• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ông chủ bộ váy này hết bao nhiêu?

Ngọc Nữ xoay người hỏi chủ tiệm.

Cùng lúc đó bên ngoài có một tên gia nhân chạy vào thì thầm gì đó vào tai chủ tiệm.

Được một lúc tên kia rời đi, chủ tiệm tươi cười nhìn Ngọc Nữ nói:

- Cô nương bộ váy này của người đã được một vị công tử trả tiền rồi, vị công tử kia còn nói cô nương thích bấy nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, mọi tri phí người kia đều sẽ trả.

Dật Lam nghe vậy thì nhìn Ngọc Nữ nói bằng giọng cà khịa:

- Con nha đúng là tiểu cô nương xuân phong phơi phới, đào hoa ngập trời nga, mới có dạo phố mà đã được người khác để ý rồi.

Ngọc Nữ đỏ mặt vội đặt bộ quần áo xuống rồi kéo Dật Lam rời đi.

Ông chủ tiệm thở dài tiếc hùi hụi, tiểu cô nương này thật ngu ngốc nha, được người khác trả tiền cho thế mà không muốn, làm lão tưởng còn được một mối làm ăn lớn.

Sau khi ra khỏi tiệm quần áo Ngọc Nữ thoáng thấy phía bê kia phố có một hàng bán trâm cài nên liền giục Dật Lam đi đến

Chọn tới chọn lui một hồi Ngọc Nữ vẫn vừa ý nhất là cây trâm bạc khắc hình phượng hoàng, bên mắt thì được lắp một viên đá thạch anh màu đỏ trông rất diễm lệ

- Ông chủ cây trâm này của ông thật đẹp mắt, ông bán bao nhiêu?

- Cô nương không cần trả tiền, vừa nãy có một vị công tử đã căn dặn, cô nương thích gì thì cưa lấy, ngân lượng hắn sẽ chi trả.

Ngọc Nữ hừ hừ bực bội, cái tên nam nhân thần bí kia không biết là mà cứ tìm cách lấy lòng nàng a, nàng không tin hắn thu mua cả khu phố này.

Nhưng nói gì thì nói cây trâm này vẫn rất đẹp nha, nàng không nỡ bỏ đi, nên Ngọc Nữ cứ thế mà nhận đồ của người ta.

Dật Lam bên cạnh cũng nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi mà bà chỉ nhìn Ngọc Nữ mà ý cười đầy mặt, có vẻ bà lười trêu chọc Ngọc Nữ mà chỉ thể hoện bằng ánh mắt thôi.

Cứ như thế với cái tư tưởng tên nam nhân kia không thể mua hết cả khu phố mà Ngọc Nữ kéo tay Dật Lam đi hết hàng này đến quán khác, rốt cuộc đều chỉ nhận lại một lời nói:"cô nương nơi đây đã được một vị công tử dặn dò, cô thích gì cứ lấy, mọi thứ hắn sẽ trả".

Bực mình Ngọc Nữ quyết định không dạo phố nữa, mà trời thì cũng đã sắp trưa nên Ngọc Nữ lôi Dật Lam vào một tửu quán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK