Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: VoMenh

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Đột nhiên, Sinh Tử Lục rung động làm Dương Húc Minh giật cả mình.

Cuối cùng cuốn sách cũ nát này cũng chịu cung cấp thông tin mới rồi ư?

Hắn vội vàng lấy quyển sách ra, lật đến trang thứ ba.

Tiếng thì thầm trong bóng tối:Mình lại nghe thấy âm thanh đó lần nữa

Mỗi lúc đêm về, mình đều nghe thấy một âm thanh đang nhẹ nhàng réo gọi bản thân

Nó cực kỳ kinh khủng... Mình sợ nó vô cùng...

Có ai đến cứu tôi không?

Nỗi tuyện vọng khủng bố nhất có thể bóp méo linh hồn của một người bình thường...

Nhưng để đi đến cõi địa ngục nhân gian đầy âm u kinh khủng ấy, chú em cần kẻ có linh hồn bị bóp méo kia chỉ đường...

Chú em phải để kẻ đó tin tưởng...

Hỏi nó về những bí mật ẩn sâu dưới đáy động quật kia...

Chú ý:

Vào lúc 12 giờ khuya, dẫn kẻ có linh hồn bị biến tính này đến Hầm trú ẩn Chung Sơn

Giữa bốn bề tuyệt vọng sa đọa, một đóa hoa hy vọng lặng lẽ nảy mầm

Cảnh cáo:

Khu vực đó CỰC KỲ NGUY HIỂM - không được mang ngọn nến Nhân duyên bên ngườiKhi tồn tại kinh khủng nhất thức tỉnh, KHÔNG AI có khả năng cứu mạng chú em


Dương Húc Minh im lặng đọc những hàng chữ đỏ tươi như máu vừa mới xuất hiện này, sau đó lẩm bẩm hai câu cuối cùng.

Sắc mặt của hắn dần dần tím tái.

Làm quái gì không được mang nến Nhân duyên theo? What the hell!

Đây là kịch bản đưa hắn vô chỗ chết mà! Ông anh đã cảnh báo kẻ trấn giữ Hầm trú ẩn này kinh khủng đến vậy, thế mà lại bảo hắn không được mang nến Nhân duyên theo là nghĩa làm sao?

Dương Húc Minh nhíu mày, đọc đi đọc lại hai, ba lần, định bụng đoán ra ẩn ý bên trong lời nói của Sinh Tử Lực.

Khi tồn tại kinh khủng nhất thức tỉnh, không ai có khả năng cứu mạng hắn sao? Ngay cả Lý Tử cũng không cứu nổi à?

Hay là, vật kia quá kinh khủng đến nỗi ngọn nến Nhân duyên bùng một phát là tan chảy sạch trong khi Lý Tử còn chưa kịp đến?

Cây nến trong tay hắn hiện tại còn tầm phân nửa, vốn dĩ có thể le lói được một lúc luôn nha!

Thế nhưng, căn cứ vào kinh nghiệm đối phó Lệ quỷ trước đây, Dương Húc Minh thấy rõ, nếu gặp phải Lệ quỷ cấp cao thì ánh nến sẽ có màu xanh và tốc độ cháy nhanh vượt mức bình thường.

Vì thế, chẳng lẽ lại có Lệ quỷ khủng bố hơn ả nữ quỷ tồn tại bên trong tòa biệt thự kia sao? Khi nó xuất hiện sẽ làm nến Nhân duyên lụi tàn trong nháy mắt à?

Hay là một cách hiểu khác? Nếu hắn cầm nến Nhân duyên vào hang động sẽ kích thích cho tồn tại kinh khủng kia tỉnh giấc, làm hành tung của Dương Húc Minh bị bại lộ?

Căn cứ vào tin tức mà Sinh Tử Lục cung cấp, kẻ đó sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nói cách khác, chẳng phải hắn chỉ cần cẩn thận trong lúc hành động, không làm kẻ khủng bố đó thức giấc, thì sau đó hắn sẽ có thể rút lui an toàn ư?

Dương Húc Minh đọc đi đọc lại những con chữ của Sinh Tử Lục viết ra; thái độ nghiêm túc ấy cũng tương tự như ngày xưa hắn phải ôn bài để thi vào trường Đại học.

Bên cạnh đó, những dòng manh mối của Sinh Tử Lục cũng nhắc nhở Dương Húc Minh một vài điều khác nữa.

Hắn nhìn tên Phạm Chí Cương trước mặt này, cảm thấy khó hiểu.

Tên này vẫn còn lừa hắn điều gì sao?

Suy nghĩ một hồi, Dương Húc Minh nhét quyển Sinh Tử Lục vào túi áo, nhìn Phạm Chí Cương:

- "Anh Cương..." Dương Húc Minh hỏi thẳng: - "Tôi có một câu hỏi cần anh trả lời thành thật."

Phạm Chí Cương gật đầu: - "Anh phóng viên, anh hỏi đi."

Mặc dù gã đàn ông không thể trưởng thành này ăn mặc bẩn thìu, bốc mùi toàn thân, nhưng nhìn một hồi lại thấy có vẻ khá thật thà. Dương Húc Minh vừa nhìn chằm chằm vào sự thay đổi nét mặt của gã vừa hỏi:

- "Có phải anh thường xuyên nghe thấy một vài âm thanh kỳ quái hay không?... Đó là một giọng nói kinh khủng mà chỉ có mỗi mình anh nghe được mà thôi... phải không?"

Phạm Chí Cương biến sắc khi nghe xong câu này.

Gã ta hoảng sợ, lùi về sau hai bước, trừng to mắt nhìn Dương Húc Minh, tựa như thấy quỷ. - "Anh phóng viên..."

Dương Húc Minh nhìn gã ấy, bình tĩnh đáp lời: - "Không có gì đâu, anh đừng sợ. Cứ từ từ mà nói! Tôi có thể giúp anh dù bất cứ chuyện gì!"

Dù hắn nói thế nhưng Phạm Chí Cương vẫn trợn tròn đôi mắt, dán lưng vào tường, lẩm bẩm: - "Không... không có! Tao không có nghe thấy gì hết á! Éo có âm thanh gì đâu!"

Gã ấy vừa nói vừa dùng lắc đầu quầy quậy, mặt mày tỏ vẻ thống khổ cùng cực.

Dương Húc Minh nhìn thấy gã ta trở nên như thế bèn nhíu mày một cái rồi nói: - "Âm thanh đó đáng sợ như vậy sao? Anh sợ nó đến vậy à? Cuối cùng thì nó đã nói gì cho anh nghe?"

Thân thể Phạm Chí Cương có chút cứng nhắc.

Sau đó, gã ta không còn giãy giụa nữa. Đứa bé già cỗi này vừa mới đau khổ, gào thét cách đây vài giây bỗng dưng bình tĩnh lại.

Phạm Chí Cương ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Dương Húc Minh, ánh mắt lộ vẻ đờ đẫn.

- "Chết chỉ là sự bắt đầu của một sinh mạng

Máu tươi của người sống và oán hận của kẻ chết đi có thể dựng dục ra một sinh mệnh thứ hai."

Gã ta tựa như là bị ai đó khống chế, hoặc cũng có thể là đang bị thôi miên, nói ra những lời này một cách cứng nhắc.

Dương Húc Minh nhíu mày thật chặt, cảm giác những câu mà gã này vừa nói vô cùng quen tai.

Là Ngũ Hưng Lượng? Tên thầy phong thủy lần trước sao? Người trồng hoa bí ẩn kia cũng đã nói với gã những câu có nội dung tương tự. Dùng oán hận của người chết làm phân bón, tưới máu tươi đỏ thẫm tựa như là đất ươm. Ngày đóa hoa đẫm máu kia nở rộ, tất cả sẽ trở thành kẻ trường sinh.

Nay nội dung bên trong lời nói của Phạm Chí Cương chẳng lẽ cũng ám chỉ về đóa hoa Bỉ Ngạn?

Hắn nhìn tên thanh niên có vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng trước mặt này, lại thấy đối phương đang lập lại liên tục hai câu vừa rồi tựa như một cái máy phát đĩa đơn điệu.

Trong phòng, giọng nói của Phạm Chí Cương vang lên không ngừng nghỉ.

- "Chết chỉ là sự bắt đầu của một sinh mạng... "

Dương Húc Minh nhìn gã, nói lớn: - "Thằng khỉ này, tỉnh lại nhanh lên!"

Nhưng Phạm Chí Cương cũng chẳng đoái hoài phản ứng lại, thanh âm máy móc của gã ta vẫn tiếp tục vang lên.

- "Chết chỉ là sự bắt đầu của một sinh mạng

Máu tươi của người sống và oán hận của kẻ chết đi có thể dựng dục ra một sinh mệnh thứ hai."

Dương Húc Minh nhanh nhạy vỗ vào bả vai gã ta một cái, trầm giọng hét: "Tỉnh lại mau!!!"

Tiếng thét nhẹ này dường như có tác dụng.

Phạm Chí Cương chợt giật mình một cái, sau đó hoảng sợ thét lên: - "Tao không nghe... tao không nghe... tao không biết gì hết! Tao éo biết gì cả!"

Nhìn tên bé trai lớn tuổi này đang ngồi trốn trong góc phòng, Dương Húc Minh chẳng biết mình nên làm thế nào cho phải.

- "Này, anh bạn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Những câu vừa rồi chính là do âm thanh kia nói cho anh nghe sao? Tôi có thấy đáng sợ gì đâu mà sao trông anh hoảng hốt dữ vậy?"

Sau khi nghe Dương Húc Minh nói xong, Phạm Chí Cương nhìn về hắn bằng một vẻ mặt kinh hoàng.

- "Không... Anh phóng viên, anh không hiểu... Tên kia... Tên kia..."

Gã hoảng sợ, nuốt ực một cái, rồi lẩm bẩm:

- "Kẻ đó rất đáng sợ.

Nó thường xuyên đến đây, đứng bên ngoài cửa nói những câu như vậy.

Tôi biết, kẻ đó muốn lừa tôi ra khỏi nhà, muốn dụ dỗ tôi, dẫn tôi đi.

Cơ bản nó không phải là người tốt!"

Phạm Chí Cương cắn răng nói:

- "Năm năm trước, chính kẻ đó đã lừa gạt ba mẹ tôi đi theo nó. Chính kẻ đó đã hại chết ba mẹ tôi!"

Khi gã này vừa gào xong thì một âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên bên ngoài ngôi nhà.

Nó đến rồi!

Sắc mặt Phạm Chí Cương cứng đờ, vẻ kinh hoàng lại hiện lên một lần nữa.

Dương Húc Minh xoay người nhìn ra cửa. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu lạnh dần...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK