Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien

Lời nói của Phạm Chí Cương khiến Dương Húc Minh toàn thân lạnh buốt.

Chuyện này… quá kinh khủng rồi…

Hắn vốn cho rằng lần này chỉ là đi thám hiểm một vấn đề bí hiểm. Không nghĩ tới lại phát hiện ra một vấn đề kinh khủng!

Lý Tử lâu nay vẫn đi ngay sau lưng hắn? Phạm Chí Cương gã này nhìn thấy được?

Hiện tại Dương Húc Minh ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ đứng cứng ngắc ở đó như pho tượng.

Nếu như Lý Tử vẫn đi sau lưng hắn, như vậy chẳng phải.. Những chuyện Dương Húc Minh gặp gỡ nói chuyện cùng Ứng Tư Tuyết, nhắn tin với “Em hăm phải Tiểu tiên nữ”… Bình dấm chua siêu hạng Lý Tử này đều biết hết rồi?

“Em hăm phải Tiểu tiên nữ” thì cũng coi như con nít, là bạn bè chat chit nhảm nhí trên mạng.

Còn Ứng Tư Tuyết… Thôi xong! Xong hẳn rồi! Ứng đại tiểu thư, giờ này em còn sống không?

Dương Húc Minh đứng đờ như pho tượng nửa ngày, trong đầu một mớ hỗn loạn. Cuối cùng hắn định thần lại, nhìn Phạm Chí Cương, hỏi:

- “Đằng sau tôi… Chị gái kia… Có phải là một cô gái xinh đẹp mặc áo cưới màu đỏ không?”

Phạm Chí Cương nhìn sau lưng Dương Húc Minh một chút. Lắc đầu:

- "Không phải, chị ấy mặc váy trắng, không phải áo cưới màu đỏ.”

Dương Húc Minh sửng sốt… Không mặc áo cưới đỏ… Lý Tử lại còn thay đổi trang phục?

Hoặc là… Dương Húc Minh vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm nửa ngày… Móa! Trong điện thoại hắn không có hình chụp của Tiểu Tư.

Cũng may, hai người cùng chung một group của lớp đại học trên mạng xã hội. Dương Húc Minh tìm trong group thấy tài khoản của Tiểu Tư, bấm vào tấm hình selfie của cô nàng.

Dương Húc Minh đưa điện thoại cho Phạm Chí Cương xem, hỏi

- “Cô gái sau lưng tôi nhìn giống người này không?”

Phạm Chí Cương cẩn thận nhìn một hồi, sau đó gật đầu

- “Không sai, chính là chị này. Chị ấy vẫn một mực đi theo sau lưng anh từ nãy tới giờ… Ah, bây giờ chị ấy đang ngó qua vai của anh, nhìn vào điện thoại đấy!”

Phạm Chí Cương nở nụ cười vui vẻ với bờ vai của Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lúc này mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại. Điều này cũng vượt quá tưởng tượng của hắn.

Cứ tưởng Tiểu Tư một mực trốn trong quyển nhật ký chứ. Bây giờ hóa ra cô nàng bám sau lưng của hắn. Quyển nhật ký có lẽ là một dạng công cụ để Tiểu Tư phát động năng lực của mình.

Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại di động, viết mấy chữ:

- “Tiểu Tư, em vẫn một mực theo sau lưng anh?”

Sau đó, trong phòng vẫn tĩnh lặng, không có sự tình gì phát sinh. Dương Húc Minh nhìn Phạm Chí Cương:

- "Cô gái kia vẫn nhìn điện thoại của tôi sao?"

Phạm Chí Cương lắc đầu.

- “ Chị ấy đang dùng tay nắm cổ anh, giống như muốn đem đầu của anh giật xuống thì phải!”

Phạm Chí Cương tò mò nhìn Dương Húc Minh, nói:

- "Anh phóng viên, anh cùng chị ấy đang chơi trò gì sao?”

Dương Húc Minh sờ sờ cổ của mình, không sờ thấy cái gì, cũng chưa bị rụng đầu ra khỏi cổ. Vì cái gì những nữ quỷ này đều ưa thích bóp cổ của hắn chứ?

Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, nhìn Phạm Chí Cương trước mặt. Tên này bởi vì ăn thịt loại rắn cổ quái kia, đã biến thành dị nhân cmnr. Chẳng những trong cơ thể toàn là ký sinh trùng, lại còn có năng lực nhìn thấy quỷ…

- “Anh bạn, anh biết cô gái phía sau tôi là cái gì sao?" - Dương Húc Minh hỏi.

Phạm Chí Cương nhẹ gật đầu:

- "Ừm, tôi biết. Quỷ chứ gì. Bên trong hầm trú ẩn có rất nhiều quỷ. Chỉ là bọn chúng không có xinh đẹp như chị này."

Dương Húc Minh có chút hoang mang:

- "Vậy anh bạn không sợ cô ấy hả?"

Phạm Chí Cương lắc đầu.

- "Chị này nhìn xinh đẹp hiền lành, không đáng sợ… Bên trong hầm trú ẩn, những quái vật kia mới khiến người ta sợ hãi!”

- "Như vậy, bên trong hầm trú ẩn là thể loại quái vật gì? Anh đã gặp bao nhiêu con rồi?" - Dương Húc Minh tranh thủ dò hỏi những tình tiết quan trọng cho chuyến xông pha phó bản sắp tới của hắn.

Phạm Chí Cương nghĩ nghĩ, lắc đầu:

- "Thật xin lỗi, anh phóng viên, xưa nay tôi không dám tới gần những quái vật kia, chỉ dám đứng xa xa nhìn lén bọn chúng. Nhưng tôi có thể cam đoan, bọn chúng thật sự rất khủng bố.”

Dương Húc Minh hoang mang hỏi:

- "Chính anh bảo cô gái sau lưng tôi không đáng sợ, bọn quái vật kia mới kinh khủng dọa người. Vì sao anh bạn lại nghĩ cô gái này lợi hại, có thể tiêu diệt bọn trong hầm kia?"

Phạm Chí Cương chỉ chỉ sau lưng Dương Húc Minh, nói:

- "Chị ấy... Bà chị này có đôi tay rất lợi hại…. Tôi cảm giác được nếu như bị tay chị ấy tóm phải, quái vật gì cũng chạy không thoát!”

Dương Húc Minh há hốc mồm kinh ngạc, thằng này có Hỏa nhãn kim tinh hay sao? Trình độ này đã thoát ly khỏi phạm trù Âm Dương Nhãn, không chỉ nhìn thấy quỷ mà chỉ liếc qua đã xem thấu năng lực của Tiểu Tư?

- "Bởi vì trên cánh tay của chị ấy có rất nhiều mặt người - Phạm Chí Cương thản nhiên nói - Những cái mặt người kia nhìn rất thống khổ… Những tên này là quỷ bị chị ấy bắt được hả?”

Dương Húc Minh càng thêm kinh ngạc... Quả đúng là dị năng mà. Bị bọn côn trùng kia ký sinh sẽ có được năng lực thị giác mạnh như vậy sao?

Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh hỏi:

- "Những con ký sinh trùng trong cơ thể anh bạn, bọn nó cần ăn thứ gì?”

- “Mấy con này chết rất nhanh, phải không ngừng ăn loại rắn kia mới khiến bọn nó vui vẻ được, đồng thời để mấy đứa mới vào ở nữa! Nếu như thời gian dài không có thịt rắn ăn, tôi với bọn nó đều chết hết!”

Phạm Chí Cương rất thật thà khai hết tất cả ra. Thằng này mặc dù nhìn rất âm trầm quỷ dị, nhưng lại có một tâm hồn non nớt chất phác, thậm chí hơi ngốc nghếch.

Dương Húc Minh hỏi:

- "Nếu như tôi ăn thịt rắn, tôi cũng sẽ trở nên giống như anh bạn à?"

Phạm Chí Cương nở nụ cười méo mó:

- "Không cần lo lắng, anh phóng viên. Bên trong hầm trú ẩn rất nhiều rắn, hơn nữa đang còn không ngừng xuất hiện thêm, đủ cho hai người chúng ta ăn.”

Ăn cái đầu mày ấy, ăn xong biến thành quái vật sống dở chết dở, nếu bị thành như vậy tao thà chết mịa cho rồi! Dương Húc Minh thầm nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt cười cười nói:

- “Thôi tôi bị dị ứng, phải kiêng ăn thịt rắn.”

Phạm Chí Cương tỏ vẻ thất vọng:

- "Thế nhưng anh phóng viên muốn gặp những quái vật kia, không ăn thịt rắn là không nhìn thấy được. Hơn nữa bọn chúng rất đáng sợ, để chúng phát hiện ra anh là coi như chết chắc! Cho dù có bà chị phía sau bảo hộ, các người cũng vẫn gặp nguy hiểm.”

Phạm Chí Cương thành khẩn khuyên bảo, Dương Húc Minh thì cười cười, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Phạm Chí Cương rồi nói:

- “Vậy là anh bạn định dụ dỗ tôi ăn thịt rắn, biến thành cùng dạng với anh bạn. Như vậy những quái vật kia sẽ khó phát hiện ra tôi, tôi có thể dẫn cô gái phía sau đi vào hầm trú ẩn, ám sát những con quái vật kia?”

Dương Húc Minh sờ cằm, nhếch miệng tinh quái nói:

- “Anh bạn cũng tính toán ghê gớm nhỉ? Định lừa cả thằng này cơ đấy!”

Phạm Chí Cương rất ủy khuất nói:

- "Rõ ràng là anh bảo muốn thấy những con quái vật kia… Tôi… Tôi chỉ là đang giúp anh thôi. Anh ăn thịt rắn rồi, bọn chúng sẽ không phát hiện ra anh, cũng không làm hại được anh, miễn là đừng có tiến đến quá gần...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK