Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Phạm Chí Cương đột nhiên trở mặt, vươn đôi tay khô gầy chụp lấy Dương Húc Minh.

Nhưng Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn gã, tỏ vẻ không sợ hãi chút nào. Trong giây phút Phạm Chí Cương thò tay ra, chân Dương Húc Minh vung mạnh, sút thẳng vào bụng gã.

… Bụp … Hự…

Phạm Chí Cương lãnh trọn cú đá như trời giáng, gã bắn ngược lại, đâm sầm vào ván cửa bằng gỗ. Sau đó thân thể gã co quắp một đống, ôm bụng kêu thảm thiết. Cái nồi đang bưng trên tay cũng bay theo, rơi xuống đất, thịt canh văng vung vãi khắp nơi.

Phạm Chí Cương phát ra tiếng kêu đau đớn.

…A Ah AH…

Bỗng gã hé mắt nhìn thấy thịt rắn bị rơi trên đất, tên này đột nhiên như bị kích thích. Gã điên cuồng giãy dụa, bổ nhào đến, liều mạng nhặt thịt rắn trên sàn bỏ vào miệng.

Phạm Chí Cương vừa bốc thịt trên đất nhét vào mồm, nhai nhóp nhép, vừa rên lên bi thảm:

- "Tôi tốt bụng mời anh ăn thịt dê, tại sao anh lại đánh tôi?”

Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn tên điên điên khùng khùng đang bốc từng miếng thịt ăn lấy ăn để, như thể gã sợ lãng phí đống thịt rắn kia.

- “Đây là thịt dê hả? – Hắn chỉ vào cái đầu rắn còn chưa kịp xử lý, đang nằm trên thớt gỗ - Vậy cái đầu trên thớt này cũng là đầu dê phải không?”

Phạm Chí Cương sau khi bốc ăn hết thịt vương vãi trên đất, gã ngồi xụi lơ, tuyệt vọng nhìn Dương Húc Minh to con như một hung thần. Sau đó gã bụm mặt, thống khổ khóc nấc lên

- "Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý… Tôi thật không cố ý…

Anh ăn thịt xong sẽ có thể nhìn thấy bọn chúng! Thật đấy! Anh ăn đi, ăn rồi sẽ thấy được bọn chúng!”

Phạm Chí Cương ngồi trên đất, gào khóc nghe vô cùng bi thương.

Dương Húc Minh híp mắt, lạnh lùng hỏi:

- "Bọn chúng? Bọn chúng là ai?"

- "Bọn chúng là quái vật bên trong hầm trú ẩn! Bọn chúng là hung thủ đã hại chết cha mẹ tôi. - Phạm Chí Cương vừa khóc vừa nức nở nói.

- “ Tôi đã nói nhiều lần rồi nhưng không ai tin tôi… Không có người tin tôi! Tất cả mọi người chẳng ai ăn thịt mà tôi đã nấu. Ăn xong rõ ràng có thể thấy được quái vật, thế nhưng chẳng ai chịu ăn…”

Dương Húc Minh trợn mắt lên, vô cùng kinh ngạc khi biết được tin tức này

- "Ăn thịt này là có thể nhìn thấy quái vật? Loại rắn này, mày tìm được từ chỗ nào?”

Nghe câu hỏi này, Phạm Chí Cương thân thể cứng đờ ra. Thậm chí cả tiếng khóc của gã cũng nín im thin thít. Tựa hồ vấn đề này hù dọa cho hắn khiếp vía.

Dương Húc Minh không chịu buông tha

- “Nói! Loại rắn này mày tìm được từ chỗ nào? Vì sao ăn thịt rắn này là có thể nhìn thấy những quái vật kia?"

Phạm Chí Cương bờ môi nhúc nhích, nói thì thào hồi lâu rồi cuối cùng mới cất thành tiếng:

- "... Là tôi bắt từ trong hầm trú ẩn ra. Bên trong ấy rất nhiều rắn. Mỗi lần tôi muốn ăn thịt rắn thì lẻn vào bắt mấy con ….”

Dương Húc Minh tưởng mình nghe lầm, hắn hỏi lại:

- "Hầm trú ẩn?.... Mày có thể tùy ý đi vào trong hầm trú ẩn?”

Phạm Chí Cương sợ hãi gật đầu rồi lắp bắp nói:

- "Bên trong... Bên trong có thứ rất khủng khiếp… Có rất nhiều quái vật. Rất đáng sợ… Anh phóng viên… Anh tuyệt đối không được đi vào đấy!

Trừ khi anh cũng biến thành giống như tôi, thì những quái vật kia mới không phát hiện ra anh!”

Những lời của Phạm Chí Cương khiến Dương Húc Minh cảm thấy kích động, hắn vui vẻ hỏi:

- “Trở nên giống như mày á? Giống mày thì bọn quái vật kia không phát hiện được hả? Thế làm sao để thành giống như mày?”

Phạm Chí Cương chỉ vào đầu rắn trên thớt, ủy khuất nói:

- “Ăn thịt rắn kia… Ăn xong thì anh sẽ giống như tôi…”

Dương Húc Minh nháy mắt tỉnh táo lại. Ăn thứ thịt rắn kia... Trở thành giống như tên lưng còng này…Sẽ không bị quái vật phát hiện

- "Trở nên giống như mày?- Dương Húc Minh hỏi - Giống là giống kiểu gì?”

Phạm Chí Cương chần chờ một chút, sau đó, hắn chậm rãi xoay người, cởi áo ra,nói

- "Trở nên giống như vậy…”

Trong nháy mắt gã cởi áo ra, Dương Húc Minh tái mặt vội lui lại một bước, bởi vì một mùi hôi thối nồng nặc phả ngay vào hắn.

Trên lưng gã này gồ lên một cục thịt thối rữa, cục thịt này dính liền cùng cơ thể gã, giống như một cái bướu lạc đà. Buồn nôn nhất là trên cục bướu đen bầm ấy có rất nhiều lỗ to nhỏ li ti, bên trong có những con giòi nhỏ màu trắng đang ngọ nguậy, lúc nhúc bò qua bò lại.

Trên lưng tên này là một cái ổ ký sinh trùng…

Dương Húc Minh cố nén cơn buồn nôn

- “Thứ trên lưng mày, chính là vì ăn thịt rắn mà có?”

Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, sau đó gã vội vàng giải thích:

- "Anh phóng viên không cần sợ, thế này không hề đau. Hơn nữa còn rất dễ chịu.

Quan trọng hơn chính là, biến thành dạng này, về sau, những quái vật kia liền không phát hiện được anh.

Anh có thể giống như tôi, lẻn vào trong hầm bắt rắn ăn. Thịt rắn này ăn siêu ngon luôn.”

Dương Húc Minh ngó vẻ mặt đầy chân thành của Phạm Chí Cương, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi:

- “Mày… biến thành dạng này… Không cảm thấy khó chịu gì sao?”

Phạm Chí Cương lắc đầu nguầy nguậy:

- "Không, tuyệt đối không khó chịu… những tên nhóc này rất thích tôi… Mà để cho bọn nó đến ở trên người rồi, tôi không cần ăn cơm cũng chẳng thấy đói bụng. Siêu cấp lợi hại luôn.”

Ý tứ của Phạm Chí Cương rất rõ ràng, loại ký sinh trùng quỷ dị này đã cùng gã trở thành một loại quan hệ cộng sinh nào đó. Những con trùng này bám lên người gã, gã không cần ăn cơm cũng không bị đói.

Nói cách khác, Phạm Chí Cương tên này không những trên lưng bị ký sinh trùng làm tổ, rất có thể nội tạng và hệ tiêu hóa cũng đầy nhung nhúc những con trùng quỷ dị kia.

Phạm Chí Cương vẫn lắc đầu liên tục:

- "Tôi không nói cho bất luận kẻ nào, nếu người ta biết tôi thành dạng này, nhất định sẽ coi tôi là quái vật rồi giết chết tôi. Tôi không muốn chết.”

Dương Húc Minh hơi kinh ngạc: Thằng này cũng biết mình đã biến thành quái vật?

- "Vậy tại sao mày lại nói cho tao biết những thứ này? Còn nhất định lừa tao ăn thịt rắn?”

Phạm Chí Cương len lén nhìn Dương Húc Minh một cái, nói

- "Chị gái ở phía sau anh nhìn rất mạnh… Nếu hai người đi vào trong hầm trú ẩn, không chừng có thể giết chết những quái vật kia, báo thù cho cha mẹ tôi!”

Dương Húc Minh trong giây phút nghe lời nói này, sắc mặt hắn xám ngoét như tro tàn.

Chị gái ở phía sau… Móa! Lý Tử đã tới rồi? Gã Phạm Chí Cương này nhìn thấy được?

Dương Húc Minh cảm giác mình như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát…

…Hóa ra Lý Tử vẫn một mực đi theo sau lưng của hắn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK