Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

Rốt cuộc Nhạc Hồng gọi đám con nuôi vào phòng ngủ của cô ta nhằm mục đích gì, dao gọt hoa quả tỏ vẻ không rõ, chỉ nói: "Chắc là làm chuyện ghê tởm, bọn họ mỗi ngày đến khi tiến vào căn phòng ấy đều tràn đầy sợ hãi, hơn nữa, luôn có người vì lý do "bệnh" mà chết!"

“Người mẹ thân ái của tôi....” Dương Tiểu Dương lặp lại câu nói kia của Chu Đại Chí, “Sao ta nghe kiểu gì cũng thấy nổi hết cả da gà vậy?”

Có lẽ đối với bọn họ mà nói, người mẹ này không phải là đại diện cho một người ôn nhu chăm sóc, mà đại diện cho ý nghĩa, ma quỷ lại tới rồi.

Ở trong đám con nuôi, Nhạc Hồng thích nhất hai đứa nhỏ, một là Nhạc Văn, một tên Nhạc Trí, đều là những đứa có vẻ ngoài đẹp đẽ, giọng nói lại cực ngọt người gặp người thích, Nhạc Trí nhỏ tuổi nhất, mới lên tám, hướng nội và rất hiểu chuyện, cũng vì vậy mà Nhạc Hồng cực kì thích cậu bé này.

Sau đó, khi Nhạc Hồng dần "cho đi" những đứa con nuôi khác, chỉ để lại mỗi hai cậu bé này bên mình. Hơn nữa còn hứa sau khi chết, di sản của cô ta sẽ chọn một trong hai người họ thừa kế, "Trong hai người các con, chỉ có thể chọn một để kế thừa gia sản của "mẹ" thôi!", người kia tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẻ bề ngoài mỹ lệ vẫn như cũ, váy đỏ dài chấm đất, bà ta ùy gối bên chân hai đứa nhỏ, nở nụ cười mê người nhưng mười phần lạnh lẽo. “Nhớ kỹ, chỉ có một người.”

Dao gọt hoa quả lẩm bẩm hồi tưởng: "Trên người họ lúc nào cũng có thương tích, tuy là "con" nhưng thường xuyên bị phạt nặng, khi bị nhốt vào phòng tối, khi bị nhịn đói, khi bị đòn hiểm, khắp người không chỗ nào lành lặn nguyên vẹn.”

“Sau lại như vậy?” Dương Miên Miên nhịn không được hỏi.

“Sau lại?” Dao gọt hoa quả bình tĩnh nói, “Nhạc Văn nhất thời thất thủ, đem tôi đam vào bụng bà ta, máu chảy lênh láng, hắn choáng váng vô thức cứ một lần rồi một lần đâm tới, sau cùng, đến cả ruột cũng lộ ra ngoài. Bà ta có cầu xin, có van nài hắn buông tha, nói rằng bà ta sẽ đem tất cả tài sản cho hắn, nhưng Nhạc Văn nghe không vào, hắn đã giết chết bà ấy.”

Khó có thể tưởng tượng ngày đó ở ngôi biệt thự kia đã xảy ra việc gì, đến nỗi một đứa trẻ suốt ngày nịnh nọt bà ta lại không thể khống chế được bản thân, vơ lấy dao gọt hoa quả, liều mạng đâm vào bụng người mẹ nuôi ấy, một dao, lại thêm một dao, như thể đang phát tiết tất cả những oán hận lâu nay tích tụ.

Dương Miên Miên suy tư: "Sau đó?"

“Nhạc Văn ngồi lặng trên đất thật lâu, mãi cho đến khi thấy "mẹ nuôi" không còn hô hấp, hắn đứng lên muốn hủy tất cả chứng cứ, hắn bước đi, sau đó tôi thấy Nhạc Trí bước vào, đứng trước mặt Nhạc Hồng một hồi, ngẩn ra, xong lại nhanh chóng xoay người chạy đi, nhưng không đến một phút đã trở lại, mang tôi theo. Chúng tôi chưa từng quay trở lại biệt thự kia, ho đến khi thấy tin tức được đăng trên báo.”

Nhạc Trí vì sao mang dao gọt hoa quả đi đã không thể nào rõ được, có lẽ.... cậu ta biết rằng khi Nhạc Văn quay lại không thể nào bỏ qua cho cậu, một đứa trẻ xưa nay trầm mặc hướng nội nhưng thật ra điều gì cậu cũng hiểu rõ, Nhạc Văn hoàn toàn không phải một đứa bé ngoan như bề ngoài, thi thoảng bất chợt nhìn anh ta, cậu có thể thấy rõ trong mắt người này toàn thù hận, hung ác, nham hiểm và cực đoan.

Cho nên cậu cũng không thấy kỳ quái khi Nhạc Văn sẽ đi đến bước đường này, Nhạc Trí trong lòng hỗn loạn, khi nhìn thấy thi thể lần đầu vì được giải thoát nhưng lại có sợ hãi, nhưng rất nhanh cậu ý thức được Nhạc Hồng đã chết, tài sản lại chỉ có thể chọn ra một người kế thừa, Nhạc Văn sẽ khoing tha cho cậu ta.

Muốn nhân cơ hội này chạy trốn, chạy thật xa, cậu đã thành công, cậu trốn chạy, cho rằng chỉ cần chạy ra ngoài, thoát khỏi nơi này trở về với thế giới bên ngoài, nhưng rất nhiều năm về sau cậu mới biết được, cả đời hai người vẫn không thể nào thoát khỏi bóng ma về cái chết của Nhạc Hồng.

Bọn họ thống hận bà ta, sợ hãi bà ta, một lần, thêm một lần giết chết các cô gái mặc hồng y, như thể muốn chứng minh rằng, bọn họ đã không còn là những đứa trẻ không có năng lực phản kháng như lúc trước.

Giết chóc khiến cho bọn họ tạm thời thoát khỏi sợ hãi, nhưng về sau họ lại phát hiện ra, việc này không cách nào dừng lại, suốt cả cuộc đời, cơn ác mộng này vĩnh viễn quấn quanh họ, nhưng bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi.

Nghe xong chuyện này, Dương Miên Miên nhịn không được cảm khái: “Thật là làm bậy quá.” Cô cũng có chút tò mò, “Nhạc Hồng rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mới khiến cho hai người con nuôi này hận bà ta thấu xương.”

Kinh Sở không quá rối rắm với vấn đề này, anh đã phá án nhiều năm như vậy, việc kỳ quái nào chưa từng gặp qua, anh có thể đoán được phần nào, nhưng lại sợ nói ra làm ô uế tai cô: "Xem tuổi tác, có lẽ người tên Nhạc Trí chính là Chu Đại Chí, hắn ta vì né tránh Nhạc Văn nên mới nhiều lần thay đổi thân phận, hình dạng.”

Thu thập được manh mối chính xác này, những sự việc tiếp theo cũng dễ dàng tra hơn, không bao lâu, Nhạc Bình đã tra được thêm về Nhạc Văn: "Sau khi Nhạc Hồng chết, Nhạc Văn thừa kế toàn bộ tài sản, mười mấy năm trước chính là một phú thương nổi danh, vẫn luôn sống tại huyện Trạch Sơn, dựa vào thời guan, thời gian hắn ta đầu tư vào nhà máy sản xuất thực phẩm ở huyện Trạch Sơn cũng là lúc Thi Học Binh chuyển trường.”

“Kia nói cách khác, hắn rất có khả năng là hung thủ trong vụ án ở huyện Trạch Sơn?". Đại Gia bừng tỉnh.

Bạch Bình di chuyển con chuột, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Nhạc Văn 5 năm trước xảy ra tai nạn giao thông, chuyện này báo chí lúc ấy còn nháo một đợt rần rộ, ghi chép bệnh án cho thấy, hắn ta phải cắt bỏ chi.”

“Thời gian này, cùng với những vụ án ở Trạch Sơn đột nhiên ngừng lại hoàn toàn khớp.” Thường Nhạn nói xong, quay đầu nhìn Kinh Sở.

“Xem ra, chúng ta là không thể không đi thăm hỏi vị phú thương này một chút rồi.”

Sau khi bị tai nạn Nhạc Văn vẫn luôn sống tại biệt thự ngoại thành huyện Trạch Sơn, hắn ta đầu tư rất nhiều hạng mục ở đây, là người "có ân lớn" với nơi này, năm đó đài truyền hình đến phỏng vấn rất nhiều lần.

Hoàng Húc ngồi trong xe nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, khó tránh khỏi sinh cảm khái: “Năm đó sao tôi lại không chút nghi ngờ nào với con người này chứ, nếu không ngay từ lúc đó đã có thể giải thích được vì sao tên sát thủ liên hoàn kia lại đột nhiên biến mất không dấu vết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK