Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Trương Hồng Nghĩa có chỗ ưu tú của hắn,ưu điểm của hắn chính là hắn có lỗi liền nhận lỗi, mấy ngày nay ở chung, có thể thấy tính tình hắn rất nóng nảy, nhưng đối với người của mình lại rất tốt, nếu như cùng hắn làm phu thê bình thường, cả đời như thế chưa chắc sẽ không bằng với việc gả tiến hậu phủ kia, tuy hắn không có tiền, nhưng nguyện ý kiếm tiền cho thê tử, mấy ngày nay bị cô đánh, luôn hô hào nam tử hán có thể chết nhưng không thể chịu nhục, lại ở trước mặt cô bị đánh chạy tán loạn, không dám đánh trả.Một người nam nhân như vậy, mặc dù không thể so sánh với xuất thân cùng dung mạo của Diệp thế tử, nhưng nếu để sống qua ngày, hắn tốt hơn Diệp thế tử nhiều, đáng tiếc nguyên chủ lại không có phát hiện điểm này, cùng hắn ở chung mấy năm, lưu lại lại tất cả đều là sợ hãi hắn, phu thê nhiều năm, quả thực đồng sàng dị mộng, vẫn chỉ nhìn được bên ngoài của hắn.

Nghĩ tới đây, Bách Hợp nhìn khuôn mặt to màu đồng kia của Trương Hồng Nghĩa, trong mắt lộ ra mấy phần mềm mại, trong lòng cô thở dài, nghịch nghịch tóc:

“Xin lỗi thì không cần, nhưng ngươi phải giặt sạch áo bông đi.”

Hắn vừa nghe Bách Hợp nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu Bách Hợp mặt âm trầm còn khóc, hắn còn tưởng Bách Hợp tức giận thật, lúc này thấy cô lại đánh mình, biết cô không có để trong lòng, người vợ  mà hắn mua này không sợ hắn, nói thật trong lòng Trương Hồng Nghĩa, kỳ thực không phải là không có cảm khái, dung mạo hắn nhìn khó coi, mấy vị phu nhân trong thành nhìn thấy hắn liền trốn, vốn cho Bách Hợp là tiểu thư quan gia sẽ không thích hắn, nếu như cô không thích mình thì Trương Hồng Nghĩa cũng không muốn miễn cưỡng. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn Bách Hợp cũng không sợ hắn, không những không sợ, ngược lại còn quan tâm hắn.

Lúc đầu dùng năm văn tiền dể mua người thê tử này nguyên bản cũng không để ở trong lòng, lúc cô nói không muốn gả cho mình thì Trương Hồng Nghĩa cũng không muốn miễn cưỡng, đại trượng phu sợ gì không lấy được thê tử, không lấy thì không lấy, tuy hắn không phải người tốt, nếu như Bách Hợp không nói thì cũng thôi đi. Nữ nhân hắn dùng tiền mua về thì hắn nên hưởng dụng, nhưng người ta nói rõ là không thích hắn, hắn cũng không muốn cưỡng ép, nếu như trước. Thế nhưng bây giờ thì khác, bản thân hắn cũng nói không rõ được rốt cuộc là khác ở chỗ nào, có thể tưởng tượng nếu như cô không muốn để ý tới chính mình thì trong lòng có chút khẩn trương.

Thường ngày Trương Hồng Nghĩa nói chuyện hung hăng, nhưng chỉ là cọp giấy, không chịu nổi một kích, da mặt tuy nói quan trọng nhưng nếu so với vải hay chăn lại không coi là gì. Nhìn Bách Hợp đánh mình, lực đạo kia nhỏ như muỗi cắn, vỗ vào trên mặt không có cảm giác gì, Trương Hồng Nghĩa cũng không ngăn lại, tùy ý để cô đánh đến vui vẻ, lúc này mới nói thầm trong miệng:

“Vốn giặt quần áo cho ta, ngươi làm hại quần áo của ta, lấy chân giẫm lên, còn ra thể thống gì nữa?” Hắn đối với việc áo của mình bị giẫm, còn có chút nhớ mãi không quên nói: “Lần tới cách xa áo của ta một chút, lần này dính nước, lần tới ngàn vạn không thể đụng vào nữa, thật vất vả mới sửa lại tốt, nếu như lại làm hư, thì làm sao?”

Đây là lần đầu tiên có người sửa quần áo cho hắn, với hắn mà nói ý nghĩa tuyệt không chỉ là một bộ y phục mà thôi, hắn ôm lấy mặt, trong miệng thao thao bất tuyệt, nói thẳng Bách Hợp không được giặt quần áo nữa, bắt cô sau này không được giặt chăn, mềm quần áo nữa, chỉ cần ngồi yên một chỗ là tốt rồi, lại nói cô làm việc gì cũng không ra hồn, lại không biết cung phụng phu quân, nói nửa ngày, Bách Hợp nghe rất muốn cười, lại đánh hắn hai cái, rõ ràng không đau, trong miệng hắn lại kêu thảm thiết giống như phải chịu cực hình, nhìn thấy Bách Hợp cười, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ về phía cô kêu lên: “Ngươi giả khóc!”

Sau khi bị hắn vạch trần Bách Hợp cũng không có quẫn bách, ngược lại híp híp mắt nói: “Không giả khóc, ngươi còn muốn ta khóc thật sao? Huống chi ở trước mặt các huynh đệ của ngươi, ngươi giáo huấn ta đến khóc, ngươi không phải rất có mặt mũi sao.”

Hắn lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ lại có một chút hưng phấn: “Tiểu phu nhân tâm tư trái lại quá giả dối! Nhưng ngươi đã biết sai rồi, như vậy ta nam tử hán đại trượng phu, cũng không bụng dạ hẹp hòi tính toán với nữ nhân nữa. Ta đã lấy thức ăn cho ngươi, ngươi ở trong phòng ăn đi, đáng đời mấy tiểu tử kia vô lễ với ngươi, sớm biết như thế không thèm làm thức ăn cho bọn hắn.” Hắn vỗ đùi, có chút ảo não: “Sau này ta phải kiêng rượu,để lấy tiền mua cho ngươi một đôi giày thêu, ngươi đi sẽ đẹp hơn người khác.” Trương Hồng Nghĩa nghĩ lại lúc sáng cô giúp mình gội đầu, mình ngồi xổm trước mặt cô trong lúc vô ý thấy đôi chân nhỏ của cô, trong lòng giật giật, lúc này đảo thật là có chút hối hận.

Nếu như hôm nay không mang đống thịt kia về ăn, nếu như ăn ít đi một chút,tiền dư kia không cầm đi uống rượu, thế nào cũng đủ mua cho cô một đôi giày, trước đây luôn trải qua một mình, tiêu tiền như nước đã quen, cũng không biết tiết kiệm, lúc này mời huynh đệ trở về đem tiền tiêu thì trong lòng khó chịu.

đôi giày kia của Bách Hợp vì vừa nhảy vào trong thùng giặt đồ mà bị ướt, lòng bàn chân bị ướt, bốc mùi khó chịu, nhưng cô lại không có đôi khác để đổi, trong lòng Trương Hồng Nghĩa khó chịu, trong lúc nhất thời cúi đầu không nói. Bách Hợp vỗ vỗ đầu hắn, tùy ý kéo tóc hắn, buổi sáng gội qua đầu, nhìn thuận mắt hơn trước rất nhiều, hắn rất thô và cứng, lúc sờ vào đâm vào tay có chút đau.

Trương Hồng Nghĩa xuất thân thảo mãng, thân phận không cao, nhưng lòng dạ chưa chắc thấp hơn người khác, hắn nói muốn để cho thê tử hắn sống thật tốt, nhưng bây giờ cô vẫn phải chịu khổ cùng mình, tươi cười bên khóe miệng chậm rãi hạ xuống. Lúc Bách Hợp vỗ hắn, hắn ngoan ngoãn giống như mèo con, đem đầu ở trong lòng bàn tay cô cọ cọ, một lúc  sau hắn bưng bát to thịt tiến vào, lúc Bách Hợp nhìn thấy bát đồ ăn kia thì khóe miệng liền co rút.

Vừa rồi  cô giặt quần áo, cũng không có chú ý tới động tĩnh ở bàn bên kia, chỉ nghe được hình như mấy người mơ hồ có tranh chấp, cô cũng không lưu ý, lúc này thấy Trương Hồng Nghĩa lại bưng thức ăn ra, trong lòng cô có chút phức tạp, Trương Hồng Nghĩa lại nhét bát đũa vào trong tay cô. Tuy trong miệng hắn nói cứng nhưng các huynh đệ vẫn còn ở trong viện, cũng không thể thật để người ngoài đó, bởi vậy ở đây bảo Bách Hợp ăn cơm,mình lại vội vàng đi ra.

Mấy huynh đệ nghĩ đến bộ dáng không có tiền đồ vừa rồi của hắn, mỗi người đều nói hắn, hắn lại chỉ biết cười, cũng không nghĩ nhiều, trên bàn còn có chút thịt, hắn để lại không nhiều lắm,mấy huynh đệ chỉ sợ mỗi người gắp mấy đũa là hết, lúc trước mấy người ngại mặt  mũi, nên thịt trong bát cũng không có đụng đến, chỉ ăn đậu tằm ăn với uống rượu, Trương Hồng Nghĩa cầm đũa gắp vài miếng thịt, hành động vô sỉ như vậy làm khóe miệng mọi người không ngừng co rút trừu khóe miệng, mí mắt dựng thẳng lên:

“Đại ca, mấy ngày không thấy, ngươi quả thực sợ thê như sợ hổ, ngày xưa  anh hùng khí khái ra sao? Chỉ sợ gặp người ngoại tộc, cũng không thấy ngươi kinh sợ như vậy.” Mấy người nói chuyện một lúc, Trương Hồng Nghĩa lại tiếp tục gắp đồ ăn, bát đồ ăn kia rất nhanh đã thấy đáy, mọi người thấy hắn không khách khí như vậy, cười mắng liên tục, Trương Hồng Nghĩa cũng không khách khí, lúc bọn họ mắng, hắn gắp đồ ăn lên  bát ăn,cũng không uống rượu, con rượu trong bụng làm hắn thèm đến khó chịu, thế nhưng hắn đã quyết định sau khi lấy vợ phải cố sống tốt qua ngày, cho dù rất muốn cũng không thể tùy ý giống như trước được.

“Đại ca, lời của ta, ngươi suy nghĩ  thật kỹ đi, cơ hội ngàn năm có một đấy.” Diệp nhị lau mặt, tóc còn đang nhỏ nước, vừa rồi bị Trương Hồng Nghĩa phun rượu vào mặt hắn, làm mắt hắn đau như bị dao cứa, hắn không nhịn được phải lấy nước rửa mặt, lúc này vành mắt còn có chút đỏ. Hắn vừa dứt lời, Trương Hồng Nghĩa có chút mờ mịt ngẩng đầu, miệng ăn đến được bóng loáng, hỏi một câu:

“Lão nhị, nói gì? Suy nghĩ cái gì? Ta đã nói qua, ta tìm đại lục tử giúp liền thành, ngươi cũng không cần khuyên ta nữa.” Hắn lúc này trong lòng còn cảm thấy có chút khó chịu, Diệp nhị luôn nói với hắn đao phủ không có tiền đồ, chỉ là tiện tịch, làm cho Trương Hồng Nghĩa có chút không bình tĩnh, lông mày nhíu lại.

Thật vất vả mới dời đề tài đi, không ngờ Diệp nhị lại nhắc tới lần nữa, mấy huynh đệ đều cầm đũa không lên tiếng, Lục lão tam do dự một hồi, thở dài nói:

“Nhị ca nói rất có đạo lý, đại ca, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi.”

“Nghĩ cái gì?” Trương Hồng Nghĩa có chút không kiên nhẫn mở miệng, đem chiếc đũa ‘thịch’ một tiếng đập lên trên bàn, ánh mắt liền nghiêm túc: “Thực sự là ăn một bữa cơm cũng không yên ổn! Tiện với không tiện tịch thì thế nào, ta không cầu cái khác, chỉ muốn sống qua kiếp này mà thôi, đại phú đại quý, dễ có như vậy sao? Ra chiến trường giết địch, phải chia cắt hai nơi với vợ con, có gì tốt? Đại lục tử trong nhà ngươi còn có mẹ già, ngươi đi theo hồ nháo? Miệng máu chan canh ăn không ngon, nếu như thắng có thể có được  bao nhiêu tiền? Có thể cho mẹ ngươi mua bao nhiêu thức ăn ngon? Nếu như chết để cho người khác đến ngủ với vợ ta, chiếm tiện nghi của ta sao? Lão có ngu xuẩn như vậy sao? Nếu các ngươi là huynh đệ thì không nên nói nữa, bằng không đừng trách ta không nể tình huynh đệ, đuổi bọn ngươi đi!”

Hắn lật mặt, mấy huynh đệ sắc mặt cũng thay đổi theo, sắc mặt Diệp nhị lúc trắng lúc xanh, bị hắn trách móc một trận, nghẹn thật lâu cũng không nói nên lời, một lát sau tức giận hừ một tiếng: “Ngươi liền hoành đi, vì một nữ nhân,tình huynh đệ mười mấy năm cũng không bằng, Trương Hồng Nghĩa, coi như ta nhìn lầm ngươi! Một cơ hội tốt như vậy ngươi lại không muốn, cơ hội một bước lên  mây ở ngay trước mắt, Đặng tri châu rất có hiền danh, nếu lỡ cơ hội này, thì cả đời ngươi cứ lăn lội ở trong vũng bùn này đi”Diệp nhị nói xong, nhìn Trương Hồng Nghĩa siết chặt nắm tay, rất sợ hắn đánh mình, đến rượu cũng không uống, đặt chén xuống nói:

“Xem ngươi có thể giữ vợ ngươi được mấy lần, người thì không thông minh, ngươi nghĩ thành đao phủ đã là giỏi à, thế ngươi cứ sống như thế cả đời đi. Kiến thức hạn hẹp chỉ biết cái lợi trước mắt, coi vợ như bảo bối. Nếu ngươi biến thành tiện tịch thì nàng ta có quan tâm không, ngươi thử hỏi người vợ xuất thân phú quý kia xem nàng ta có vui không” Nói xong thì Diệp nhị hất tay áo:”Nơi này không lưu gia thì có chỗ lưu gia, đi thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK