền đến tiếng nói của Phạm Chí Cương:

- “Chín rồi đây, tới ngay đấy”

Chỉ vài giây sau, Phạm Chí Cương đã vội vàng bưng cái nồi ra, miệng nở nụ cười toe toét:

- “ Đây, thịt dê tới đây. Anh ăn đi, ngon lắm đấy!”

Phạm Chí Cương hớn hở đưa cả nồi cho Dương Húc Minh, vẻ mặt chân thành nói:

- “Thịt dê nhiều lắm, ăn ngon lắm. Anh mau ăn đi!”

Dương Húc Minh nhìn vào trong nồi, chỉ thấy nước canh đỏ lòm xen lẫn với những khúc thịt nhung nhúc. Hắn cau mày nói

- “Cái này là thịt dê thật hả?”

Phạm Chí Cương gật đầu lia lịa:

- “Đúng đấy, đúng đấy! Là thịt dê chính tông đặc sản địa phương Hắc Sơn. Cực ngon luôn. Anh ăn đi là biết, tôi không lừa anh đâu!”

Dương Húc Minh lắc đầu:

- "Nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng đều cảm thấy thịt này không phải thịt dê!”

Hắn ngước mặt nhìn thẳng vào Phạm Chí Cương, miệng cười gằn:

- “Tao đoán đây là thịt rắn. Đúng không?”

Phạm Chí Cương đột nhiên biến sắc, gương mặt đang tươi cười trở nên phẫn nộ, miệng gã nhếch lên dữ tợn.

- “Mày im ngay! Đây chính là thịt dê! Mày ăn không thì bảo? Ăn nhanh!”

Gã vươn đôi tay gầy guộc ra chụp lấy vai Dương Húc Minh…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK