• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xích Vũ nắm chặt thanh võ sĩ đao trong tay, khuôn mặt đầy chán ghét nhìn về người thanh niên với bộ đồ như là một vị quản gia.

Mà ở đối diện hắn, người quản gia vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt đầy sự chán ghét.

Một lúc sau, Xích Vũ lên tiếng, nói với giọng khinh bỉ:

"Tên pháp sư ẻo lả đáng ghét này! ngươi đến đây để làm gì?"

Đáp lại hắn, người quản gia lạnh lùng nhếch mép:

"Nói người khác đáng ghét không phải là cách chào hỏi đâu! Tên võ sĩ thô lỗ này!"

Giữa lúc hai người còn đang gây hấn lẫn nhau. Cô bé đứng sau lưng người quản gia ló đầu ra nhìn, như nhận ra Xích Vũ, cô bé reo lên vui vẻ:

"A! Xích Vũ! Lâu rồi không gặp! Dạ Dạ bây giờ như thế nào vậy?"

Nghe thấy cô bé hỏi mình, Xích Vũ thay đổi sắc mặt, hắn mỉm cười ôn hòa, đáp lại lời của cô bé:

"Alice tiểu thư, rất vui được gặp người. Hiện tại Tử Dạ tiểu thư vẫn đang rất bận rộn, đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được cô ấy!"

Còn không đợi Alice kịp nói gì, Akuma đã mở miệng, giọng nói vẫn không che dấu được sự ghét bỏ:

"Cái thể loại người hầu kiểu gì mà lại còn không gặp được chủ nhân của mình?"

Xích Vũ nắm tay lại, hình thành một nắm đấm, cười mà nói với Akuma:

"Vài trăm năm không gặp. Xem ra ngươi lại muốn bị ta đánh đòn rồi?"

"Ha ha... Ngươi nghĩ rằng ta là loại người nóng tính như tên võ sĩ cộc cằn nào đó ư?"

Akuma đáp lời. Dưới chân hắn, mặt đất đang dần dần bị đóng băng lại.

Hai người lãnh đạm nhìn nhau, cứ như là chỉ sau vài giây, cả hai sẽ lao vào mà chém giết nhau ngay lập tức, không kiêng nể gì cả.

Sau lưng Akuma, Alice bắt đầu cảm thấy chán khi hai người cứ nhìn nhau như vậy sau hai phút. Nàng lấy ra một quyển sách nhỏ, giở đến một trang nào đó, bắt đầu say sưa mà đọc.

Mà lúc này, Thanh Ly nấp ở trong bụi cỏ xa xa đang không ngừng ghi những dòng chữ lên trên quyển sổ nhỏ của mình.

Mới ra khỏi Long Cục đã gặp ngay tin tức nóng hổi. Xem ra tờ báo tuần này của nàng sẽ hot lắm cho xem!

Nhưng nên đặt tiêu đề là gì đây?

Thanh Ly nhíu mày suy tư, bắt đầu cắn cắn cây bút.

Thình lình, chuông bất chợt vang lên. Thanh Ly giật mình, sau đó nàng nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi ra.

"Chết thật! Ai lại gọi vào lúc này?"

Thanh Ly nhăn nhó thì thầm, sau đó bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên.

"Thanh Ly phải không? Tôi là Thiệu Tổ đây!"

Thanh Ly chợt nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói này, đó là người đã đưa cho nàng một nguồn tin khiến trang báo của nàng nổi tiếng chỉ trong một ngày.

"A... Thiệu Tổ. Cảm ơn nguồn tin mà anh cung cấp nhé, giờ nó nổi danh trong giới tu chân rồi!"

Nàng vui vẻ đáp lại, chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó Thanh Ly nghe thấy Thiệu Tổ đáp lại:

"Việc đó tính sau đi! Bây giờ tôi sắp chết rồi, cô mau tới bên bờ sông gần ngoài thành phố đi... Bíp... Bíp."

Điện thoại bị cúp ngay tức thì, y như trong kịch bản của phim kinh dị khi mà nhân vật phụ gọi cầu cứu cho nhân vật chính thì điện thoại sẽ mất linh.

Thanh Ly ngẫm nghĩ một lúc, phân vân rằng có nên giả vờ lo lắng gọi tên Thiệu Tổ vài lần vào chiếc điện thoại cho hợp kịch bản không?

Sau đó, Thanh Ly đứng dậy lấy tay vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm mà nói:

"Đi qua cứu Thiệu Tổ thôi! Lần sau đi thu thập tài liệu nhất định phải để điện thoại ở chế độ im lặng mới được! Cứ tưởng là bị phát hiện rồi nữa chứ..."

Chợt, như cảm thấy như đang có ai nhìn mình, Thanh Ly quay đầu lại.

Quay đầu lại xong. Cảm xúc của nàng chợt cảm giác thật phức tạp.

Giống như hồi cấp hai, bạn lén theo dõi người mình thích và bị phát hiện vậy, lúc đó thực sự xấu hổ muốn chết

Theo ánh mắt của nàng, Xích Vũ và Akuma đang nhìn nàng với đôi mắt đầy cừu hận.

Cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh, Thanh Ly mở miệng, gượng gạo nói:

"Chào... mọi người. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi! Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện tâm sự với nhau đi ha!"

Nói rồi, nàng quay người, ý định bỏ đi.

Nhưng rồi, một đạo kiếm khí bay sượt qua mặt nàng, hoàn toàn dễ dàng chém đứt một chiếc cây gần đó.

Xích Vũ đạm mạc nhìn nàng, hắn cho kiếm vào vỏ, sau đó nói tiếp:

"Thanh Ly tiểu thư, lâu rồi không gặp!"

Không chờ Thanh Ly nói gì, Xích Vũ lại nói tiếp, ngữ điệu bình tĩnh tuyệt đối:

"Hẳn là tiểu thư cũng không nhớ tôi. Nhưng dù sao thì chúng ta gặp được nhau hoàn toàn là ý trời!"

Không đâu! Anh là người mà tôi bôi nhọ... Khụ khụ! viết báo về hai ba năm trước, hình như anh bên kia cũng vậy...

Thanh Ly nghĩ thầm trong lòng. Sau đó gượng gạo mà nói:

"Ha ha, hai anh cứ nói chuyện tiếp đi, tôi thực sự chỉ là đi ngang..."

Xích Vũ mỉm cười, sau đó ôn hòa mà nói:

"Thanh Ly tiểu thư yên tâm! Chúng tôi chỉ muốn trò chuyện với cô một lúc thôi, đúng không nhỉ? Akuma?"

Một bên hắn, Akuma cũng lạnh nhạt mỉm cười với nàng, sau đó cúi đầu làm tiếp việc của mình.

Đối với câu nói của Xích Vũ, Thanh Ly chỉ có thể bất lực nhổ nước bọt gấp vạn lần.

Ha ha... Nếu thế thì anh hãy bỏ kiếm xuống rồi hẵng nói! Còn nữa, cái anh kia có thể ngừng ngay việc khắc kết giới lên đất được không? Đừng tưởng tôi không biết đó là kết giới cách âm mà bọn sát thủ dùng để ám sát mục tiêu!

Không phải lúc trước còn ra vẻ đối đầu với nhau, sao bây giờ lại có vẻ đoàn kết thế? (Kẻ thù của kẻ thù là bạn- Kautilya, Arthasastra)

Chợt, như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt Thanh Ly trở nên hào hùng, ra vẻ chính nghĩa chỉ về hai người:

"Đúng rồi! Hai anh là đang nhập cảnh trái phép! Long Cục hoàn toàn có quyền ra tay với hai người!"

Chỉ thấy Xích Vũ, Akuma trầm mặc một lúc lâu, sau đó cả hai người đều phất tay ra.

Kèm theo động tác của hai người, hàng loạt những thứ như hộ chiếu, chứng minh nhân dân,... Bay ra.

Thanh Ly:...

Mẹ nó! Không thể ngờ được bây giờ mấy lão già ngủ suốt ngàn năm lại có thể thích nghi nhanh như thế này!

Còn nữa! Tại sao lại có vé máy bay trong này? Dịch chuyển trận pháp đâu rồi? Cân đẩu vân đâu rồi?

Thanh Ly nhìn thấy thế, biết là tình thế không ổn, bèn lấy thế không kịp bưng tai lôi quạt ra, vung mạnh về phía hai người.

Kèm theo động tác của nàng, một cơn lốc khổng lồ nhanh chóng hình thành trong không khí, bay về phía hai người.

Cơn lốc rất to lớn, gần như bao trùm cả tòa nhà năm tầng. May mắn vì nơi đây người dân khá thưa thớt nên nhà cửa không nhiều lắm, hơn nữa Akuma đã tạo kết giới cách âm lẫn huyễn tượng, nếu không thì cơn bão này có thể làm cho nhà sụp hay tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Hai người nhíu mày, lấy tay ngăn trước mặt. Tuy cả hai đều là một trong những người mạnh nhất cho đến hiện tại, nhưng mà động tác của Thanh Ly quá nhanh, khiến cho hai người còn không kịp phản ứng.

Đến khi cơn bão đã tắt, bóng dáng của Thanh Ly không còn ở đây nữa.

- --

Alice mải mê đọc sách, chân không ngừng bước.

Cốt truyện hiện tại diễn biến rất thú vị, nàng không thể nào dời mắt được.

Không thể tin nổi lại có người nghĩ ra được thứ lôi cuốn như thế này!

Cứ vừa bước vừa đọc như thế, chỉ đến khi có thứ gì đó va nhẹ phải nàng, Alice mới buồn bực ngẩng đầu lên.

Trước mặt nàng, một người thanh niên khá bình thường, khuôn mặt hiền lành mỉm cười hỏi nàng:

"Chào em. Em có biết nơi đây là nơi nào không?"

Nhưng mà Alice chỉ nhìn hắn một lúc, sau đó nhón chân dậy, thì thầm vào tai của người thanh niên trước mắt:

"Này! Ngươi làm rơi mất xác rồi kìa!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK