Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biệt thự Lâm gia:

Lâm Hưng Đường như muốn phát tiết lên, ông ngồi trên sofa ở đại sảnh, gương mặt hầm hầm, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng không hề có bất kì tin tức nào của con gái ông, nếu là thật sự bị bắt cóc, tại sao điện thoại ông lại không có cuộc gọi lạ nào, giúp việc nhìn thấy ông chủ đang giận dữ, có chút sợ sệt, cô giúp việc trẻ khẽ xì xầm với vài người giúp việc khác:

- Có phải tiểu thư gặp chuyện gì rồi không các chị? Anh Leon cùng tiểu thư đến viếng phu nhân nhưng đến giờ vẫn chưa về, có khi nào?

- Cẩn thận cái miệng của cô đấy, chắc không có gì đâu, nhưng nhìn ông chủ thấy căng thẳng quá không biết có chuyện gì nữa.

- Thôi đi làm việc đi, mấy cô nhiều chuyện thật - một cô giúp việc lớn tuổi khác lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại, hai cô giúp việc xì một tiếng rồi giải tán trở về công việc của mình.

***

5h chiều:

Chiếc xe hơi sang trọng chạy vào khuôn viên, Phi Long bước ra đầu tiên, hắn vội mở cửa xe sau, chiếc cửa xe đã được mở, Leon bước ra từ xe trên người cậu chỉ mỗi chiếc quần jean xanh với tấm lưng trần lộ đầy cơ bắp có cả vài vết sẹo ngắn đã mờ, từng đường nét thật thu hút người khác giới. Gương mặt vô cảm bế nhỏ từ trong xe ra, sau đó đưa vào bên trong.

Lâm Hưng Đường nhìn Leon bế con gái đi vào mà lòng nhẹ bẫng, lo lắng của ông cũng biến mất. Nhưng đập vào mắt ông là tấm lưng trần của Leon, trên người con gái ông là chiếc áo sơ mi của nam và chiếc áo ấy chính là của Leon, ông không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn con gái ông mê man, chiếc áo cài khuy lệch như vậy khiến ông có suy nghĩ lệch lạc.

Ông bước theo phía sau.

***

Leon đặt Hạ Băng xuống giường, để giúp việc chăm sóc nhỏ, cậu liếc nhìn nhỏ và Lâm Hưng Đường rồi bỏ ra ngoài, vừa ra khỏi cửa cậu đã ăn một cú đấm từ Phi Long:

- Mẹ kiếp... mày đã làm gì tiểu thư rồi?

Cậu đưa tay chùi vệt máu chảy ra từ khóe miệng, dùng đôi mắt vô cảm nhìn hắn.

- Làm gì là làm gì?

- Mày... trong nhà ngói mày đã làm gì tiểu thư đừng tưởng tao không nhìn thấy. - Hắn quát lên, đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt mà cà phê với cái nhìn khó chịu, ganh ghét,... giống như cậu đã cướp đi thứ gì đó của hắn.

- ...

Cậu không trả lời, chỉ nhếch nhẹ môi, như đã hiểu được tâm tư của hắn, nhìn dáng điệu của cậu khiến hắn càng tức giận hơn, cánh tay hắn đưa ra chuẩn bị cho cậu ăn cú đấm nữa thì giọng nói uy quyền cất lên khiến hắn khựng lại.

- Ngươi làm loạn đủ chưa Phi Long? Cả hai cậu về phòng ta, ta có chuyện cần hỏi.

***

Trong phòng của Lâm Hưng Đường, ông điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế bành sau đó lên tiếng:

- Cả hai cậu ngồi xuống đi!

Cả hai cùng lúc ngồi xuống hai chiếc ghế bành đối diện ông trước chiếc bàn thủy tinh.

- Leon, tôi muốn biết cậu với con bé đã xảy ra điều gì ở nghĩa địa? - ông lên tiếng nhìn về hướng cậu, cậu điềm đạm kể cho ông nghe tất cả mọi sự việc diễn ra chỉ trừ cái hôn của Hạ Băng. Phi Long nhìn cậu vẫn cái nhìn câm ghét, hắn xen vào:

- Hắn đã giở trò đồ bại với tiểu thư chính mắt tôi đã nhìn thấy ở ngôi nhà ngói hắn đã... nếu tôi không đến kịp thì chắc là...

Lâm Hưng Đường nhíu mày nhìn sang cậu để đợi cậu giải thích, vẫn là gương mặt vô cảm thường thấy của cậu.

- Điều này ông Lâm nên hỏi con gái của mình sẽ chính xác hơn, tôi xin phép được trở về phòng.

Leon cúi nhẹ đầu rời đi, Lâm Hưng Đường đập mạnh tay xuống chiếc bàn thủy tinh đầy tức giận:

- Tên nhãi láo xược...

Sau đó ông quay phắt sang Phi Long:

- Biến ra ngoài và gọi bác sĩ đến đây! Ta có chuyện cần phải ra ngoài.

***

7h tối:

Trong phòng của Hạ Băng, nhỏ đã ngủ say, cơn sốt đã ổn hơn, bác sĩ bước ra từ phòng nhỏ, Phi Long đã đứng bên ngoài đợi từ khi nào, hắn lên tiếng khi nhìn thấy bác sĩ bước ra:

- Tiểu thư tôi thế nào bác sĩ?

- Cơn sốt có hơi cao một chút, tôi đã tiêm thuốc rồi, không có gì đáng bận tâm nhưng ngày mai cậu nên dẫn cô ấy đến bệnh viện kiểm tra lần nữa...

Sau cuộc trò chuyện với hắn, bác sĩ nhận tiền cúi đầu chào rồi bước ra về. Phi Long mở cửa phòng nhỏ rồi nhìn vào bên trong, trên chiếc giường lớn, nhỏ đã say giấc. Hắn cứ mải miết ngắm nhìn người con gái trên chiếc giường lớn không hề rời mắt.

***

Trong căn phòng tối của Leon, cậu không bật đèn... cậu biết Lâm Hưng Đường đã cho người lắp camera trong phòng để theo dõi cậu, còn có cả thiết bị nghe lén được giấu kính ở chỗ nào đó.

Cậu bước ra ngoài phía ban công, đôi tay cậu mân mê chiếc súng ngắn trên tay, ánh bạc của viên đạn thật lấp lánh dưới ánh trăng, gió ở bên ngoài vẫn thổi hiu hiu làm dịu đi một chút khó chịu nào đó trong lòng cậu, cậu đột nhiên lại nhớ đến cái hôn của nhỏ chiều nay, nụ hôn đầu tiên trong đời cậu, nụ hôn cứ ngỡ nhiều năm lăn lộn trong thế giới đen cậu sẽ không có chút cảm giác gì nhưng lại có chút tê dại. Cha nuôi cậu nói đúng, bất cứ tên đàn ông máu lạnh, tàn nhẫn đến thế nào cũng chỉ là một người có trái tim bằng thịt, bằng thịt thì không thể nào là sắt đá, nếu như không phải sắt đá thì không thể nào không có cảm giác với phụ nữ, cũng như ông ấy đã say nắng vợ mình vậy. Nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ ấy lại phản bội ông khiến ông chết thảm dưới tay kẻ thù. Với cậu phụ nữ là thứ gì đấy thật nguy hiểm, thật dối trá, đó là lí do cậu câm ghét phụ nữ.

Cậu cười nhạt, nụ cười chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất, tại sao cậu phải suy nghĩ vớ vẫn những chuyện vô nghĩa này, cậu có mục đích cần nhanh chóng thực hiện hơn.

Chiếc khuyên tai đột nhiên rung lên cắt đi mớ suy nghĩ trong đầu cậu, cậu nhanh nhẹn leo xuống lầu 1 rồi phi thẳng xuống mặt đất, nhanh chóng tiến đến vườn hoa rồi mất dạng trong bóng tối, nhận tín hiệu, sau đó là giọng nói của ông John phát ra từ khuyên tai cậu, âm lượng vừa đủ cậu nghe được:

- Lão đại, đã tìm ra được một trong số tên sát thủ ám sát tại biệt thự Trần Hùng, nhưng có điều... hắn đã cắn lưỡi tự kết liễu.

- Là người của ai? - Cậu lên tiếng với chất giọng trầm ấm.

- Tên này không nằm trong phạm vi kiểm soát trong tổ chức, tôi đoán là do người trong tổ chức tự ý đào tạo, còn ai là người đứng sau đám sát thủ này thì không thể tra rõ.

- Cứ từ từ điều tra, tôi không vội... 1 tuần nữa, cho người thực hiện kế hoạch A đi.

Leon nói xong, tắt thiết bị rời đi, vẫn gương mặt lạnh tanh thường thấy.

***

- Rốt cuộc em đã thấy gì? Nói mau! - Người đàn ông trên 35 tuổi điển trai, phong độ quát lên, gương mặt đáng sợ nhìn người phụ nữ hơn 30 tuổi xinh đẹp với đôi mắt nâu trong veo trước mắt, người phụ nữ trẻ đẹp nhìn vào mắt Lâm Hưng Đường với vẻ mặt đầy sự kinh tởm, Ninh Hạ hét lên với chất giọng khinh bỉ:

- Tôi nhìn thấy tội ác của anh, nhìn thấy tội lỗi của anh, tôi không ngờ mình lại sống chung với một con quỷ đột lốt người như anh!

... Chát...

Ninh Hạ nhận được cái tát đầy đau điếng từ chồng mình, bà nhìn ông với ánh nhìn căm phẫn. Lâm Hưng Đường tức giận xiết chặt cổ tay vợ mình ông gằn lên đe dọa:

- Im lặng và vờ đi như không biết gì, nếu em còn muốn sống! Kể cả Hạ Băng, anh sẽ giết con bé nếu em nói điều gì với bất kì ai và tố cáo anh.

- Thật kinh tởm... đến con gái anh mà anh... cũng muốn giết?

Ninh hạ bắt đầu nấc lên, vài giọt nước mắt lăn trên má của bà rồi rơi nhiều hơn, bà bắt đầu sợ hãi người đàn ông trước mặt, người mà bà dành trọn thanh xuân để yêu, Lâm Hưng Đường vẫn vẻ mặt tức giận khi bị phát hiện bí mật, ông không hề động lòng trước sự mền yếu của vợ mình, có lẻ ông yêu bản thân hơn bất kì thứ gì và kẻ cản đường sẽ phải biến mất.

Đó là những gì mà đứa bé gái tám tuổi nhìn và nghe thấy, ở tuổi ấy, Hạ Băng đã hiểu được nó có ý nghĩa gì...

Ký ức ấy... ở hiện tại chính là giấc mơ của nhỏ... hình ảnh ấy cứ lặp lại trong đầu khiến nhỏ toát mồ hôi...

Và rồi... trong mơ, nhỏ nhìn thấy gương mặt hoàn hảo ấy, đang mỉm cười nhìn nhỏ nhưng sau đó lại biến mất trong làn sương mờ ảo... nhỏ cứ đưa tay với ra nhưng không cách nào giữ người con trai ấy lại...

- Không... anh đừng đi... anh đừng đi... - Nhỏ hét lên trong mơ màng, Phi Long từ ngoài cửa nghe thấy tiếng nhỏ, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ nhỏ rồi nắm lấy tay Hạ Băng, sốt sắng lên tiếng:

- Tiểu thư, tôi ở đây, tôi không đi đâu hết.

- Đừng đi... anh đừng đi... Alex... - Nhỏ vẫn mơ màng, miệng lẩm bẩm.

Hắn nghe đến tên Alex, bàn tay đang nắm lấy tay nhỏ xiết chặt lại khiến nhỏ nhíu mày vì đau, hắn nhìn chằm chằm nhỏ với ánh mắt phức tạp:

- Alex? Người cũng đã chết... vậy mà tiểu thư vẫn nhớ đến hắn?

Lúc này nhỏ dần mở mắt ra... dáng người con trai hiện ra trước mắt nhỏ nhưng lại không phải người nhỏ cần, nhỏ nhìn chằm chằm hắn rồi rụt tay lại.

- Sao lại vào phòng tôi? - Nhỏ lạnh giọng.

Hắn không nói gì, gương mặt khó chịu nhìn nhỏ, sau đó cúi nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng, nhỏ lòm còm ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, nhỏ đưa tay lên sờ trán nhưng chợt khựng lại, nhỏ nhớ đến cảm giác tê dại ở bờ môi, bất giác nhớ ra bản thân đã chủ động hôn Leon, nụ hôn đầu tiên của nhỏ, nhỏ lắc đầu quầy quậy, dùng tay đập vào đầu để bản thân tỉnh táo hơn:

- Tại sao? sao lúc đó mình lại hôn anh ta?... phải rồi, chỉ là mình nhớ Alex, là mình lầm anh ta với Alex... đúng rồi.

Nhỏ cười nhạt cố trấn an bản thân sau hành động không rõ ràng ở ngôi nhà ngói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK