Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Rất hiển nhiên, Phạm Chí Cương không muốn đi cùng Dương Húc Minh vào trong hầm trú ẩn. Nhưng dưới sự dụ dỗ ngọt ngào của Dương Húc Minh, cuối cùng gã cũng đã đáp ứng làm người dẫn đường.

Bất quá điều kiện là Dương Húc Minh phải tìm cơ hội báo thù cho cha mẹ gã, đồng thời nếu gặp nguy hiểm, cả hai phải rời khỏi đó ngay lập tức.

- "Yên tâm, yên tâm, tôi còn sợ chết hơn cả anh. Mạng nhỏ của tôi quý giá lắm, gặp nguy hiểm, tôi sẽ chạy còn nhanh hơn anh nhiều.” -Dương Húc Minh vỗ ngực cam đoan.

Nhưng Phạm Chí Cương không muốn đi ăn đồ nướng cùng với Dương Húc Minh, có lẽ đối với gã, không có món gì thích thú hơn ngoài món bún.

Dù sao tên này bên trong cơ thể cũng toàn là ký sinh trùng, không cần ăn uống vẫn sống, khả năng cả hệ tiêu hóa cùng vị giác cũng bị bọn trùng kia làm biến đổi rồi.

Dẫn theo Phạm Chí Cương đi ra ngoài tìm quán bán đồ nướng, Dương Húc Minh ngồi ăn, Phạm Chí Cương ngồi bên cạnh nhìn.

Ở trong căn nhà ngói xập xệ, Dương Húc Minh không phát hiện ra, nhưng lúc ra ngoài quán, hắn mới để ý tên Phạm Chí Cương này tựa hồ rất sợ giao tiếp với người lạ.

Mặc dù Dương Húc Minh đã chọn một quán nướng cực kỳ vắng vẻ, nhưng Phạm Chí Cương vẫn núp ở một góc hẻo lánh, toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người qua lại.

Con đường này là đường chính của khu vực, hai bên đường có nhiều tiệm uốn tóc, massa thư giãn, bên trong lấp lóe ánh đèn màu hồng phấn.

Ban ngày con đường này có vẻ hơi hoang vu, hai bên đường quán xá đóng cửa che rèm. Nhưng khi đêm về thì hoạt động kinh doanh lại trở nên náo nhiệt.

Những cô gái trang điểm son phấn lòe loẹt, ăn mặc gợi cảm thấp thoáng trong cửa tiệm, thậm chí có cô còn đứng ngay bên đường vẫy khách. Một bầu không khí sặc mùi buôn hoa bán phấn.

Dương Húc Minh rõ ràng còn chưa tốt nghiệp Đại học, nhưng nhìn cảnh này, vẻ mặt hắn như một ông cụ non, lắc đầu cảm thán nhân tình thế thái!

Chủ quán nướng thấy hắn nhìn nhìn những cô gái hở hang bên đường, ông ta hiểu nhầm còn nhiệt tình nói:

- "Anh đẹp trai, có hứng thú sao? Tôi biết mấy em gái xinh xắn ngon lành lắm, thích thì tôi giới thiệu cho, còn được giảm giá nữa!”

- “Ấy.. Ấy… Không chú ạ, cháu không có nhu cầu - Dương Húc Minh lắc đầu từ chối - Còn nữa, sau này đừng nhắc những chuyện này với cháu, rất nguy hiểm đấy ạ!”

Đúng là nguy hiểm mà, nếu Lý Tử mà nghe chú nói vậy, coi chừng cô nàng phi đến bẻ cổ ông chú luôn ấy chứ!

Dương Húc Minh nhanh chóng ăn khuya xong, tạm biệt ông chủ quán nhiệt tình, hắn kéo kẻ dẫn đường bất đắc dĩ đi vào khu vực tường vây dưới chân Chung Sơn.

- "Từ nơi này leo tường vào được không? - Dương Húc Minh hỏi.

Buổi tối cửa sắt lên núi Chung Sơn đóng lại, muốn vào chỉ có leo tường. Chỗ này tường vây tương đối thấp, có mấy lỗ thủng để đặt chân dễ dàng leo vào. Nhưng Phạm Chí Cương lắc đầu:

- "Tôi biết một chỗ khác…”

Sau đó gã mang theo Dương Húc Minh đi một đoạn, hai người đến một con hẻm nhỏ âm u.

Nói là hẻm nhỏ, trên thực tế chỉ là một khoảng trống giữa nhà dân và tường vây. Khu vực này vắng vẻ tăm tối, trong con hẻm tỏa ra mùi nước tiểu khai nồng, chắc là ban đêm có nhiều người đi đến đây tiểu tiện.

Phạm Chí Cương xe nhẹ đường quen, mang theo Dương Húc Minh đi dọc con hẻm, một lát đã đến cuối đường.

Tường vây nơi này hụt một đoạn, vừa một người đi lọt vào trong. Dương Húc Minh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi:

- “Ngon quá anh bạn, anh đúng là thổ địa, là người dẫn đường tốt nhất!”

Mặc dù ban đêm Chung Sơn đen như mực, trong núi rừng càng tối tăm không thấy rõ đường đi. Nhưng dưới sự dẫn dắt quen thuộc của Phạm Chí Cương, hai người xuyên qua rừng cây rậm rạp, vượt qua vách đá gập ghềnh, nhanh chóng đi đến chỗ lối vào hầm trú ẩn.

Cửa vào hầm trú ẩn này chính là cánh cửa bị hỏng khóa mà ban ngày Dương Húc Minh mới tới. Phạm Chí Cương nhìn lối vào trước mặt, nói:

- "Anh phóng viên, chúng ta phải nhanh một chút. Sau mười hai giờ, trong này sẽ rất kinh khủng.”

Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, mười giờ ba mươi lăm.

- “... Không vội, chúng ta đúng mười hai giờ mới đi vào - Dương Húc Minh nói. - Mười hai giờ mới là giờ đẹp để thám hiểm.”

Sinh Tử Lục đã bảo mười hai giờ mới được vào hầm, hắn cũng chẳng dám vào sớm, biết đâu vào lại hỏng hết việc thì sao.

Nhưng Phạm Chí Cương nghe vậy thì cuống lên:

- "Sau … Sau mười hai giờ là bọn… bọn quái vật bên trong sẽ thức tỉnh đấy - Phạm Chí Cương lắp bắp nói - Trong hầm những thứ… những thứ xuất hiện sau mười hai giờ thì tôi cũng chưa từng… chưa từng thấy. Trước đây tôi vào bắt rắn, chỉ gần mười hai giờ là phải ra khỏi đấy rồi.”

Dương Húc Minh vỗ vỗ vai của gã, nói:

- "Yên tâm, không có vấn đề gì. Tôi đây rất lợi hại đấy! Tốt nhất bây giờ, chúng ta nên nói về tình huống cụ thể bên trong hầm đi.

Trong này cấu tạo như thế nào? Bên trong có những đồ đạc gì? Những quái vật kia xuất hiện ở nơi nào? Có quái vật kinh khủng gì không? Những thứ này, anh bạn phổ cập kiến thức cho tôi một chút, để tôi có biện pháp đối phó tốt nhất.”

Phạm Chí Cương rất lo lắng, nhưng thấy Dương Húc Minh vẫn bình tĩnh thản nhiên như thế, khiến gã cũng được trấn an đôi chút. Dù sao vị phóng viên trước mặt này chỉ quát vài câu đã đuổi chạy được thứ vẫn dây dưa gã bao năm qua.

Phạm Chí Cương nói:

- "Từ nơi này đi vào là một lối đi ngắn, đi qua đoạn ấy sẽ tới khu vực thứ nhất của hầm trú ẩn. Đây này là nơi cư trú, diện tích chừng một sân bóng rổ. Có một lối đi xuyên qua khu này, hai bên lối đi là những căn phòng nhỏ.

Bọn rắn kia thường trốn ở trong những căn phòng ấy, ngay sau cửa, chỉ cần đẩy cửa là có thể bắt được cả mớ.

Về phần khu vực sâu hơn thì tôi cũng chưa đi vào.”

Phạm Chí Cương chần chờ một lát rồi nói:

- “Sau mười hai giờ đêm, trong này tựa hồ biến thành một thế giới khác. Tôi có lần đến đây hơi trễ, đi vào bắt rắn lúc hơn mười hai giờ. Lúc ấy, chỗ sâu bên trong hầm trú ẩn đột nhiên truyền đến một loạt tiếng hít thở kỳ quái. Giống như một con quái vật kinh khủng nào đó đang hô hấp.

Trước đó tôi đi vào hầm, ngẫu nhiên cũng gặp mấy cái bóng quái vật đi qua đi lại. Nhưng cũng chưa bao giờ có trải nghiệm cảm giác khủng bố như lần ấy.

Loại cảm giác này giống như là… - Phạm Chí Cương nhíu mày, như thể đang cố gắng vắt óc tìm từ ngữ - giống như là.. như là tôi đang đứng trong bụng một con quái vật!

Sàn nhà dưới chân tựa hồ trở nên mềm mại, giống như dẫm trên niêm mạc dạ dày của nó. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên sống động ngọ nguậy như ruột đang co bóp… Tôi cũng không biết có phải sai lầm hay không.

Nhưng cảm giác lúc ấy thực sự khủng bố. Suốt đời này tôi không bao giờ quên được.

Tôi đoán rằng, trong hầm trú ẩn có quái vật gì đó kinh khủng, còn ghê gớm hơn cả mấy con vẫn hay lượn lờ bên ngoài.

Hơn nữa, thứ kia xuất hiện sau mười hai giờ, làm cho cả hầm biến thành một thế giới kỳ quái khác lạ.”

Phạm Chí Cương sắc mặt rất khó coi

- "Anh phóng viên, anh xác định chúng ta đi vào hầm sau mười hai giờ thật chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK